Chương 42: Bắt cóc.

Thượng Quan Dạ liếc nhìn xung quanh, "Hai cô gái vừa rồi kỹ thuật hôn rất tốt, cô có muốn cùng bọn họ thử xem một chút không?"

" Cùng nữ nhân? Không nên." Hứa Đào Nhi vội vàng che miệng, lắc đầu như trống bỏi. Cùng nữ nhân hôn môi? Cô vừa nghĩ đã cảm thấy ghê tởm.

Thượng Quan Dạ cười quỷ dị, "Hay là tôi tìm ngưu lang (trai bao) cho cô? Kinh nghiệm của bọn họ vô cùng phong phú, sẽ dạy cô tỉ mỉ hơn."

" Không được! Tôi nghe là được rồi." Hứa Đào Nhi cười trừ nói.

" Ngu ngốc! Loại chuyện này chỉ nghe thôi sao mà thành thạo được." Thượng Quan Dạ trợn trắng mắt liếc cô, lại do dự thật lâu, bất đắc dĩ nói, "Tiện nghi cho cô."

" Cô nhớ kỹ những gì tôi vừa nói, nhắm mắt hưởng thụ là được rồi." Nói xong, môi hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cô, động tác rất nhẹ nhàng.

" Anh, anh làm cái gì..." Đại não Hứa Đào Nhi đình trệ vài giây, lập tức dùng sức đẩy hắn ra. Liều mạng lau môi, giống như hắn là vi khuẩn lây bệnh chết người.

" Này! Cô như thế là sao? Cho dù là nụ hôn đầu của cô, người chịu thiệt vẫn là bổn thiếu gia đây có có biết không hả? Lẽ nào cô muốn tìm ngưu lang tới làm thử?"

" Hơn nữa, chỉ là hôn thôi mà, cùng một người với cùng mười người thì có gì khác nhau. Không nên quan trọng hóa vấn đề, cứ coi như là học hỏi là được rồi. Loại chuyện này, bản thiếu gia chỉ dạy cô một lần, sau này cô tự mình học đừng tìm tôi."

Mặt Thượng Quan Dạ biểu cảm như là "Cô chiếm đại tiện nghi", trên thực tế đúng là có rất nhiều thiếu nữ muốn cùng hắn hôn môi, thật không biết cô gặp phải vận cứt chó gì mới có thể gặp được chuyện tốt như vậy.

" Nhưng, nhưng loại chuyện này chỉ có thể làm cùng người mình yêu sao có thể làm với người khác được chứ." Hứa Đào Nhi tức giận, vừa rồi rõ ràng là hắn cưỡng hôn cô.

Hắn đã từng hôn vô số nữ nhân, lại không có người trong lòng, đương nhiên không ngại. Nhưng nụ hôn của cô chỉ có thể dành cho một mình thiếu gia, sao có thể để cho hắn tùy tiện làm bậy.

Thượng Quan Dạ trợn trắng mắt, "Nếu như không phải cô ngu xuẩn đến mức ngay cả hôn cũng không biết, tôi cần gì phải lãng phí thời gian đưa cô tới đây? Với lại cùng xấu nữ như cô hôn môi, người chịu thiệt là tôi cô có hiểu không."

Cô ta đang tự kỷ mình chính là mỹ nữ sao? Lại còn tỏ thái độ cho hắn nhìn.

Thượng Quan Dạ vừa tiếp tục dạy cô, vừa cúi người hôn cô, hôn lại hôn, cứ như cô là bảo vật trân quý nhất của hắn, tràn ngập sự yêu thương.

Nhưng mà toàn thân Hứa Đào Nhi căng cứng, một chút phản ứng cũng không có, khẩn trương muốn chết, giống như tùy lúc đều có thể ngất đi."

" Này! Cô là cá chết sao? Một chút phản ứng cũng không có." Thượng Quan Dạ tức giận buông cô ra, nhìn Hứa Đào Nhi quát.

Từ trước đến nay nữ nhân nào cùng hắn hôn môi có người nào không lập tức hòa tan trong lồng ngực hắn, chỉ có cô khiến cho hắn lần đầu tiên có cảm giác thất bại. Tốt như hắn mà lại không có chút hấp dẫn nào đối với cô sao, từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Hắn cảm thấy mình bị cô sỉ nhục.

" Tôi sẽ không!" Hứa Đào Nhi không ngừng chà lau môi, chán ghét hơi thở của hắn lưu lại trên môi mình.

Cô không biết vừa rồi mình sao lại như vậy, biết rõ là nên phản kháng nhưng khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, khí lực của cô đều bị hút cạn, trong đầu "ong ong" chấn động.

Mềm nhẹ như bông nhưng lại vô cùng tê dại, được che chở được quý trọng, cô cảm thấy thật kỳ quái.

" Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa cô mới chịu hiểu, không phải tôi đang hôn cô, mà đang dạy cô cách hôn môi. Tốt nhất cô nên nhớ kỹ mỗi động tác của tôi."

" Hôn rồi thì về sau, cô nhớ cẩn thận cảm thụ cho tốt."

Đôi mắt Thượng Quan Dạ hơi mở ra, trong bóng tối chập chờn phát ra mị lực mê hoặc tâm hồn người khác, môi hắn tựa như hương thuốc phiện, khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được.

Hứa Đào Nhi không chịu muốn thối lui, nhưng Thượng Quan Dạ lại dùng sức giữ chặt sau gáy cô không cho cô cơ hội trốn tránh.

Cô không biết cách hôn môi, nhưng phản ứng trúc trắc của cô lại khiến hắn yêu thích, hắn "duyệt" qua vô số nữ nhân nhưng lúc này hắn lại khẩn trương như cậu nhóc mới lần đầu tập tành yêu đương.

Nhưng rất nhanh hắn liền che giấu cảm xúc này, giả bộ không có chuyện gì quát lên, "Tôi để cho cô từ từ suy nghĩ. Phục vụ, cho cô ta một ly nước chanh."

Khó chịu thở dài, Thượng Quan Dạ liền xoay người tìm đến những nữ nhân khác. Nhất định là vì uống rượu rồi hôn môi cho nên vừa rồi hắn mới có cảm giác với cô, nhất định là như vậy, hắn không ngừng thanh minh cho bản thân. Cho dù hắn đói bụng ăn quàng cũng không thể chọn một xấu nữ.

.............................................................................

" Ghê tởm! Ghê tởm! Hứa Đào Nhi mày thật ngu ngốc, làm sao có thể cùng Thượng Quan..." Hứa Đào Nhi ảo não vỗ lên đầu mình, thở dài một hơi, vô cùng chán nản.

" Hứa Đào Nhi, bàn số 3 hai ly cà phê, bàn số 6 một ly Mocha, còn bàn số 7 một ly trà chanh..."

" Ừ ! Được !" Hứa Đào Nhi thành thạo pha chế, đổ vào ly, "Chào ngài, cà phê của ngài. Còn có đây là trà chanh của cô."

" Cảm ơn !" Khách vừa mới nhận lấy đồ uống, đột nhiên hoảng sợ nhìn phía sau cô.

" Sao vậy? Có gì không đúng sao? A..." Hứa Đào Nhi chưa kịp quay đầu đã bị hai người một trái một phải nhấc lên, "Các người là ai? Mau bỏ tôi ra." Cô sợ hãi nhìn hai người đàn ông to lớn mặc âu phục đen đang giữ chặt lấy cô, hai chân không ngừng đạp loạn xạ, "Bỏ ra..."

" Các người là ai? Thả Đào Đào..." Chủ tiệm chạy tới trước mặt bọn họ nhưng vừa thấy hai người đàn ông cao to mặc âu phục đen, đeo kính đen, đây rõ ràng là dấu hiệu nhận biết của xã hội đen liền đem lời muốn nói nuốt vào bụng, tránh qua một bên.

" Ông chủ, Tiểu Vũ, cứu tôi...cứu tôi..." Hứa Đào Nhi nhìn xung quanh cầu sự cứu giúp nhưng bọn họ đều cúi đầu, không người nào dám quản chuyện này.

Hai người đàn ông kia mang Hứa Đào Nhi ra khỏi tiệm cà phê, đi tới một chiếc xe hơi Rolls-Royce mới dừng lại, cung kính cúi chào, "Tổng giám đốc, người đã tới."

Cửa kính xe hơi chậm rãi hạ xuống một phần, ánh sáng chiếu vào không gian bên trong xe, có thể thấy được nam nhân có khuôn mặt như một nam thần Hi Lạp ngồi trong xe. Hắn quay đầu lại, nhếch môi, "Lên xe!"

" Tổng giám đốc?" Sự phẫn nộ trong mắt Hứa Đào Nhi biến thành kinh ngạc. Hắn có việc thì trực tiếp gặp cô là được rồi, sao lại làm thế này chứ? Làm cô tưởng rằng mình bị bắt cóc.

Những nghĩ lại thì, hắn làm như vậy cũng bởi vì không muốn để người khác biết mối quan hệ của bọn họ. Đối với chuyện này cô quả thực cô không thể nói được gì.

" Lên xe!" Thấy cô đần độn đứng ở bên ngoài, chỉ nhìn hắn, Thượng Quan Tứ phải lập lại thêm một lần nữa.

" Nhưng mà tôi còn phải làm việc, còn bốn tiếng nữa mới tan ca."

" Cần tôi 'mời' cô sao?" Thượng Quan Tứ vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng hộ vệ của hắn rất nhanh liền hiểu ý, họ vươn tay về phía Hứa Đào Nhi.

" Không ! Không cần ! Tôi tự lên được rồi." Hứa Đào Nhi nhanh như chớp lên xe, mới vừa rồi bị họ lôi đi khiến cánh tay cô rất đau, cô không muốn lại bị thêm một lần nào nữa.

Ngồi vào trong xe, Hứa Đào Nhi lập tức cảm thấy bầu không khí khác thường. Thượng Quan Tứ ngồi bên cạnh cô như tòa núi băng, cả người tỏa ra lãnh khí, sắc mặt có chút khó coi.

Tuy rằng bên trong xe rất rộng nhưng hai người ngồi ở gần nhau, khiến cho trái tim Hứa Đào Nhi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, không hiểu mình đã làm gì đắc tội hắn.

" Anh tìm tôi...Có việc gì sao?" Cô nhìn hắn, cẩn thận hỏi.

" Tôi đã nói tối hôm nay cô chuyển qua đây, cô không nghe thấy sao?" Thanh âm của hắn trầm xuống, khiến cho bầu không khí thêm mấy phần áp lực.

" Chuyển qua?" Cô có nhớ đêm đó trước khi đi hắn có nói, nhưng mà cô không nhớ được chút nào. Có thể là trong tiềm thức, cô tự mình muốn quên đi. Cùng Thượng Quan Tứ, Thượng Quan Dạ ở dưới một mái nhà, căn bản cô không dám tưởng tượng.

Nhưng cô biết mình không có quyền phản kháng, cho nên chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian." Thật xin lỗi, tôi quên mất, tối mai nhất định tôi sẽ dời qua được không? Tôi là con gái, cho nên có rất nhiều thứ phải thu dọn."

" Ở phía sau thùng xe."

" Cái gì?"

" Hành lý của cô."

" Anh giúp tôi thu dọn đồ đạc rồi sao?" Hứa Đào Nhi kinh ngạc mở to hai mắt, "Nhưng, thế nhưng tôi có rất nhiều thứ, sao anh biết ở nơi nào? Hơn nữa sao anh vào được?"

Cô muốn kiện hắn tội tự ý xông vào nhà dân, tự ý thu dọn hành lý của người khác, đem hắn tống giam.

Thượng Quan Tứ lơ đễnh liếc cô một cái, khí định thần nhàn đáp một câu, "Tôi muốn đi đâu, ai dám ngăn cản?"

Hắn là Thượng Quan Tứ, là Ma Vương giới châu báu, là người nổi bật trong giới tài chính, chưa từng có người nào dám nói với hắn một chứ " Không"

Nếu nữ nhân này còn dám khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn, hắn sẽ không chút do dự đá cô ta ra khỏi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip