Chương 39: Bí Mật.

" Dạ, Đào Đào nha đầu, hai đứa đã trở lại, ông đang muốn nói với Tứ chuyện này." Thượng Quan Hạc mặt mày hớn hở, hoàn toàn không thấy bộ dạng ốm yếu ban nãy.

" Gia gia, là cháu lừa người, thật ra cháu và Hứa Đào Nhi không phải quan hệ yêu đương." Thượng Quan Dạ vội vàng giải thích.

" Lúc trước cháu quen biết cô ấy, nhưng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng phóng viên lại hiểu lầm quan hệ của chúng cháu, cho nên mới có chuyện xấu kia."

" Cháu không muốn kết hôn với người ông nói cho nên mới tìm cô ấy diễn vở kịch này. Nhưng lại không ngờ cô ấy chính là người mà ông nói."

" Diễn, diễn kịch?" Nhất thời Thượng Quan Hạc khó có thể tiếp nhận sự thay đổi bất thình lình này, vốn cho rằng Thượng Quan Dạ lừa gạt ông nhưng nghe xong lời nói cuối cùng, ai biết thằng cháu của ông lại nói đây chỉ là diễn kịch.

" Đào Đào nha đầu, chuyện này là sao? Hai đứa hùa nhau lừa gạt ông?"

" Gia gia, người đừng trách cô ấy, là cháu ép cô ấy làm vậy. Là cháu dùng bí mật uy hiếp cô ấy, cho nên cô ấy mới đáp ứng phối hợp với cháu."

Lẽ nào hắn định nói rõ mọi chuyện, kể cả việc cô thích Dịch Tinh Thần? Hứa Đào Nhi cảm thấy tâm loạn như ma, căn bản đoán không ra hắn đang muốn làm cái gì.

" Hừ! Bí mật? Bí mật gì?"

" Bí mật này là..." Ánh mắt Thượng Quan Dạ làm như vô ý liếc nhìn Thượng Quan Tứ, trong mắt lóe lên vẻ khôn khéo cùng ý cười xấu xa, sau đó mở miệng. "Đào Đào thích anh cả."

"..." Cái gì? Lời này là do hắn thêu dệt ra sao? Hắn rốt cuộc muốn thế nào? Hứa Đào Nhi hoảng loạn nhìn về phía Thượng Quan Tứ, chỉ thấy bộ dáng bình tĩnh không đổi của hắn, tựa như sớm đoán được Thượng Quan Dạ sẽ nói như vậy.

" Cháu nói người trong lòng Đào Đào nha đầu là Tứ? Làm sao có thể. Con bé lúc là bạn gái của cháu, lúc sau lại nói là thích Tứ, ông bị cháu làm cho hồ đồ rồi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"

" Đào Đào vô cùng thích thiết kế trang sức, châu báu, mà anh cả lại là truyền kỳ trong giới, cho nên trước đây rất lâu cô ấy vẫn luôn thầm mến anh cả. Cô ấy vào làm việc ở Miracle cũng vì anh cả. Vì anh cả, thậm chí cô ấy còn cam nguyện làm công viên quét dọn."

" Trùng hợp chính là cô ấy được phân vào quét dọn phòng làm việc của anh cả, ý nghĩ yêu thương với anh ấy càng lúc càng tăng. Sau này bí mật này không cẩn thận bị cháu biết được, cháu liền lấy chuyện này uy hiếp cô ấy, ép cô ấy phải theo cháu diễn vở kịch này."

Người này...là nhà biên kịch sao? Không ngờ lại có khả năng lại tự biên tự diễn một đoạn chuyện xưa như vậy, hơn nữa lại giống như thật. Trên đầu Hứa Đào Nhi treo ba đường hắc tuyến, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thượng Quan Hạc dường như bị lời của hắn đả động, liền hỏi Thượng Quan Tứ, "Đào Đào nha đầu làm việc ở Miracle, quét dọn phòng làm việc của cháu?"

Thấy hắn gật đầu, ông liền quay lại hỏi Hứa Đào Nhi, "Nha đầu, lời Dạ nói là thật sao? Người trong lòng cháu là Tứ?"

" Cháu, cháu..." Hứa Đào Nhi không ngừng xoắn góc áo, môi cắn chặt muốn chảy máu, nội tâm không ngừng giao chiến.

Nếu cô nói phải, Thượng Quan gia gia nhất định sẽ khiến cô phải lấy tổng giám đốc, nhưng cho dù cô đồng ý gả cho hắn, thì hắn cũng không nguyện ý lấy loại nữ nhân như cô.

Cao quý xinh đẹp như Thượng Quan Tiên mới xứng trở thành vợ của hắn. Mà cô từ đầu đến cuối chỉ là một tên hề mà thôi.

" Được! Chúng ta kết hôn!" Ngoài dự đoán của mọi người, Thượng Quan Tứ lại nhanh chóng đáp ứng, thậm chí ngay cả lông mày cũng không hề thay đổi.

" Có điều, tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, hôn lễ làm đơn giản mà thôi, ngoại trừ có người ngoài, còn không cô và tôi không có chút quan hệ nào khác. Thứ hai, lấy một năm làm hạn định, nếu như trong vòng một năm tôi không có cách nào yêu cô chúng ta lập tức ly hôn. Gia gia, người có đồng ý không?"

" Ông..." Hắn có thể đồng ý kết hôn, Thượng Quan Hạc đương nhiên vô cùng cao hứng, nhưng mà hai điều kiện này quá không công bằng với Đào Đào nha đầu, cho nên ông không có cách nào quyết định, chỉ có thể chần chừ hỏi, "Nha đầu, cháu..."

" Cháu đồng ý, nếu như không có tình yêu, hôn nhân chỉ là ràng buộc mà thôi. Cho nên gia gia, đối với cháu mà nói như thế này là tốt nhất." Điều kiện của hắn, ngược lại làm cho Hứa Đào Nhi thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Trong nhà hàng. Thượng Quan Tứ ưu nhã bưng tách cà phê lên uống một ngụm, rất bình tĩnh nói, "Cô cũng không phải muốn gả cho tôi, tại sao lại đồng ý?"

" Xin lỗi! Tôi, tôi chỉ là không muốn gả cho Thượng Quan Dạ...cho nên..." Hứa Đào Nhi cúi thấp đầu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. "Tôi biết anh sẽ không yêu tôi, nhưng tôi hi vọng chúng ta sẽ hòa bình ở chung trong một năm."

" Không cần nói xin lỗi, dù sao đối với tôi mà nói cùng ai kết hôn không có gì khác nhau. Cưới cô ít nhất có thể làm gia gia vừa lòng. Cô có biết không? Tôi sớm đoán được Dạ sẽ làm như vậy."

" À...Thật ra, tôi và hắn chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi, tôi là bất đắc dĩ mới đáp ứng." Hứa Đào Nhi cảm thấy thật đau đầu, đỏ mặt hỏi, "Chuyện đó...Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa cho nên, cho nên..."

" Tôi sẽ không chạm vào cô." Thượng Quan Tứ liếc mắt một cái liền hiểu rõ ý nghĩ của cô, nhưng hắn đột nhiên nghĩ cô như vậy thật đáng yêu, nhưng không nhịn được lại bổ sung một câu, "Tôi không thiếu đàn bà, sẽ không nổi lòng ham muốn lên giường với một nữ nhân khô quắt như cô."

Hả? Đây là những lời Thượng Quan Tứ sẽ nói ra sao? Nam nhân của Thượng Quan gia quả nhiên đều thích trêu chọc cô. Hứa Đào Nhi cắn cắn môi, lén lén trừng hắn một cái.

.........................................................

" Đào Nhi, sao lại ngẩn người ra vậy?" Đồng nghiệp đẩy đẩy cô, "Khách ở bàn số 3 gọi hai ly Mocha cô bưng qua đi. Đúng rồi, nam nhân kia thực sự rất đẹp trai, có điều tôi kết hôn rồi nhường cơ hội này cho cô đó."

Đồng nghiệp trêu cô, sau đó vội vàng đi làm việc khác.

Hứa Đào Nhi vội vàng bưng qua hai ly Mocha, "Xin chào, đây là Mo.."

Cô còn chưa nói xong đã sững sỡ, bởi vì cái người mà đồng nghiệp nói là "rất đẹp trai" lại là...Dịch Tinh Thần.

" Thiếu, thiếu..."

Dịch Tinh Thần gật đầu với cô, ngon tay dài điểm nhẹ trên môi, ý bảo cô không gọi hắn như vậy. Khóe miệng nở nụ cười ưu nhã, "Cảm ơn!"

Gặp Dịch Tinh Thần ở chỗ này, trong lòng Hứa Đào Nhi kích động không nói nên lời.

" Tiểu thư, cô còn định nhìn chằm chằm bạn trai của tôi đến khi nào?" Thanh âm hờn giận của nữ nhân bên cạnh vang lên.

" Hửm?" Hứa Đào Nhi quay đầu lại mới nhìn thấy một mỹ nữ đang lườm cô.

Hoa hậu giảng đường, đàn chị Lâm Di ? Cô ta là bạn gái của thiếu gia? Trong lòng Hứa Đào Nhi một trận đau xót, "Xin lỗi, Mocha của cô." Bỏ cái ly lên bàn, cô liền nhanh chóng rời đi.

Lúc xoay người, cô còn nghe thấy lời nói trào phúng của cô ta.

" Thần, sao anh lại chọn loại địa phương này? Vừa không xa hoa lại không lãng mạn, phục vụ thì đều là lũ mê trai cứ nhìn chằm chằm anh. Anh nhìn bộ dạng của cô ta đi, thật khiến cho người ta ngán."

" Thế nào? Nam nhân kia rất đẹp trai đúng không? Trên người hắn có khí tức của nghệ thuật gia, rất hấp dẫn người khác, lại có một chút u buồn. Tôi dám cá là hắn nhất định là một nghệ thuật gia, nói không chừng chúng ta đã từng xem qua tác phẩm của hắn."

" Ừm !" Hứa Đào Nhi vô lực cười cười.

" Làm sao vậy? Bộ dạng u sầu như vậy. Đúng rồi, số 9. Số 9 có một vị tiểu thư đang đợi cô, nói là bạn của cô."

" Bạn?" Chẳng lẽ là Hạ Nhiên? Hứa Đào Nhi đi tới, âu phục hồng nhạt, Thượng Quan Tiên xinh đẹp động lòng người vẫy vẫy cô, "Tiên Nhi tiểu thư, sao cô lại đến đây?"

" Tôi nghe nói cô làm việc ở đây, cho nên tới thăm cô. Cô sắp trở thành chị dâu của tôi, sao lại gọi là Tiên Nhi tiểu thư, gọi là Tiên Nhi được rồi."

" Ừm! Tiên Nhi. Cô tới đây tìm tôi có việc gì sao?" Mỗi lần nhìn thấy Thượng Quan Tiên, Hứa Đào Nhi có cảm giác bản thân vô cùng tầm thường, trong lòng không tự giác có chút khẩn trương.

" Đương nhiên là tới thăm chị dâu rồi. Thật không ngờ tình nguyện viên mà gia gia nói lại là cô, hèn gì anh cả lại đồng ý, ngay cả tôi cũng rất thích cô."

" Có điều, có thể gả cho anh cả, cô đúng là rất may mắn. Anh cả lớn lên vừa soái, vừa khốc, lại chung tình, quả thực là nam nhân hoàn mỹ nhất trên đời này. Hơn nữa anh ấy còn rất ôn nhu, rất cẩn thận, lại biết săn sóc người khác. Gả cho anh ấy, về sau chắc chắn anh ấy sẽ che chở cô thật tốt."

" Thật vậy sao?" Nhưng mà sự ôn nhu của hắn, cẩn thận tỉ mỉ, săn sóc của hắn cũng chỉ vì một người mà thôi, còn đối với cô hắn phải là suốt ngày mặt lạnh, Hứa Đào Nhi âm thầm thở dài.

" Làm sao vậy? Có phải cô lo lắng anh cả sẽ không thích cô? Cô yên tâm, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Chỉ cần cô đối tốt với anh cả, một ngày nào đó sẽ lay động được anh ấy. Đúng rồi, sao cô lại quen biết Thượng Quan Dạ? Mau nói cho tôi biết được không?"

" Bây giờ tôi còn phải làm việc, lần sau nói cho cô biết được không?"

" Ha ha! Thiếu chút nữa quên mất cô đang đi làm." Thượng Quan Tiên lè lưỡi, "Cô làm phục vụ ở nơi này sao? Có vui không? Có mệt không?"

" Cũng được, lúc nhiều khách thì bận rộn một chút. Cô có muốn uống gì không? Tôi mời khách."

" Không cần đâu, trước khi đi anh cả đã bắt tôi uống một bát canh lớn. Trong bụng tôi giờ toàn là nước, cũng không chứa được nữa."

Trong đôi mắt to của Thượng Quan Tiên tràn ngập sự hiếu kỳ, cười nói , Ở đây thật náo nhiệt, hình như rất thú vị."

" Đào Nhi, bàn số 3 một suất bò bít tết." Đồng nghiệp ở phía xa gọi to.

" Được, tôi lập tức qua ngay. Cô cứ ngồi ở đây tôi sẽ nhanh trở lại thôi."

" Đợi một chút. Cô muốn mang bò bít tết tới đó sao? Tôi giúp cô được không? Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ làm phục vụ. có thể thử một chút không?"

Thấy cô có chút do dự, Thượng Quan Tiên đứng dậy cam đoan, "Yên tâm. Nhất định tôi sẽ không gây phiền phức cho cô. Chỉ một lần thôi được không?"

Chịu không nổi cô nhõng nhẽo nài nỉ, Hứa Đào Nhi đành phải gật đầu.

" Cảm ơn!" Tiếp nhận thức ăn từ tay đầu bếp, Thượng Quan Tiên nhìn hắn, khiến cho đầu óc hắn choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip