Chương 36: Trong Mưa.
Hai ngày gần đây, Hứa Đào Nhi vẫn luôn buồn phiền, bởi vì Thượng Quan gia gia cô yêu thương nhất bị nhiễm trùng đường tiểu, sợ là không lâu sau sẽ phải rời xa nhân thế.
" Đào Đào, Thượng Quan gia gia không còn nhiều thời gian, cháu có thể đáp ứng ông một việc hay không? Nguyện vọng lớn nhất của gia gia chính là cháu có thể trở thành cháu dâu của ông, ông hi vọng ngày cuối cùng mình có thể tham dự hôn lễ của cháu."
Lúc đó Hứa Đào Nhi đã khóc đến không biết trời đất gì cho nên ông ấy nói yêu cầu gì cũng đều đáp ứng. Nhưng bây giờ cô cảm thấy rất mâu thuẫn.
Kết hôn với người xa lạ là chuyện khó có thể tưởng tượng được, hơn nữa cô đã đem lần đầu tiên cho Dịch Tinh Thần, nếu như bị người khác phát hiện thì...nhất định sẽ ngã vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
" Haizzz...Phiền chết đi được." Hứa Đào Nhi dùng sức chà lau cái bàn, lần thứ một trăm lẻ một ca thán.
" Làm sao vậy? Sắp xong việc tan ca rồi còn bày ra bộ dạng u sầu như vậy." Đồng nghiệp đi tới vỗ vỗ vai cô, "Xem chừng trời muốn đổ mưa rồi, đứa nhỏ còn đang chờ tôi tới đón, cô có thể làm một mình chứ?"
" Ừm! Cô về sớm một chút đi, trẻ con rất sợ phải ở nhà một mình, nhất là khi mưa xuống."
" Cảm ơn cô, lần sau sẽ mời cô uống nước, tạm biệt."
Đồng nghiệp đi rồi, bộ dáng tươi cười của Hứa Đào Nhi cũng nhạt dần, thay vào đó là bộ mặt âu sầu ủ dột.
...................................................
Một gian phòng xa hoa trong khách sạn, hơi thở trong không khí còn chưa tản đi. Cánh hoa hồng rải đầy trên giường lớn, một nữ nhân kiều diễm mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm nam nhân xinh đẹp hơn cả nữ nhân trước mặt, trong mắt tràn đầy tình ý.
" Dạ, đêm nay ở lại được không?" Luess làm nũng nói. Cô là siêu mẫu quốc tế, cũng là một trong những bạn giường của Thượng Quan Dạ.
Thượng Quan Dạ cài cúc áo, xoay đầu lại miễn cưỡng nở nụ cười xấu xa, "Thế nào? Mới vừa rồi không thỏa mãn được em sao?"
" Không phải, người ta chỉ là quá yêu anh, luyến tiếc anh rời đi mà thôi." Luess cong môi, trong mắt lộ vẻ si mê.
Thượng Quan Dạ không thể nghi ngờ là nam nhân chất lượng nhất mà cô từng gặp, chỉ là chất lượng càng tốt thì càng lãnh huyết. Hắn so với những nam nhân cô nhận thức càng vô tình hơn.
" Anh còn có việc, tối mai sẽ bồi thường cho em thật nhiều." Thượng Quan Dạ đi tới cho cô một nụ hôn dài, sau đó quay đầu rời đi.
Mưa xối xả không ngừng, cả thành phố chìm trong mưa khiến cho người ta có cảm giác nặng nề.
Thượng Quan Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, kéo lỏng cà vạt, không tự giác nhíu chặt mày. Hắn ghét nhất là trời mưa nhất là khi tâm tình không tốt.
Hai ngày nay, hắn làm cái gì cũng không có tinh thần, mà ngay cả cùng nữ nhân lên giường cũng không cảm thấy yên lòng. Không thể nói rõ vì sao, hắn đột nhiên có cảm giác chán ghét cuộc sống hiện tại, thậm chí cảm thấy trống rỗng. Chắc là chơi chán rồi, nữ nhân đối với hắn không có một chút tính khiêu chiến nào cả.
Xe chạy tới chỗ rẽ, một thân hình mảnh mai bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Thượng Quan Dạ. Mưa lớn như vậy, cô ta cư nhiên không che dù, mà hai tay lại cật lực lôi kéo một bao tải to lớn kéo tới chỗ thùng rác gần đó. Đi vài bước lại phải dừng lại thở lấy hơi sau đó lại tiếp tục.
Toàn thân cô ướt đẫm, nhưng lại giống như không cảm thấy gì, chỉ một chút rồi một chút xê dịch bao tải kia lại gần thùng rác. Sau đó dùng hết sức bình sinh nhấc bao tải kia lên ném vào thùng rác.
Nữ nhân kia... Thượng Quan Dạ không hiểu ra sao cảm thấy hơi đau lòng một chút, không tự giác mở miệng nói, "Dừng xe."
..................................................................
Cách đó không lâu, nhà hàng đã muốn tắt đèn đóng cửa. Hứa Đào Nhi đi ra, giương mắt nhìn màn mưa trước mặt, yên lặng thở dài.
Một cặp vợ chồng đóng chặt cửa, nói với cô cái gì đó, cô vội vàng xua tay. Rất nhanh cặp vợ chồng cũng rời khỏi.
Trên cả con phố dài chỉ còn một mình cô, hai tay cô ôm chặt lấy thân mình, thân ảnh đơn bạc dần dần hòa vào làn mưa lạnh giá.
Thượng Quan Dạ tựa như nhìn cô thật lâu, một loại cảm xúc có tên là "thương hại" không ngừng sinh ra trong lòng hắn. Cô không oán giận, không thở dài, thậm chí ngay cả lông mày cũng chưa từng nhăn lại, bộ dạng giả vờ kiên cường kia lại càng khiến cho người thương tiếc.
Hắn lại càng không nhận ra, có một loại nữ nhân dưới tình huống như vậy lại càng khiến cho hắn động tâm, làm cho hắn không tự giác nghĩ muốn tới gần cô.
Trận mưa kéo dài không dứt, lại ào ào trút xuống, vì sao hết lần này đến lần khác lại đổ mưa đúng lúc tâm trạng cô tồi tệ nhất chứ? Hay là ông trời đang chia sẻ nỗi buồn cùng cô? Nếu như vậy, chỉ sợ là cả đêm trời cũng không tạnh mưa.
Có điều cho dù về đến nhà cô cũng sẽ vì chuyện của Thượng Quan gia gia mà không ngủ được, cũng nương theo trận mưa này mà hiểu rõ ràng mọi chuyện.
" Vì sao...phải có sinh ly tử biệt chứ? Có phải là người lương thiện thì sẽ được thượng đế yêu thích, cho nên phải mang họ về bên người hay không?"
Hứa Đào Nhi lầm bầm, đưa tay ra, khiến những hạt mưa rơi xuống tay mình.
Ngay lúc cô im lặng xuất thần, một chiếc dù màu đen bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu cô, một chiếc áo khoác tây trang nam tính choàng lên người cô, trong hơi thở tràn ngập mùi vị nước hoa nhàn nhạt.
Cô quay đầu lại, đôi mắt màu lam ẩn dưới rèm mi dài cong vút, cái mũi cao, đôi môi mỏng vẽ ra một đường cong hoàn mỹ.
" Thượng Quan Dạ?"
..........................................................................
Mưa rất lớn, mặt đường trơn trượt, lái xe chỉ có thể giảm tốc độ, bánh xe chuyển động để lại từng vệt nước bắn tung tóe.
Một cái khăn lông lớn chụp lên đầu Hứa Đào Nhi, bên tai truyền đến giọng nói bá đạo nam tính, "Đem tóc lau khô!"
" À! Cảm ơn!" Hứa Đào Nhi vừa lau khô tóc vừa cúi đầu hỏi, "Sao anh lại xuất hiện ở đó?"
" Đi ngang qua, cô không phải lại cho rằng tôi tới tìm cô để hẹn hò chứ?"
" Đương nhiên không phải, tôi là xấu nữ, làm sao lại nghĩ anh tới tìm tôi hẹn hò chứ." Cô mỉm cười đáp.
" Biết mình là xấu nữ là tốt rồi, bản thiếu gia..." Thượng Quan Dạ nghiêng đầu nghĩ muốn chế nhạo cô, nhưng vừa nhìn thấy cô bỏ mắt kính xuống, lộ ra một đôi mắt linh động thanh khiết, lời muốn nói đều mắc kẹt ở cổ họng. Hắn kinh ngạc đến mức không nói được lời nào, nhận thấy bản thân có một loại cảm giác rung động.
Tóc dài ẩm ướt dính trên gương mặt thoát tục tươi mát của cô, lộ ra vài phần nhỏ nhắn mềm mại.
Lông mi dài cong cong rũ xuống làn da trắng nõn, cặp mắt trắng đen rõ ràng.
Ngũ quan tinh xảo tú lệ, da thịt hoàn mỹ nõn nà, hai tròng mắt như nước hồ thu vừa thanh tú vừa linh động, toàn thân cô đều tỏa ra khí tức nhỏ nhắn, mềm mại, tươi mát, khiến hắn nhịn không được mà hô hấp cứng lại.
" Thật ra, cô cũng không đến nỗi xấu như vậy..." Chờ Thượng Quan Dạ lấy lại tinh thần, đã không tự giác nói ra những câu này, hắn vội vàng lấy lại biểu cảm thường ngày.
" Anh nói cái gì?" Hứa Đào Nhi không nghe rõ ràng, giương cặp mắt đen hỏi hắn.
" Không có! Tôi nói cô là xấu nữ." Thượng Quan Dạ tâm phiền ý loạn đáp bừa, một lần nữa vì bản thân mà cảm thấy phiền muộn. Thằng nhóc cứng đầu, đầu óc của mày bị làm sao vậy, nói bậy bạ gì đó.
" À! Hôm nay tâm tình anh không tốt phải không?"
" Làm sao cô biết? Tôi, tôi nói là cô đừng đoán bừa, bản thiếu gia có gì mà tâm tình không tốt."
" Không có sao? Thế nhưng tôi lại cảm thấy vậy. Tâm tình không tốt giấu trong lòng rất khó chịu, nói ra sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa, hôm nay tôi cũng rất phiền não chi bằng chúng ta tâm sự có được hay không?"
" Ai muốn cùng cô tâm sự, ấu trĩ!" Tuy rằng Thượng Quan Dạ nói vậy nhưng cách một lúc sau, chính mình lại mở miệng nói, "Gia gia ép tôi cùng một nữ nhân không biết mặt kết hôn, tôi ngay cả cô ta là ai, béo gầy ra sao đẹp hay xấu cũng không biết, cô nói xem có phải rất buồn cười hay không?"
" Tôi là Thượng Quan Dạ của Miracle muốn nữ nhân như thế nào chả có, ai ngờ lại sa đà đến mức bị ép lấy một nữ nhân không quen biết."
" Anh...cũng bị bức hôn?" Hứa Đào Nhi khó khăn phun ra mấy chữ này, không thể nào tin được lại có chuyện trùng hợp như vậy.
" Cái gì gọi là 'cũng'? Không phải cô cũng giống tôi chứ? Làm sao có thể! Cho dù bị bức hôn thì cũng là nhà trai bị bức hôn." Tâm tình Thượng Quan Dạ xấu đến cực điểm , nhịn không được nói lời chế nhạo.
" Tôi là tình nguyện viên phụ trách chiếu cố một ông cụ đã bảy năm. Mấy ngày trước ông ấy đột nhiên ngã bệnh, sợ không lâu nữa sẽ rời khỏi nhân thế, nguyện vọng lớn nhất chính là muốn tôi gả cho cháu của ông ấy, tôi không biết phải làm sao bây giờ..."
Tại sao chuyện của cô và của hắn lại giống nhau như vậy? Không phải cô chính là người tình nguyện viên kia chứ? Thượng Quan Dạ cả kinh, vội hỏi, "Thế ông ấy tên gì?"
" Tôi không biết, chỉ biết ông ấy họ Thượng Quan... Làm sao vậy? Lẽ nào gia gia của anh cũng ở viện dưỡng lão? Anh đang hoài nghi đối tượng anh bị ép hôn là tôi?"
Thấy sắc mặt hắn khó coi như vậy, Hứa Đào Nhi cười cười trấn an, "Thành phố A nhiều viện dưỡng lão như vậy, viện dưỡng lão lại có nhiều người già như vậy, chắc không trùng hợp vậy đâu."
Tuy rằng Thượng Quan gia gia cùng họ với hắn, nhưng mà có nhiều người mang họ Thượng Quan như vậy, sẽ không trùng hợp vậy đâu. Thượng Quan gia gia rất chung tình với Hác nãi nãi, mới không giống hắn, một tên đại sắc lang.
Bĩu bĩu môi Thượng Quan Dạ buồn bực nói, "Cũng đúng, dù sao cũng là chọn cháu dâu sao ông có thể chọn người xấu như vậy, ông cũng không phải người mù cũng không phải người điên, chỉ cần người bình thường chắc chắn sẽ không coi trọng cô."
" Không được nói như vậy, ông ấy là gia gia tốt nhất trên đời này." Hứa Đào Nhi hét to, trên mặt lộ rõ sự giận dữ.
" Cô làm gì! Còn hét to như vậy tôi lập tức đuổi cô xuống xe." Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe cô lớn tiếng như vậy, Thượng Quan Dạ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng trừ cái đó ra hắn còn có chút cảm động.
Trước đây bất luận hắn bắt nạt cô thế nào cô đều nhỏ giọng, ôn nhu, nhưng bây giờ lại vì một người khác mà phản ứng mạnh như vậy. Có thể thấy được cô rất tôn trọng người già.
Ý thức được bản thân phản ứng thái quá, Hứa Đào Nhi lập tức mềm xuống, nhưng vẫn không cam lòng lầm bầm, "Tùy anh nói tôi thế nào cũng được nhưng không được xúc phạm Thượng Quan gia gia."
" Nữ nhân thật phiền phức, cho nên nói tuyệt đối không có khả năng kết hôn. Nhất là cô, dong dong dài dài, đều khiến người ta cảm thấy phiền chết đi được."
" Thế nhưng hôn nhân không phải là kết quả cuối cùng của mỗi người sao? Anh là kẻ hoa tâm, cũng không có khả năng cả đời không kết hôn."
" Ai nói không có khả năng, Thượng Quan Dạ tuyệt đối sẽ không lấy một nữ nhân mà mình không yêu. Nhưng đáng tiếc là tôi sẽ không yêu bất cứ ai."
" Không thể nói chắc chắn như vậy, trong cuộc sống này tràn ngập kỳ tích, duyên phận lại càng không thể nói hết. Nói không chừng, sẽ nhanh thôi anh sẽ tìm được nữ nhân mà mình yêu. Anh trước đây từng làm nhiều việc xấu như vậy hi vọng cô ấy sẽ trừng phạt anh nhiều một chút."
Câu nói cuối cùng kia, Hứa Đào Nhi nói nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu.
" Cô đang lầm bầm lầu bầu cái gì?"
" Không có, tôi nói là dừng ở chỗ này là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip