Chương 30: Thượng Quan Tiên giúp đỡ.
"Đã xảy ra chuyện gì? Nhao nhao lên làm cái gì?" Quản lý hói đầu đi tới, oán trách liếc Mễ Na một cái, "Na Na có chuyện gì?"
Mễ Na vừa nhìn thấy tình nhân của mình tới, lập tức lao tới, nũng nịu chôn trong ngực hắn, nói, "Quản lý, anh còn không tới, Na Na sẽ bị người ta đuổi ra khỏi công ty." Thanh âm của cô ta thiên kiều bá mị nhưng ánh mắt lại cực kỳ âm độc.
Quản lý hói đầu nhìn bốn phía, có chút lúng túng đẩy cô ta ra, nhưng vẫn hỏi. "Làm sao vậy? Không có lệnh của anh, ai dám đem em đuổi ra khỏi công ty."
"Chính là hai người bọn họ. Một người tay chân vụng về làm dơ váy của em. Một người quá phận, nói muốn vĩnh viễn đuổi em ra khỏi Miracle. Người ta rất sợ nha, quản lý, anh phải thay Na Na làm chủ."
Quản lý hói đầu theo ngón tay cô ta chỉ nhìn qua, nhìn Hứa Đào Nhi với ánh mắt tàn khốc nói, "Tại sao lại là cô? Cô không làm được nhà thiết kế coi như thôi đi, hiện tại làm việc lặt vặt cũng không xong, cô ăn cái gì lớn lên vậy? Lập tức thu dọn đồ đạc rời đi."
"Còn cô nữa...Cô..." đột nhiên quản lý hói đầu biến sắc, ánh mắt vô cùng kinh hoảng.
"Tôi thế nào?" Thượng Quan Tiên cười ngọt ngào hỏi, "Quyền lực của quản lý thật lớn, muốn cho bình hoa hoành hành, muốn đuổi người hay không đều do ông quyết định sao? Theo ý của ông, toàn bộ Miracle này đều do ông định đoạt?"
"Tôi...Tôi...Tôi Đương nhiên không phải, ngài hiểu lầm rồi, tiểu..."
Thấy cô đối với hắn làm động tác im lặng, quản lý vội vàng gật đầu, đẩy Mễ Na ra, cúi đầu khom lưng nói. "Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, tôi cản bản không biết."
"Quản lý..." Sau một giây dương dương đắc ý, Mễ Na hoàn toàn kinh ngạc, ngây ngốc trợn to hai mắt.
Những người khác cũng kinh ngạc đến ngốc lăng, cô gái này đến tột cùng là có thân phận gì, cư nhiên làm cho quản lý từ trước luôn một bộ cao cao tại thượng sợ hãi đến vậy?
"Hiểu lầm? Nói như vậy, nữ nhân này không có một chút quan hệ nào với ông? Tôi còn tưởng ông cho cô ta quyền lớn như vậy."
"Tuyệt đối không có, tôi chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới với cô ta. Trước lúc ngài đến đây, tôi thật sự không biết có một nữ nhân như vậy! Nếu ngài không tin, tôi lập tức đuổi việc cô ta."
"Quản lý!" Sắc mặt Mễ Na cực kỳ xấu xí, dùng sức dậm chân, oán hận cắn răng trừng mắt nhìn Thượng Quan Tiên.
"Câm miệng! Cô mau thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi. Ở trong phạm vi tôi quản lý, tuyệt đối không cho phép sự tình này phát sinh." Quản lý hói đầu bày ra bộ dáng cương trực hơn người ra lệnh.
"Nếu như cô ta thật sự đi thật, không phải ông tốn không ít công sức dỗ dành cô ta sao? Chuyện này dừng ở đây, tôi chỉ muốn cô ta nhận chút giáo huấn mà thôi."
Thượng Quan Tiên không nói cái gì nữa, lôi kéo Hứa Đào Nhi rời khỏi, "Đi thôi! Quần áo của cô cần phải xử lý một chút."
Trong toilet Hứa Đào Nhi trầm mặc giặt quần áo, thỉnh thoảng liếc trộm Thượng Quan Tiên một cái, nhưng rất nhanh lại cúi đầu trầm mặc.
Thượng Quan Tiên cảm thấy buồn cười, thấp giọng nói, "Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhất định là cô đang nghĩ nhìn tôi như nữ sinh yếu đuối nhu nhược làm sao có dũng khí phản kháng thế lực ác bá đúng không? Ha ha! Thật ra đây là lần đầu tiên tôi trừng trị kẻ ác, cũng là có chút cảm giác thành tựu."
"Lần đầu tiên?" Thế nhưng, vừa rồi cô gái này rất lợi hại nha! Không giống cô, chỉ biết im lặng chịu sự sỉ nhục.
"Những câu nói lúc nãy đều là học được trên tivi, không ngờ lại hữu hiệu như vậy." Trong mắt Thượng Quan Tiên lóe lên sự tinh anh, nhưng vẻ mặt lại đơn thuần như một đứa trẻ, so với vừa rồi giống như là hai người khác nhau.
"Tôi cũng không biết vì sao lại giúp cô, có lẽ bởi vì...Nhìn thấy cô lại nhớ tới bản thân mình trước đây. Tuy rằng tôi từ nhỏ đã được yêu thương, nhưng lá gan lại rất nhỏ, lúc bị người khác bắt nạt cũng không dám phản kháng, chỉ biết im lặng."
"Thứ cô thích nhất là gì? Đối với tôi Ballet chính là thứ quan trọng nhất. Những lúc tôi thiếu tự tin và dũng khí, tôi sẽ dùng hết tinh thần vào việc luyện tập Ballet, để quên đi mọi phiền muộn, vượt qua tất cả. Phương pháp này rất tốt cô cũng thử xem."
" Ừm! Cảm ơn cô."
Cô gái này toát ra khí chất tự tin, gương mặt xinh đẹp, lại cởi mở dễ gần, chính là người yêu trong mộng của nam nhân. Cô cũng muốn giống như cô ấy, chỉ tiếc, ở trước mặt cô gái này cô chỉ là thứ tầm thường xấu xí.
"Nghe quản lý hói đầu nói cô học thiết kế? Cô từng tham gia phỏng vấn thiết kế sao?"
"Không phải! Tôi là sinh viên khoa thiết kế đại học Bàn Nghệ, sang năm sẽ tốt nghiệp. Tôi tới phỏng vấn xin làm nhà thiết kế nhưng bởi vì xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, ma xui quỷ khiến mà trở thành người sai chạy việc vặt.
"Hóa ra là như vậy, tôi thuộc khoa vũ đạo, sang năm cũng tốt nghiệp, thật trùng hợp." Thượng Quan Tiên vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Tôi còn có việc phải đi trước, hẹn gặp lại."
" Ừm! Hôm nay cảm ơn cô rất nhiều." Đợi cô ấy đi tới cửa Hứa Đào Nhi mới nhớ tới cô còn không biết cô ấy là ai, vội hỏi, "Tôi là Hứa Đào Nhi, còn cô?"
"Tôi có dự cảm chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó sẽ nói cho cô biết." Thượng Quan Tiên nhìn cô chớp mắt, cười tươi rời đi.
" Ừm! Hẹn gặp lại." Hứa Đào Nhi yên lặng nhìn cô ấy, cô ấy thực sự rất đẹp, thật giống như vẻ đẹp của thiên sứ, thuần khiết lại lương thiện. Không biết lúc nào mới có cơ hội gặp lại.
...................................................
Ở Miracle, nữ nhân viên vệ sinh mượn cớ lau dọn mà tiếp cận tổng tài của công ty là chuyện thường xuyên xảy ra.
Bởi vậy lúc lựa chọn tổ trưởng tổ vệ sinh rất nghiêm túc, không cần dáng người, không cần gương mặt, Hứa Đào Nhi tự nhiên được tuyển chọn là người quét dọn nơi làm việc của tổng tài.
Thời gian ăn cơm trưa, Hứa Đào Nhi đẩy một xe đẩy chứa đầy dụng cụ quét dọn bắt đầu làm việc. Gõ nửa ngày không thấy ai trả lời cô mới đẩy cửa đi vào.
Phòng làm việc rất lớn, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi cảnh vật trong phòng, nơi này là tầng cao nhất, cũng là tòa nhà cao nhất ở thành phố này. Chỉ cần tới bên cửa sổ sẽ có cảm giác như bậc vương giả từ trên cao nhìn xuống, bao quát được cả toàn cảnh thành phố.
Bên trong trang trí hai màu đen trắng, tường màu trắng, bàn màu đen, sô pha cùng thảm màu đen. Đơn giản nhưng lại xa hoa, cho người ta một cảm giác ung dung mà không trầm lắng.
Từ những thiết kế bài trí trong phòng, Hứa Đào Nhi không khó đoán ra Thượng Quan Tứ là một người có phẩm vị, hơn nữa cô còn tưởng tượng ra phong thái vương giả của hắn đứng bên cửa sổ nhìn bao quát phong cảnh toàn thành phố.
Cô không khỏi nghĩ rằng, tổng giám đốc Miracle kiêm nhà thiết kế cao cấp, ma vương của giới châu báu, nhân vật truyền kỳ này đến tột cùng là có bộ dạng như thế nào?
"Thiếu chút nữa quên mất công việc..." Hứa Đào Nhi lắc lắc đầu, lập tức bắt tay dọn dẹp. Quét dọn xong phòng làm việc, cô đẩy ra một cảnh cửa thông với phòng làm việc, phát hiện bên trong còn có một căn phòng khác.
Ban công rộng rãi, tường xây xen kẽ gạch trắng đen. Thảm đen sạch sẽ mềm mại, giường lớn xa hoa được làm từ chất liệu tốt nhất nhưng vẫn đơn giản là hai màu đen trắng.
Sô pha, quầy bar, Whiskey cao cấp, tạo ra một nơi dành riêng cho người đàn ông thần bí. Hứa Đào Nhi đẩy ra cánh cửa thủy tinh, bên trong là phòng tắm màu xanh biển.
Cả phòng tắm cũng có? Đây đâu phải là phòng làm việc mà là một gian phòng tổng thống độc lập làm Hứa Đào Nhi sợ đến ngây người.
Phòng làm việc lại còn xây thêm một căn phòng riêng biệt, chẳng lẽ là để thuận tiện cho việc mang tình nhân tới đây? Ách...Hình như việc này không liên quan gì đến mình, không nên quản nhiều như vậy, tốt nhất là làm tốt công việc của bản thân là được rồi.
Ban công, giường, phòng tắm, quầy bar...Hứa Đào Nhi đang chuyên chú quét dọn đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân của hai người đi vào.
"Tôi dựa theo lời ngài nói, thông báo với các ngân hàng, người phục trách Phỉ Lực Khoa rất nhanh sẽ phá sản, cũng ám chỉ với bọn họ triệt để khóa sổ, tất cả cơ sở hạ tầng bất động sản, bọn họ sẽ lấy ra thế chấp để vay tiền, chặt đứt mọi con đường của bọn họ."
Thanh âm này...Sao lại nghe quen như vậy? Hứa Đào Nhi nghiêng đầu lắng nghe.
"Boss không hổ là Boss, hiện tại Phỉ Lực Khoa đã bị chúng ta ép đến đường cùng, tin chắc rằng trong tuần này chúng ta có thể thu mua hết cổ phiếu thấp hơn giá thị trường 20%."
Boss? Sao ngay cả xưng hô cũng quen thuộc như vậy? Không kìm lại được sự tò mò, Hứa Đào Nhi len lén nhìn qua khe cửa, thấy được một thân hình gầy gò...
....................................................
"Đưa con trai của cô đi mua một ít đồ chơi cũng tốt, giữ lại làm phí sinh hoạt cũng được, tốt nhất là không nên cản đường của Boss, ok?"
" Ha! Còn nói mình không phải kẻ lừa đảo, quả nhiên nhìn thấy tiền lập tức lộ bản chất."
Hắn không phải cái kẻ cách đây nửa tháng nói cô là kẻ lừa đảo đó sao? Hình như gọi là Dony. Hứa Đào Nhi vừa nghĩ lại càng hoảng sợ.
Nói như vậy....Boss của hắn đúng hơn là...Tổng giám đốc?
Tiêu rồi! Cô nói những lời kia, sau đó còn vứt trả tiền cho hắn, nếu như hắn phát hiện cô là nữ nhân viên trong công ty, nhất định sẽ đuổi việc cô. Thành phố A lớn như vậy, cô làm sao lại hết lần này đến lần khác đụng trúng hắn? Hứa Đào Nhi âm thầm kêu khổ trong lòng.
"Nhớ kỹ thu mua tới 51% cổ phần liền dừng tay, tôi muốn trở thành đệ nhất cổ đông, sau đó đoạt lấy quyền kinh doanh của Phỉ Lực Khoa, tôi muốn Phỉ Lực Khoa trở thành một trong những công ty con của gia tộc ở thành phố A."
Tiếng nói của nam nhân kia trầm thấp lại lộ ra sự ngạo nghễ cùng tự tin. Hắn chính là hoàng đế của giới châu báu.
" Đã biết, Boss, tôi đi ra ngoài trước."
Dony đi rồi, Hứa Đào Nhi lại cẩn thận nhìn qua khe cửa, đập vào mắt chính là người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế dựa lớn xa hoa lật giở tài liệu, cả người tản ra khí thế cao ngạo và khí chất đế vương, góc mặt nghiêng của hắn đã hoàn hảo đến mức không thể xoi mói.
Là nam nhân lần trước ở khách sạn bị cô hắt nước trúng người? Hắn chính là ma vương của giới châu báu Thượng Quan Tứ? Sự thật này đối với Hứa Đào Nhi quả thực không thể nghi ngờ chính là họa vô đơn chí.
Trước là ném tiền sau là hắt nước, nếu bị hắn phát hiện, chắc chắn hắn sẽ trực tiếp đá văng cô đi. Hứa Đào Nhi tuyệt vọng nghĩ, cô thực quá xui xẻo.
Tuy rằng cô đã xem qua rất nhiều bản tạp chí Mircle, nhưng trên đó lại không có tác phẩm của Thượng Quan Tứ, cũng không có giới thiệu vắn tắt về hắn hay ảnh chụp, ngoại trừ tên của hắn, cô đối với hắn căn bản là không biết gì cả.
Nếu như hắn chính là Thượng Quan Tứ cô xin thề cô nhất định sẽ cách xa hắn càng xa càng tốt, càng không quản chuyện của hắn.
Nhưng bây giờ nói những lời này thì có ích gì, ngoại trừ mong hắn xong việc nhanh lên một chút thì cái gì cô cũng không làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip