Chương 49:Gây khó dễ.
Hứa Đào Nhi đi vào biệt thự, Thượng Quan Tứ và Thượng Quan Hạc đều đang ngồi ở đại sảnh.
Thượng Quan Hạc xoay người lại, vừa thấy cô liền vui vẻ," Đào Đào nha đầu, sao giờ cháu mới trở về?"
" Xin lỗi, gia gia, cháu ở lại công ty tăng ca." Tuy rằng cô và Thượng Quan Dạ không xảy ra chuyện gì, nhưng Hứa Đào Nhi lại không tự giác che giấu chuyện giữa cô và hắn.
" Đi làm ngày đầu tiên không phải mới làm quen công việc chưa phân công nhiệm vụ sao? Sao lại tăng ca được? Tứ, công ty đều đối xử với nhân viên mới như vậy sao?"
" Không liên quan đến Tổng...Tứ, chuyện này không liên quan đến Tứ. Là cháu nghĩ muốn sớm làm quen công việc một chút." Hứa Đào Nhi khẩn trương giải thích nói, "Gia gia cũng biết, cháu thích nhất là thiết kế, hơn nữa cháu là người gia gia đề cử cũng không thể làm mất mặt gia gia đúng không?"
" Cháu ấy, đổ hết trách nhiệm cho gia gia. Quỷ linh tinh." Thượng Quan Hạc cười ha ha, "Gia gia biết cháu rất nỗ lực, nhưng không thể vất vả như vậy được. Cháu và Tứ sẽ cử hành hôn lễ, còn cả một đống việc cần xử lý."
" Lại đây xem này, cháu thích kiểu thiệp mời nào? Thích kiểu thanh lịch hay là thích theo trào lưu hiện tại? Mặt trên ghi 'Cầm sắt hợp minh' hay là 'Trăm năm hảo hợp' thì tốt?"
" Cháu sao cũng được, gia gia làm chủ là được rồi." Hứa Đào Nhi ngượng ngùng cười, len lén liếc Thượng Quan Tứ. Hắn vẫn chuyên chú đọc báo, hình như tất cả chuyện này không liên quan gì tới hắn.
" Tứ nói không quan trọng, cháu lại nói sao cũng được, xem ra chỉ có mỗi mình lão gia này tự mình khẩn trương." Thượng Quan Hạc có chút ai oán nói.
" Không phải như thế, cháu cũng chỉ hi vọng gia gia hài lòng mà thôi, người thích thì bọn cháu cũng thích, đúng không Tứ..." Cô nhìn hắn cầu xin sự giúp đỡ.
" Ừm! Theo cháu thấy mặt trên ghi 'Trăm năm hảo hợp' đi." Thượng Quan Tứ tùy ý chỉ một ngón tay, nhưng so với tỏ thái độ người ngoài cuộc thì tốt hơn nhiều.
" Đúng vậy! Cái này rất tốt, cháu cũng thích vậy. Ha ha." Hứa Đào Nhi vội vàng phụ họa. Tuy rằng cô thích ấm áp một chút, lãng mạn một chút mà không phải thiệp mời không chút hoa văn.
Cô thật hoài nghi, có phải hắn tiện tay chỉ loạn hay không?
" Hai đứa đều thích? Vậy chọn cái này vậy. Như vậy mới giống vợ chồng chứ." Mặt mày Thượng Quan Hạc lập tức trở nên rạng rỡ. Người già giống như tiểu hài tử, buồn cũng nhanh mà vui cũng nhanh, tất cả hỉ nộ đều biểu hiện trên mặt.
" Đào Đào nha đầu, cuối tuần này có thời gian rảnh không? Phải đi thử áo cưới mới được. Trừ chuyện đó ra còn rất nhiều chuyện, như là in và phát thiệp mời, bố trí lễ đường..."
" Cháu thích kiểu Trung Quốc, hay thích kiểu Châu Âu? Nếu muốn ra nước ngoài kết hôn gia gia cũng không có ý kiến. Paris? New Delhi? Provence? Chỉ cần cháu thích là được rồi, gia gia sẽ cho cháu một hôn lễ suốt đời khó quên."
" Gia gia..." Hứa Đào Nhi cảm thấy sống mũi cay cay, cảm động không nói ra lời. Nhưng vừa nghĩ tới ông bị bệnh nặng, cô đau đớn vô cùng.
" Cô ta thật sự có đủ tư cách gả vào Thượng Quan gia sao? Con rất nghi ngờ." Một đạo thanh âm lành lạnh trào phúng vang lên trên đỉnh đầu bọn họ.
Hứa Đào Nhi giương mắt nhìn lên, một vị mỹ phụ nhân mắt xanh tóc vàng đang lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, trong mắt lộ ra sự chán ghét cùng khinh miệt.
Dù vậy, Hứa Đào Nhi vẫn cảm thấy choáng váng, trên đời này lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy sao?
Mái tóc dài xõa ngang vai, càng lộ ra cần cổ trắng nõn xinh đẹp như thiên nga. Đôi mắt màu lam lấp lánh lóe lên quang mang.
Chỉ là sắc mắt bà hơi tái nhợt, khóe mắt cũng vì tức giận mà lộ ra nếp nhăn.
Bà là mẹ của Thượng Quan Dạ và Thượng Quan Tiên sao? Chuyển tới Thượng Quan gia đã mấy ngày, Hứa Đào Nhi mới chỉ nghe người hầu đề cập qua nhưng trực giác cho cô biết, bà chính là Tư Đinh Na.
Bà so với trong tưởng tượng của cô càng mỹ lệ hơn, bà có có một đôi mắt màu lam mê người như Thượng Quan Dạ. Chỉ là trong mắt bà lại tràn ngập hàn ý, khiến cho thần kinh Hứa Đào Nhi căng thẳng, hô hấp có chút khó khắn.
Thượng Quan Tứ quét mắt nhìn bà, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc báo. Hai mươi mấy năm, hắn vẫn luôn chịu đủ loại khó dễ, mặt lạnh từ bà, sớm đã hình thành thói quen.
" Tư Đinh Na, sao con lại ở trước mặt Đào Đào nói những lời như vậy." Trong giọng nói của Thượng Quan Hạc ẩn nhẫn sự tức giận nhưng ngữ khí có chút nhượng bộ.
Tư Đinh Na chậm rãi bước xuống cầu thang, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Đào Nhi không rời. Lúc bà ngồi xuống phía đối diện, lười biếng hỏi, "Con nói không đúng sao?"
" Thượng Quan gia chúng ta luôn chú ý vấn đề môn đăng hộ đối, tuy rằng tôi đối với bối cảnh gia đình cô rất không hài lòng. Thế nhưng, cha hết lần này đến lần khác lại chọn trúng cô, cho nên tôi không quan tâm đến bối cảnh của nhà gái."
" Nhưng cô mới chuyển tới Thượng Quan gia được ba ngày, đã về muộn như vậy, có phải cô chưa hiểu rõ thân phận của mình hay không?"
" Cô đừng quên, từ lúc cô quyết định gả cho Thượng Quan Tứ thì không còn là nha đầu quê mùa trước kia. Nơi này là Thượng Quan gia, không phải là khu ổ chuột trước đây cô sinh sống, không thể tùy tiện về trễ. Nếu ngay cả điểm ấy cũng không tuân thủ tôi sẽ để người hầu giúp cô đóng gói hành lý."
" Tư Đinh Na." Thượng Quan Hạc giận giữ hét lên. Bởi vì trong lòng luôn cảm thấy mắc nợ nó cho nên ông mới nhường nhịn cô con dâu này. Nhưng nó lại dám nói như vậy với Đào Đào nha đầu, thực sự khiến ông khó có thể nhẫn nhịn.
" Đào Đào về trễ là do phải ở lại công ty tăng ca, cô rất nhanh sẽ trở thành mẹ chồng, mời chú ý lời nói và việc làm của mình."
" Tăng ca hay là ra ngoài lêu lổng cùng nam nhân khác làm sao mà biết được? Con cũng không muốn sau này phát hiện hành vi buông thả của con dâu."
" Cô ấy đúng là vì tăng ca mới về muộn, lúc con rời khỏi công ty có nhìn thấy cô ấy." Một đạo thanh âm đạm mạc chen vào, là Thượng Quan Tứ. Hắn buông tờ báo xuống, hờ hững liếc Tư Đinh Na một cái, "Lời con nói... dì có tin không?"
" Cô ta là vị hôn thê của cậu, tôi làm sao biết được cậu có bao che cho cô ta hay không?" Tư Đinh Na cao ngạo nhìn qua, trong mắt lộ ra sự hận ý.
" Mặc kệ thế nào đi nữa, truyền thống từ trước đến nay của Thượng Quan gia không thể thay đổi vì bất cứ người nào. Dù chỉ là ăn, thì Thượng Quan gia cũng có thể soạn ra được một quyển sách, huống chi còn có tham dự yến hội."
" Muốn trở thành nữ chủ nhân của Thượng Quan gia, cô còn phải học tập nhiều lắm. Nếu như cô ngay cả những thứ cơ bản cũng không biết, sao xứng gả vào Thượng Quan gia."
" Con có ý gì?" Thượng Quan Hạc khẽ nhíu mày, biết rằng bà có chuẩn bị trước mới xuất hiện.
" Hào môn thế gia, lễ nghi khí phách, tập quán sinh hoạt so với loại trung lưu và nhà giàu mới nổi có nhiều sự khác biệt, huống chi cô chỉ là một nữ hầu. Muốn gả vào Thượng Quan gia, cô phải chứng minh phương diện này cô hợp cách."
" Cho dù thiên kim tiểu thư gả vào hào môn thế gia thì đều phải tham gia khóa học huấn luyện cô dâu hào môn. Chỉ có học hết những thứ đó đạt yêu cầu, thi cô mới có tư cách gả vào hào môn. Muốn đạt yêu cầu thì cho dù là thiên kim tiểu thư vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn, huống chi là cô."
" Cha, con đã nhường bộ một bước rồi, chờ đến ngày cô ta học xong, cha lại tiếp tục chuẩn bị hôn lễ đến lúc đó con sẽ không chút dị nghị. Nhưng nếu cô ta không đạt yêu cầu... hôn lễ phải hủy bỏ."
Tư Đinh Na nói xong một hơi dài, ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm Hứa Đào Nhi. Đầu óc cô có chút mơ màng, thái dương lấm tấm mồ hôi, cái loại ánh mắt áp bách như vậy làm cho cô không thể chống đỡ được.
Cô hiểu rõ, Tư Đinh Na đã nhượng bộ đến cực hạn rồi. Nếu cô không đáp ứng, bà tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự này.
" Tư Đinh Na, con rõ ràng biết Đào Đào nha đầu không phải thiên kim tiểu thư, còn đưa ra yêu cầu này, không phải là có ý định làm khó nó sao? Cha lựa chọn cháu dâu, là vợ của Tứ, không cần bất cứ người nào đồng ý." Thượng Quan Hạc rất cứng rắn nói.
" Cha, người khư khư cố chấp chính là cha. Nếu cô ta ngay cả những thứ cơ bản nhất cũng không thông qua, sau này sẽ có người cười nhạo Thượng Quan gia chúng ta cưới về một nữ nhân ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không biết, đây là điều cha muốn thấy sao?"
" Nhưng Đào Đào chính là Đào Đào, nó không cần..."
" Tôi đồng ý ! Nếu như không đạt yêu cầu khóa huấn luyện con dâu hào môn, tôi liền hủy bỏ hôn lễ." Hứa Đào Nhi trả lời vô cùng rõ ràng.
" Gia gia, bá mẫu nói không sai, nếu cháu ngay cả những điều cơ bản đều không đạt yêu cầu, thì có tư cách gì mà trở thành cháu dâu của ông chứ? Người yên tâm, cháu nhất định sẽ thông qua. Hãy tin tưởng cháu." Hứa Đào Nhi nắm chặt tay kiên định nói.
Nghe xong lời này, Tư Đinh Na bỏ lại một câu, "Cứ mạnh miệng đi, chờ cô thông qua rồi nói." Nói xong liền rời đi.
" Đào Đào nha đầu, gia gia xin lỗi cháu." Thượng Quan Hạc thở dài một hơi.
Tất cả đều là do ông tạo nghiệt, nếu như năm xưa không phải ông ép buộc Tử Tuấn lấy Tư Đinh Na thì sẽ không tạo thành bị kịch sau này. Cho tới bây giờ, Tư Đinh Na vẫn không buông bỏ được thù hận, đều là lỗi của ông.
" Gia gia, người không nên tự trách. Đào Đào đồng ý với người, nhất định sẽ thông qua kiểm tra." Hứa Đào Nhi ôm chặt lấy ông, vô cùng thân thiết ỷ ôi trong lòng ông.
......................................................................................
" Khóa huấn luyện cô dâu hào môn, khóa huấn luyện cô dâu hào môn...thật sự khủng bố như vậy sao?" Hứa Đào Nhi một lúc lại vuốt vuốt tóc, một lúc lại nháy nháy mắt, một lúc lại nhăn mặt nhíu mày. Sau đó ngã xuống giường, giống như bánh nướng áp chảo lật tới lật lui.
" Nếu như không muốn huấn luyện, còn có những biện pháp khác..." Một đạo thanh âm trầm thấp nam tính đột nhiên vang lên.
" Thượng Quan Tứ?" Hứa Đào Nhi cuống quýt ngồi dậy, giật mình nhìn hắn. Người này, sao bước đi mà một chút tiếng động cũng không nghe thấy? " Tuy rằng đây là nhà anh nhưng anh cũng nên gõ cửa trước khi vào chứ."
" Gõ, cô không nghe thấy. Hơn nữa, tôi không biết cô..." Hắn quét mắt nhìn từ đầu đến chân cô.
Hứa Đào Nhi cũng nhìn xuống, nháy nháy mắt vài cái, phục hồi tinh thần, hình như nhớ tới cái gì, nhanh chóng lấy chăn trùm kín, đem mình bọc thành một con nhộng.
Trời ạ, vừa rồi cô chỉ mặc nội y, cánh tay trắng nõn, chân nhỏ nhắn đều bị hắn nhìn thấy hết rồi sao? Mắc cỡ chết đi được.
" Không được tốt lắm." Thượng Quan Tứ phun ra một câu khiến mặt Hứa Đào Nhi càng đỏ đến muốn chảy máu.
" Nếu như không muốn huấn luyện, còn có những phương pháp khác."
" Không, không cần, thái độ của bá mẫu rất kiên quyết, sẽ không thay đổi. Hơn nữa, tôi cũng đã đáp ứng bà ấy, sẽ không đổi ý. Anh...không tin tôi sao?" Cô bỗng nhiên có chút quan tâm câu trả lời của hắn, nhịp tim đập dồn dập.
" Không biết! Nếu cô đã quyết định... vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Tôi đi đây."
" Đợi một chút... Vừa rồi cảm ơn anh đã giúp tôi...giải vây."
" Không nên suy nghĩ nhiều, tôi chỉ nói sự thật mà thôi." Nói xong, Thượng Quan Tứ đóng cửa rời khỏi.
Sự thật? Nói đúng hơn là, hắn thực sự nhìn thấy cô? Một loại cảm giác kỳ dị bắt đầu hình thành trong lòng Hứa Đào Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip