Chương 52: Âm mưu.
Hứa Đào Nhi có chút giật mình, "Phòng vũ đạo này là Thượng Quan Tứ cố ý xây dựng cho cô?"
" Ừm ! Làm sao vậy? Không phải đại tẩu đang ghen chứ?"
" Không có ! Tôi chỉ rất hâm mộ cô vì có một người anh trai tốt như vậy." Hứa Đào Nhi lo lắng cô sẽ hiểu lầm, liền giải thích còn bổ sung thêm.
" Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn hi vọng mình có một người anh trai luôn yêu thương bảo vệ tôi. Lúc không vui có thể tìm hắn dốc hết bầu tâm sự."
" Cô không vui sao? Tôi cảm thấy từ lúc cô chuyển tới Thượng Quan gia, đã lâu không thấy cô nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Vì gia gia mà gả cho anh cả, cô thực sự không sao chứ? Hơn nữa mẹ tôi... Thật xin lỗi."
" Sao lại nói xin lỗi? Tôi không có gì không vừa lòng. Bá mẫu tuy rằng hơi nghiêm khắc một chút nhưng cũng vì muốn tốt cho tôi, điều đó tôi hiểu."
" Cô nói như vậy lại càng làm cho tôi cảm thấy hổ thẹn mà thôi, nhưng xin cô đừng trách mẹ tôi có được không? Thật ra, bà ấy cũng là một người phụ nữ đáng thương." Thượng Quan Tiên đột nhiên thở dài, hình như nhớ lại ký ức không vui.
" Cha mẹ tôi bởi vì nguyên nhân chính trị mới cưới nhau, kết hôn chưa được một tháng, cha của tôi lại gặp được người ông ấy yêu, chính là mẹ của anh cả. Vì bà ấy mà ông và Thượng Quan gia đoạn tuyệt quan hệ, cùng bà ấy bỏ trốn sang Pháp."
" Gia gia rất tức giận, nghĩ hết mọi biện pháp chặn nguồn gốc kinh tế của bọn họ. Nhưng mặc dù đã đi tới con đường bần cùng, cha vẫn kiên trì ở cạnh bà ấy, thẳng đến bốn năm sau, bà ấy bị bệnh nặng, cha phải trở về cầu xin gia gia."
" Gia gia đồng ý cứu bà ấy nhưng đưa ra một điều kiện, đó chính là cha tôi vĩnh viễn không được gặp lại anh cả và bà ấy. Cuối cùng, cha vẫn đồng ý, không gặp lại bà ấy nữa."
" Tôi kém anh hai hai tuổi, sau khi sinh tôi, cha vẫn không có cách nào miễn cưỡng tình cảm của chính mình muốn đi tìm anh cả và bà ấy, không ngờ trên đường đi lại gặp phải tai nạn giao thông."
Hàng lệ trong suốt chảy dọc gò má Thượng Quan Tiên, giọng của cô bắt đầu nghẹn ngào, "Xuất phát từ hổ thẹn, gia gia nhận anh cả, giao hết công ty cho hắn xử lý."
" Mẹ của tôi cũng vì không chiếm được tình yêu của cha tôi lại không chiếm được công ty cho nên thái độ với anh cả rất cay nghiệt. Hiện tại cô có biết vì sao gia gia lại muốn tới viện dưỡng lão không, quan hệ của mẹ tôi với anh cả tại sao lại như vậy?"
Hứa Đào Nhi kinh ngạc nghe cô nói xong, trong đầu cảm thấy "ong ong" chấn động. Cô không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này nhưng chính tai nghe được vẫn bị chấn động không nhỏ, trong lòng đau nhức vô cùng.
Tràng bi kịch này mỗi người đều là thân bất do kỷ, mỗi người đều có đau thương. Là ai có thể phán xét, rốt cuộc là ai đúng ai sai?
...............................................................................................
" Đào Đào, Đào Đào." Trương Xảo Nhi huơ huơ tay trước mặt Hứa Đào Nhi, hỏi, "Tối qua ngủ không ngon sao? Cả ngày đều tâm sự nặng nề."
" Không có gì, có lẽ là do gần đầy ngủ không đủ giấc." Hứa Đào Nhi nhàn nhạt trả lời.
Trên thực tế, tối hôm qua cô vì lời nói của Thượng Quan Tiên cho nên không tài nào chợp mắt, trong đầu hiện tại đều là một mảnh trổng rỗng.
" Cô vừa mới tới đã mệt mỏi đến thiếu ngủ, sau này phải làm sao? Nói mới nhớ, hôm qua cô làm gì vậy? Bận rộn làm việc lại còn che che giấu giấu, không phải là ăn cắp tình báo của công ty chứ?"
" Tôi không có !" Hứa Đào Nhi cuống quýt xua tay, thiếu chút nữa đụng đổ chén trà.
" Tôi chỉ nói giỡn thôi mà ! Vẻ mặt của cô thật đáng yêu." Trương Xảo Nhi cười cười, lại chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên thở dài.
" Đáng tiếc chúng ta mệt mỏi cả ngày so ra vẫn kém hơn người suốt ngày khoe khoang phong tình, chỉ biết chơi trò chơi hồ ly tinh. Tôi thật hoài nghi ông trời có phải bị mù rồi không, vất vả cả đêm tăng ca lại có thể dương dương tự đắc tranh công."
" Làm sao vậy?"
" Còn không phải là Ngải Lỵ Lỵ sao? Cô ta tuy rằng thiết kế không tệ nhưng có thể đoạt được giải thưởng, chắc chắn là do quan hệ mua được. Nhưng hôm qua tổ trưởng lại biểu dương cô ta, cô nói xem có kỳ quái không."
" Đây là lúc tôi ở phòng tổ trưởng chụp lại được bản thiết kế, đây là bản thiết kế trước đây của cô ta, còn đây là bản thiết kế hôm qua, cô nói xem có phải khác biệt rất lớn không? Hơn nữa đâu chỉ tốt hơn một nghìn lần, có khi còn tốt hơn cả vạn lần."
"...." Đây không phải là bản thiết kế cô sửa ngày hôm qua sao? Lẽ nào Ngải Lỵ Lỵ không cho cô nói chuyện này với người khắc là vì như vậy?
Nhưng cho dù thế nào cô ta cũng là cấp trên của cô, cô giúp cô ta sửa bản thiết kế cũng không có gì. Cho dù người khác nhìn vào, bản thiết kế sau khi sửa chữa tốt hơn nghìn vạn lần.
Hơn nữa nếu cô nói ra thì có ai tin tưởng một người chưa tốt nghiệp đại học có tài năng thiết kế vượt qua được người từng đạt giải thưởng đây?
" Đánh chết tôi cũng không tin, cô ta có tài năng tiến bộ lớn như vậy. Trong đó nhất định có quỷ, nếu như bị tôi phát hiện..."
Trương Xảo Nhi tức giận bất bình mắng, một chữ Hứa Đào Nhi cũng không nghe lọt. Cô chỉ đột nhiên cảm thấy đau xót, không biết là vì Ngải Lỵ Lỵ hay là vì...chính mình.
.........................................................................
Trong bóng đêm, xuyên thấu qua ánh trăng, mờ hồ nhìn thấy hai thân hình đang triền miên.
Nam nhân đắc ý nói, "Thế nào? Tôi rất tuyệt phải không?"
Sắc mặt nữ nhân đỏ lên, sửa sang lại quần áo, trừng mắt liếc nam nhân, "Anh chỉ có hai chiêu còn tỏ vẻ cái gì, miễn cưỡng thông qua."
Nam nhân bị sỉ nhục sự tự tôn, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nữ nhân, nghĩ muốn tiếp tục làm chuyện vừa rồi lại bị nữ nhân đẩy ra.
Nữ nhân từ sau thân cây đi ra, lúc này mới nhìn rõ cô ta là Âu Dương Tiêu Tiêu, mà bên cạnh cô ta là một nam nhân trẻ tuổi, gương mặt tuấn mỹ chỉ là ánh mắt rất âm trầm.
" Đừng có úp mặt vào nữa, đồ ngu ngốc kia sắp tới rồi." Âu Dương Tiêu Tiêu cắn răng nói, sắc mặt tối tăm so với dáng vẻ thiên chân khả ái thường ngày khác nhau một trời một vực.
" Người đàn bà kia thực sự rất xấu sao? Thanh danh một đời của tôi đều bị hủy hoại. Có phải em nên bồi thường cho tôi hay không..." Nam nhân tiếp tục lại gần cổ cô ta.
" Được rồi! Anh chỉ là ngưu lang tôi bỏ tiền ra mời về, có tư cách gì cò kè mặc cả với tôi. Đi theo tôi." Âu Dương Tiêu Tiêu đi tới vài bước vừa hay nhìn thấy Đức Thụy Kỳ phu nhân từ bên kia đi tới.
Bà nhìn thấy cô ta cũng nhìn thấy nam nhân quần áo xốc xếch kia, giật mình.
Nhưng Âu Dương Tiêu Tiêu không nói gì chỉ bĩu bĩu môi, quay đầu bước đi.
" Xin lỗi ! Xin lỗi ! Tôi đến muộn..." Hứa Đào Nhi chạy tới trước mặt Âu Dương Tiêu Tiêu, thở hồng hộc nói.
" Không sao cả, huấn luyện còn chưa bắt đầu." Âu Dương Tiêu Tiêu liền khôi phục lại bộ dáng thuần chân khả ái, một đôi con ngươi trong veo đầy ý cười, "Trên trán cô đều là mồ hôi, lấy khăn lau đi."
" Ừm ! Cảm ơn !" Hứa Đào Nhi lau mồ hôi, đem ánh mắt chuyển sang người đàn ông bên cạnh Âu Dương Tiêu Tiêu.
Hắn lớn lên rất tuấn mỹ giống như nhân vật trong truyện tranh. Nhưng không biết tại sao, Hứa Đào Nhi có chút sợ hãi ánh mắt của hắn.
" Vị này là bạn tốt của tôi, Sở Tĩnh. Bởi vì hôn phu của tôi hôm nay không tới được cho nên chúng ta dùng chung một bạn nhày được không?"
" Không cần đâu, hai người nhảy tôi đứng xem là được rồi."
" Như vậy sao được, hắn đặc biệt đến đây là vì cô mà." Trong lời nói của Âu Dương Tiêu Tiêu ẩn chứa ý vị sâu xa, đáy mắt là một mảnh lạnh lùng.
Hứa Đào Nhi lúng túng gãi gãi đầu, nhìn Sở Tĩnh nói, "Vậy... làm phiền anh."
" Vì cô cống hiến sức lực, đó là vinh hạnh của tôi mới đúng." Sở Tĩnh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô.
"..." Hứa Đào Nhi vội vàng rút tay về, lập tức cúi đầu, không nhìn thấy được trong mắt hắn nháy mắt đó đều là sự chán ghét.
" Điệu Waltz tất cả các bước các cô đều đã rõ ràng, hiện tại bắt đầu luyện tập..." Đức Thụy Kỳ phu nhân đứng ở trên đài, ánh mắt sắc bén dừng trên ba người Hứa Đào Nhi trong chốc lát.
Mấy vị thiên kim tiểu thư ôm lấy vị hôn phu của mình bắt đầu khiêu vũ, làn váy mềm mại như cánh bướm không ngừng tung bay theo mỗi bước đi.
Sỡ Tĩnh và Âu Dương Tiêu Tiêu cũng bắt đầu nhảy, Hứa Đào Nhi ở bên cạnh quan sát, cố gắng nhớ kĩ từng bước nhảy.
Trước đây ở Dịch gia tuy rằng cũng từng thấy qua vũ hội, nhưng thời gian diễn ra vũ hội cô đều bận rộn bưng đồ ăn, bưng sâm-panh căn bản không có thời gian thưởng thức, chứ nói gì là tham gia.
Điệu Waltz thực sự rất ưu nhã, nhưng cũng thật khó học. Nếu cô mà nhảy nhất định, nhất định sẽ vô cùng khó nhìn. Trong đầu hiện ra một màn Vương tử và quái vật cùng nhau khiêu vũ, Hứa Đào Nhi uể oải thở dài.
" Người đàn bà kia không chỉ xấu xí, lại còn khiến người ta buồn nôn, cho nên tính giá gấp đôi." Sở Tĩnh nói nhỏ.
" Sao lòng tham của anh so với đàn bà còn nhiều hơn vậy." Âu Dương Tiêu Tiêu chán ghét trừng mắt, liếc xéo hắn một cái, "Anh yên tâm ! Chỉ cần làm tốt chuyện cần làm, tiền không thành vấn đề."
" Một lời đã định." Sở Tĩnh buông cô ta ra, đi tới trước mặt Hứa Đào Nhi, tạo dáng thân sĩ vươn tay ra, "Hứa tiểu thư, có thể nhảy với tôi một điệu được chứ?"
Hứa Đào Nhi nhất thời không kịp phản ứng, ngẩn người. Thẳng đến khi Âu Dương Tiêu Tiêu lay cánh tay của cô, cô mới hồi phục tinh thần, bỏ tay mình vào lòng bàn tay Sở Tĩnh.
" Lần đầu tiên Hứa tiểu thư nhảy điệu Waltz sao, không cần khẩn trương, bước theo bước chân của tôi là được rồi." Sở Tĩnh cố ý kề bên tai cô nói nhỏ.
" Ừm !" Hứa Đào Nhi nhìn chằm chằm hai chân mình, liều mạng muốn đuổi kịp bước chân Sở Tĩnh nhưng vẫn liên tục dẫm lên chân hắn, cô bận rộn xin lỗi, "Xin lỗi! Tôi quá ngu ngốc..."
"Người mới học đều như vậy, từ từ sẽ tốt thôi." Ánh mắt Sở Tĩnh lóe lên sự chán ghét, nhưng thanh âm vẫn ôn nhu như cũ, "Hứa tiểu thư thật là một cô gái đặc biệt."
" Đặc biệt ngu dốt sao?" Cô ngây ngốc hỏi.
" Không ! Là đặc biệt... mê người so với tất cả nữ nhân ở đây. Bây giờ rất ít thấy nữ nhân đơn thuần như vậy, chỉ tiếc là cô đã có vị hôn phu, nếu không... tôi nhất định sẽ theo đuổi cô."
Hứa Đào Nhi ngơ ngác một chút, không thể tin được lại nghe được những lời này. Từ trước tới nay, thái độ của đàn ông đối với cô luôn là tránh không kịp, thế nhưng hắn lại nói... nói cô rất đặc biệt? Còn nói đòi...theo đuổi cô.
Hình như đây là lần đầu tiên có một nam nhân nói với cô những lời này, hơn nữa lại là một nam nhân có tướng mạo khôi ngô. Nhưng, điều này sao có thể là sự thật??
" Anh, anh đang nói đùa sao? Tôi vừa xấu vừa ngốc, làm sao anh lại..."
Biết mình vừa xấu, vừa ngốc là tốt rồi ! Sở Tĩnh nghĩ thầm trong lòng, nhưng biểu hiện ra bên ngoài lại giả bộ thương tiếc, "Cô không ngu cũng không ngốc, chỉ là đơn thuần hơn bất cứ ai mà thôi..."
Khi điệu nhảy kết thúc, là tới thời gian giải lao. Âu Dương Tiêu Tiêu đi tới, "Đào Đào, tôi muốn đi toilet, cô có ổn không?"
" Ừ ! Tôi không sao." Hứa Đào Nhi đang nghiên cứu bước nhảy, ngược chiều kim đồng hồ, xoay phải, sau đó...
" Tôi đi đây." Âu Dương Tiêu Tiêu hướng Sở Tình nháy mắt, sau đó rời khỏi.
" Bầu không khí trong này có chút nặng nề, chúng ta ra khỏi hít thở không khí một chút được không?" Sở Tĩnh chủ động đề nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip