Chương 43: Bức Hôn.
Lời nói của Thượng Quan Tứ ít nhiều mang theo sự tự phụ, Hứa Đào Nhi nghe xong cảm thấy rất khó chịu.
Cô biết hắn là Tổng giám đốc của Miracle, là thiên chi kiêu tử, là nhân vật không tầm thường, mà cô chỉ là một người làm thuê khắp nơi, là dân đen giãy dụa trong khe hẹp. Nhưng dù vậy hắn cũng không có quyền quyết định mọi chuyện của cô.
Nhưng thế giới này lại tàn khốc như vậy, người đứng trên cao lại có thể tùy ý chà đạp tầng lớp hạ đẳng dưới gót chân, tha hồ đùa giỡn. Hứa Đào Nhi cảm thấy bi ai, trầm mặc không nói lời nào.
Qua thật lâu, Thượng Quan Tứ mới lần nữa mở miệng. Chỉ là lúc này, giọng nói cũng hòa hoãn mấy phần, trong đó kèm theo một chút thở dài như có như không.
" Gia gia dọn về nhà rồi, hy vọng cô có thể sớm dọn qua một chút. Chỉ là ông ấy không muốn tạo áp lực cho cô cho nên không nói ra. Cô có thể trách tội tự ý quyết định nhưng tôi không có lựa chọn nào khác."
" Gia gia..." Nghĩ đến ông, Hứa Đào Nhi đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, thầm trách bản thân chỉ lo tức giận hành động của Thượng Quan Tứ mà quên mất thời gian của gia gia không còn nhiều.
Cô làm tất cả, bao gồm cuộc hôn nhân này cũng đều là vì gia gia, chuyện này không liên quan gì tới Thượng Quan Tứ, cô hẳn nên nhớ kỹ điều này mà không nên hành động theo cảm tính, "Xin lỗi...Tôi..."
" Đồ đạc có giá trị của cô rất ít, đều ở phía sau xe, những thứ còn lại gia gia đã cho người chuẩn bị xong cả rồi."
" Đồ đạc có giá trị? Anh thu dọn những gì?"
" Bản thiết kế, đàn violong !" Thượng Quan Tứ nói nhanh, đáp gọn.
" Vậy...mì ăn liền của tôi thì sao?" Có thể hắn biết cô cần những gì.
" Vứt !" Nữ nhân này sống bằng mì ăn liền sao? Thảo nào phía trước phía sau đều là bộ dạng suy dinh dưỡng.
" Vậy...Cây xương rồng của tôi đâu?"
" Vứt !"
Hu hu ! Đó chính là chậu cây duy nhất của cô.
" Đồng hồ báo thức quạ đen của tôi?"
" Vứt !"
" Kem đánh răng, bàn chải, cái ly của tôi?"
" Vứt !"
" Quần áo của tôi?"
" Vứt !"
Cái gì? Ngay cả quần áo cũng vứt hết? Hứa Đào Nhi hoàn toàn tuyệt vọng. Đống quần áo đó đúng là rất cũ nhưng lại không rách không bẩn, tại sao lại vứt đi? Cho dù bẩn thì chỉ cần giặt sạch là có thể mặc được mà.
Hắn có tiền, đương nhiên không đau lòng, nhưng mà quần áo đó là của cô! Hắn có quyền gì mà thay cô quyết định! Xem ra thế giới quan của bọn họ và cô có sự khác biệt rất lớn.
.....................................................................
Xe chậm rãi đi vào một tòa trang viên thật lớn, hai bên đường dẫn vào biệt thự được trang trí bằng mặt cỏ và bồn hoa đan xen nhau, cách một đoạn lại có một bức điêu khắc to lớn, bố cục ưu nhã, tinh tế.
Ở cuối hoa viên là một đài phun nước tượng nữ thần Venus không ngừng phun làn nước lấp lánh ra bốn phía.
Biệt thự trắng ngay phía sau đài phun nước, ở giữa trải thảm dài màu đỏ, càng lộ vẻ sự xa hoa sang trọng.
Biệt thự này được xây theo kiểu kiến trúc của Pháp, biệt thự được xây hình tháp, trên tường khảm đá cuội lốm đốm. Mái nhà nghiêng, sạch sẽ mà rõ nét. Chim bồ câu trắng lượn lờ phía trên càng hiện rõ sự thanh nhàn nơi đây.
Nhìn chằm chằm không chuyển mắt khung cảnh bên ngoài, Hứa Đào Nhi không nhịn được lấy nó so sánh với Dịch gia. Thật ra, cô rất thích bố cục nơi này, nhưng vẫn có một chút không được hoàn mỹ, đó là cô không nhìn thấy hồ nước nào cả.
Trang viên Dịch gia có một cái hồ lớn, cô thích nhất là tới bên hồ cho thiên nga và cá chép ăn. Có đôi khi, cô còn có thể thấy Dịch Tinh Thần ở nơi nào đó bên hồ vẽ tranh. Nghĩ đến hắn, trong lòng Hứa Đào Nhi khổ sở, có chút mất mát.
Đã lâu cô chưa gặp lại thiếu gia, không biết hắn có khỏe không? Có bao giờ hắn nhớ tới cô không? Thiếu cô hắn có quen hay không? Nếu như hắn biết cô sắp lấy người khác, hắn có khổ sở không?
" Đồ ngốc này, lại đang suy nghĩ lung tung cái gì, sao thiếu gia có thể quan tâm tới mày? Sợ rằng...hắn đã sớm quên mày rồi..."Hứa Đào Nhi thì thào tự nói, cười khổ.
" Khó chịu? Sắc mặt khó coi như vậy?" Thượng Quan Tứ thấy cô ngồi đó lẩm bẩm một mình, sắc mặt lại trở nên tái nhợt khác thường.
" Sao cơ? Tôi vẫn bình thường." Hứa Đào Nhi vội lắc đầu, làm bộ nhìn ra bên ngoài, cười nói, "Tôi chỉ đang nghĩ nếu nơi này có một cái hồ thì hay quá."
" Có! Ở phía sau, còn có thiên nga và cá, Dạ nuôi."
" Dạ? Thượng Quan Dạ?" Hứa Đào Nhi thất kinh, cô còn cho rằng ngoại trừ nữ nhân ra cái gì hắn cũng không quan tâm, không ngờ hắn cũng có một mặt như vậy.
Trong sách nói, nam nhân nuôi cá và thiên nga là người có tấm lòng lương thiện, lại rất cẩn thận, tỉ mỉ. Hắn, thực sự là một người như vậy sao?
" Đó là bảo bối Dạ nuôi từ nhỏ đến bây giờ, tốt nhất không nên chạm vào chúng. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nó nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Tới rồi, xuống xe." Thượng Quan Tứ không để ý tới cô, xuống xe đi thẳng vào trong.
Thượng Quan Hạc đã ở trong đại sảnh chờ hơn một tiếng đồng hồ, thấy Hứa Đào Nhi giống như cái đuôi nhỏ theo sát Thượng Quan Tứ đi vào, lập tức đứng dậy, "Đào Đào nha đầu, rốt cục cháu cũng tới rồi."
" Thượng Quan gia gia!" Hai mắt Hứa Đào Nhi tỏa sáng, tiến tới cho ông một cái ôm thắm thiết. "Đào Đào rất nhớ người, thân thể người có tốt lên chút nào không?"
" Tốt hơn nhiều, bác sĩ nói ông có thể về nhà nghỉ ngơi nhưng phải chú ý một chút, uống thuốc đúng giờ." Thượng Quan Hạc có chút chột dạ đáp.
" Ừm! Như vậy cũng tốt. Ông không biết Đào Đào lo lắng nhiều thế nào đâu." Hứa Đào Nhi cùng Thượng Quan Hạc ngồi xuống ghế sopha, mỉm cười nhìn ông thật lâu. "Khí sắc của gia gia rất tốt, nhất địh sẽ nhanh chóng khỏe lại."
" Ừ! Hi vọng là như vậy. Đào Đào nha đầu, sao bây giờ cháu mới chuyển qua đây, có phải cháu không muốn nhìn thấy gia gia hay không?"
" Sao có thể." Hứa Đào Nhi đơn thuần như thế, cho rằng Thượng Quan Hạc thực sự tức giận, vội vàng nói xin lỗi, "Gia gia, cháu thành thật xin lỗi, là do Đào Đào tùy hứng. Nhưng Đào Đào thực sự rất nhớ gia gia, rất nhớ."
" Nha đầu ngốc. Gia gia chỉ đùa với cháu thôi, cháu dễ bị gạt như vậy, cẩn thận sau này Tứ bắt nạt cháu." Thượng Quan Hạc vuốt xuôi mũi cô, lại nhìn về phía người hầu nói, "Mau mang canh hạt sen bát bảo lên đây."
" Gia gia bất công, vừa rồi Tiên Nhi muốn ăn hạt sen người lại không cho, hóa ra là đang chờ chị dâu tới." Thượng Quan Tiên từ trên lầu đi xuống, giả vờ tức giận bĩu bĩu môi, bộ dạng vô cùng xinh đẹp.
Cô mặc váy ngủ tơ lụa màu hồng nhạt, tóc đen dài tùy ý búi lên, có vài lọn tóc quăn rủ xuống bờ vai. Lông mày tinh tế, con ngươi long lanh trong suốt như thủy tinh tràn ngập ý cười.
" Gia gia, người nói xem có phải người rất bất công hay không?" Cô ở trong lòng Thượng Quan Hạc làm nũng, "Chị dâu còn chưa vào cửa, người đã như vậy, sau này người cũng sẽ không cưng chiều Tiên Nhi nữa."
" Cháu thật là, lớn như vậy rồi sao còn làm nũng như nhóc con vậy chứ, không sợ người ta chê cười sao." Thượng Quan Hạc vuốt ve mái tóc dài của Thượng Quan Tiên, khuôn mặt tười cười, "Đây là Đào Đào, hai đứa còn chưa gặp nhau."
" Ai nói, cháu và chị dâu là bạn, đúng không? Chị dâu." Thượng Quan Tiên nói một câu, sau đó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Tứ, theo thói quen mà tựa đầu lên vai hắn.
" Vậy sao? Hai đứa đã sớm quen biết sao?" Thượng Quan Hạc nhìn Hứa Đào Nhi hỏi.
" Vâng! Chuyện dài lắm, về sau sẽ từ từ nói cho gia gia nghe." Hứa Đào Nhi nhìn Thượng Quan Tiên nở nụ cười thân thiện. Tính cách của Tiên Nhi khác xa Thượng Quan Tứ và Thượng Quan Dạ, thuần khiết giống như thủy tinh, thảo nào Thượng Quan Tứ lại yêu cô ấy như vậy.
Hứa Đào Nhi đột nhiên ngơ ngác, bởi vì cô không ngờ trước mặt nhiều người như vậy Thượng Quan Tứ lại hôn Thượng Quan Tiên.
" Không phải nói là khó chịu sao? Phát sốt ? Hay là đau bụng?" Thượng Quan Tứ cúi đầu hôn tóc cô, rồi lại hôn trán cô, vừa trân ái vừa sủng nịnh hôn lên mắt cô, bàn tay to vuốt ve gương mặt cô." Có phải gần đây luyện tập quá cực khổ hay không?"
" Không phải, nhìn bộ dạng của em rất giống sinh bệnh sao, em chỉ là lúc ngủ không muốn bị quấy rầy mới lừa gạt bọn họ. Ngủ với em mà nói là vô cùng quan trọng, anh cả biết mà." Thượng Quan Tiên cũng vô cùng thân thiết ôm chặt cổ hắn.
" Khụ khụ ! Tứ, Đào Đào còn ở chỗ này mà..." Thượng Quan Hạc hắng giọng nhắc nhở, vẫn cảm thấy như vậy có chút không thỏa đáng.
Nhưng Thượng Quan Tứ chỉ liếc Hứa Đào Nhi một cái, động tác trong tay vẫn không dừng lại.
Thấy thế Thượng Quan Tiên lè lưỡi, vội vàng thoát khỏi lồng ngực của Thượng Quan Tứ, gãi gãi tóc lúng túng nhìn Hứa Đào Nhi nói, "Là thói quen của em với anh cả, chị dâu đừng để ý."
" Tiên Nhi.." Tay Thượng Quan Tứ dừng lại giữa không trung, trong giọng nói lộ ra sự bất mãn.
" Không sao cả, cháu không ngại, hai người là anh em mà." Hứa Đào Nhi nhìn Thượng Quan Hạc nói, "Cháu thật hâm mộ Tiên Nhi có anh trai tốt như vậy, nếu như cháu có sợ là cũng bám hắn như Tiên Nhi."
" Ba đứa chúng nó từ nhỏ đến lớn tình cảm vẫn luôn rất tốt. Đúng rồi, Dạ đâu? Không ai nói với nó tối nay nhất định phải về nhà sao?"
" Thằng nhóc này, ngày hôm nay quan trọng như vậy cũng không chịu trở vể. Không biết lại chạy tới chỗ nào chơi bơi lêu lổng rồi. Suốt ngày chỉ biết gây ra chuyện xấu, khiến cho báo chí viết thành loạn thất bát tao."
" Gia gia, không sao cả, dù sao cháu và Thượng Quan Dạ cũng quen biết, sau này cũng sẽ thường xuyên gặp mặt." Hắn không về mới tốt, một người như Thượng Quan Tứ đã khiến cho cô không biết phải làm sao, cho nên bớt đi một cái phiền phức càng tốt, Hứa Đào Nhi len lén nghĩ.
" Lão thái gia, hành lý của Hứa tiểu thư để ở đâu?" Người hầu kéo một cái va ly cũ đi vào.
" Đưa vào phòng đại thiếu gia, mặt khác, bắt đầu từ tối nay Đào Đào và đại thiếu gia sẽ ở chung phòng."
" Vâng ! Lão gia."
" Cùng, cùng phòng? Chờ một chút... Gia gia, cháu không thể ở cùng phòng với Tổng giám đốc." Hứa Đào Nhi vội vàng khuyên can, lắc đầu giống như trống bỏi.
" Cháu sắp kết hôn với Tứ, sao còn gọi nói là Tổng giám đốc?"
" Cháu, cháu..." Hứa Đào Nhi nhìn Thượng Quan Tứ với ánh mắt cầu cứu, nhưng hắn vẫn nhìn Thượng Quan Tiên, căn bản không thèm liếc mắt nhìn cô. Cô chỉ có thể tiếp tục chiến đấu một mình, "Mặc dù là vậy, nhưng dù sao chúng cháu vẫn chưa kết hôn, ở cùng một chỗ không thích hợp cho lắm, gia gia..."
" Vậy... chờ hai đứa kết hôn rồi nói sau, giúp tiểu thư chuẩn bị căn phòng bên cạnh phòng đại thiếu gia."
" Đúng rồi, Đào Đào nha đầu, cũng nên định ngày cưới của hai đứa, ông đã xem hoàng lịch, ngày mười lăm tháng sau là ngày đại cát, chi bằng chọn ngày đó đi."
Ngày mười lăm tháng sau? Nói đúng hơn là còn một tháng? May mắn! May mắn! Hứa Đào Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, vội hỏi, "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
" Ngày ba mươi mốt." Thượng Quan Tiên mỉm cười đáp một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip