Chương 54: Ôn Nhu.

Bàn tay nhỏ bé của Hứa Đào Nhi nằm gọn trong bàn tay ấm áp to lớn của Thượng Quan Tứ, đi theo hắn ra sàn nhảy. Trong nền nhạc tuyệt vời, hai người nhảy điệu Waltz " Không được tự nhiên".

Động tác của Hứa Đào Nhi có chút ngốc, hơn nữa do khẩn trương nên lúc nào cũng chậm nửa nhịp mà không thể theo kịp bước chân của Thượng Quan Tứ. Càng lo lắng càng hỗn loạn, càng theo không kịp, trong lòng hốt hoảng, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

" Thả lỏng, giao bản thân cho tôi, bước theo bước chân của tôi là được." Thượng Quan Tứ không có chút gì là tức giận, thanh âm ôn nhu, có từ tính.

" Ừm ! Tôi biết rồi." Hứa Đào Nhi hít một hơi thật sâu, liều mạng trấn tĩnh lại. Nhưng càng muốn thả lỏng, ngược lại thân thể càng cứng ngắc, chân cũng không nghe theo sự sai khiến dẫm loạn lên giày của Thượng Quan Tứ.

" Nghe kỹ tiết tấu, nhớ kỹ từng bước nhảy, không cần khẩn trương. Kế tiếp xoay tròn, bước sang phải, rồi lại bước sang trái.Sau đó bước về phía sau đổi chân bước về phía trước."

Hắn nói rất chậm rãi, bước chân cũng chậm hơn rất nhiều, dẫn cô bước đi theo từng bước chân của hắn.

Bởi vì tốc độ chậm lại, Hứa Đào Nhi có thời gian nhớ xem bước nhảy tiếp theo là gì. Cô dựa theo hắn nói, thuận lợi bước theo bước chân hắn.

Đây là lần đầu tiên bước nhảy của cô không sai sót.

Mững rỡ, Hứa Đào Nhi cũng thêm tự tin hình như không còn sợ hãi khiêu vũ như trước. Toàn thân bình tĩnh lại để mặc hắn dẫn dắt.

" Lúc thay đổi trọng tâm, bắt đầu xoay ngược chiều kim đồng hồ. Giữ nguyên vị trí của bàn chân, xoay tròn lấy tâm ở giữa hai người chúng ta, chân phải tiến lên..."

.........

Thượng Quan Tứ cứ như vậy kiên trì dạy Hứa Đào Nhi bước từng bước một, dần dần bước chân của cô càng lúc càng lưu loát. Lúc đầu chỉ lo nhìn xuống dưới chân bây giờ đã chuyển sang nhìn nhìn thẳng phía trước, toàn tâm dung nhập vào giai điệu của âm nhạc.

Những người khác đều dừng lại nhìn bọn họ, trong đại sảnh chỉ còn một đôi tuấn nam mỹ nữ đang khiêu vũ.

Lưu loát bước đi, nhấp nhô liên tục không dứt như sóng lớn. Linh hoạt nghiêng người, lắc lư đung đưa xoay tròn cùng với đủ các loại động tác, kỹ thuật nhảy của hai người giống như vũ công, hoa lệ nhiều màu, phiêu dật như tiên.

Ở một động tác xoay tròn môi Hứa Đào Nhi không cẩn thận đụng tới ngực Thượng Quan Tứ, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, cô e thẹn cúi đầu.

Thượng Quan Tứ chỉ nhìn cô một cái nhưng nhìn thấy hai má ửng đỏ của cô lại khiến trong lòng hắn rung động.

Vừa nãy lúc cô thay quần áo bước ra trước mặt hắn, hắn quả thực không thể tin nổi người đó chính là cô. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc đánh giá gương mặt cô, mới phát hiện ngũ quan của cô rất tinh xảo, xinh đẹp.

Lông mày tinh tế, mũi dọc dừa xinh đẹp, đôi môi căng mọng, da thịt trắng nõn. Nhất là ánh mắt cô, so với bảo thạch còn đen bóng, lấp lánh, theo lông mi chớp động, tựa như có thể nói chuyện.

Chỉ là khi cô đeo kính lên lại đem tất cả giấu đi, chỉ có khai quật thì mới có khả năng phát hiện bên trong ẩn chứa sự kinh diễm.

Hắn không khỏi hiếu kỳ, sao cô lại muốn cất giấu vẻ đẹp của chính mình? Lẽ nào cô không biết, cô không đeo kính có bao nhiêu xinh đẹp?

Loại chuyện này, trước đây chỉ có xuất hiện trong mộng, Hứa Đào Nhi có cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dựa sát vào ngực hắn, cô có cảm giác an tâm mà từ trước đến nay chưa bao giờ có được, nghĩ muốn cả đời dựa vào hắn như vậy.

Cả đời? Mày cùng hắn chỉ là một năm hợp đồng mà thôi. Huống chi người mày thích không phải là thiếu gia sao? Hứa Đào Nhi vội vàng nhắc nhở chính mình, trong lòng có một chút không xác định.

Vừa ra khỏi cửa, Thượng Quan Tứ lập tức buông tay Hứa Đào Nhi, hai tay đút túi quần đi nhanh về phía trước.

Quả nhiên biểu hiện vừa rồi chỉ là giả dối mà thôi. Cô bé lọ lem thì vẫn mãi là cô bé lọ lem. Hứa Đào Nhi thở dài, cắn môi, cúi đầu đi theo phía sau hắn.

" Vừa rồi chỉ là diễn kịch, cô là cô, tôi là tôi, không nên hiểu lầm." Thượng Quan Tứ không chậm lại bước chân nhưng vẫn lạnh giọng nhắc nhở một câu.

" À ! Tôi sẽ nhớ kỹ." Hứa Đào Nhi vô lực đáp. Cô thừa nhận vừa rồi có chút ý nghĩ khác đối với hắn nhưng chỉ vì bầu không khí vừa rồi quá tốt cộng thêm sự ôn nhu mặc dù chỉ là giả vờ của hắn nên cô mới suy nghĩ lung tung.

Trong hiện thực hắn lạnh lùng như băng, cô mới không thích hắn, cô giận dỗi nghĩ.

" Ọt ọt.." dạ dày kháng nghị hai tiếng, Hứa Đào Nhi sờ sờ cái bụng lép kẹp, giờ mới nhận ra cô còn chưa ăn tối, thật là đói.

" Làm sao vậy?" Thượng Quan Tứ lạnh lùng quay đầu lại.

Vừa dứt lời bụng hắn cũng phụ họa lên tiếng kháng nghị," Ọt ọt..." Sắc mặt hắn khẽ đổi.

" Anh cũng chưa ăn cơm tối sao" Ngoài ý muốn phát hiện có người đồng mệnh tương liên với cô, hai mắt Hứa Đào Nhi nhanh chóng sáng lên.

"..." Hắn chưa ăn cơm, cô vui vẻ cái gì? Đúng là nữ nhân vô tâm vô phế.

Chưa ăn uống gì đã chạy tới, cô có thông qua kiểm tra hay không, mắc mớ gì tới hắn.

" Anh ở đấy chờ tôi...Ách...Chờ tôi, lập tức quay lại." Hứa Đào Nhi vừa nói vừa chạy đi, chạy được vài bước lại quay đầu nhìn lại xem Thượng Quan Tứ có bỏ cô lại hay không.

Nữ nhân phiền phức, lại muốn làm cái quỷ gì. Thượng Quan Tứ nhíu nhíu mày nhìn cô, chợt phát hiện xung quanh có nhiều ánh mắt si mê dừng trên người hắn.

Có cô bé năm sáu tuổi, thiếu nữ hai mươi tuổi, phụ nhân ba bốn mươi tuổi, có cả bà lão bảy tám chục tuổi, giống như đang xem tinh tinh trong sở thú mà nhìn chằm chằm hắn không tha.

Hắn khẽ nguyền rủa một câu, xoay người rời đi, nhưng không đi được mấy bước lại quay người trở lại, giống như bức tượng điêu khắc xoay lưng về ngã tư đường mà đứng.

" Phù phù...Mua được ! Mua được." Hứa Đào Nhi chạy về bên người Thượng Quan Tứ, vươn tay đưa cho hắn một cái ly," Này...Trà sữa bảy đồng rưỡi hương vị thanh mát, vừa tiện lợi vừa thơm ngon."

" Sao không cầm? Tuy rằng nó rất tiện lợi nhưng rất sạch sẽ hơn nữa còn siêu cấp dễ uống." Hứa Đào Nhi cứ giơ tay như vậy, hình như nếu hắn không cầm lấy thì cô cứ như vậy.

Thượng Quan Tứ không tình nguyện cầm lấy.

Lúc này Hứa Đào Nhi mới hài lòng nở nụ cười, liền giống như hiến vật quý móc ra một túi giấy đưa cho hắn," Thịt gà đường phố, anh chắc chắn là chưa ăn bao giờ đúng không? Đây chính là mỹ vị nhân gian không thể bỏ qua."

Cô nhét túi giấy vào trong tay hắn, sau đó khẩn cấp lấy ra phần của bản thân, từng ngụm từng ngụm ăn vào, lại còn không ngừng cảm thán," Ừm...Thật sự là quá ngon." " Oa ! Làm sao lại có thức ăn ngon như vậy..."

"..." Chỉ là một xâu thịt gà mà thôi, có cần phải khoa trương như vậy không? Thượng Quan Tứ không hiểu nghĩ.

Có điều nhìn bộ dạng vui vẻ khi ăn của cô, hắn không hiểu nghĩ đồ ăn này ăn rất ngon, rất muốn ăn.

Từ nhỏ đến lớn, Tiên Nhi vẫn luôn rất kén ăn, sức ăn cũng ít, nếu như cô ấy giống như cô ngốc trước mắt này thì tốt rồi. Tuy rằng cô không có mấy lượng thịt, ngực cũng nhỏ đến thương cảm, nhưng lại thuộc loại không cần ăn kiêng hay kén ăn thứ gì.

Nghĩ vậy, Thượng Quan Tứ không khỏi lắc đầu cười cười.

" Trên mặt tôi có dính gì sao?" Hứa Đào Nhi nghi ngờ nhìn hắn, lấy khuỷu tay huýnh hắn một cái," Sao anh không ăn? Ăn rất ngon đó. Thử một lần, thừ một lần đi mà."

" Không muốn !" Thượng Quan Tứ đem túi giấy trả lại cho cô, lại bị cô đẩy trở lại.

Cứ như vậy đẩy tới đẩy lui nhiều lần, hắn cảm thấy rất mất mặt. Rốt cuộc không có cách nào, chỉ đành phải tước vũ khí đầu hàng, cắn một cái lấy lệ.

" Thế nào? Có phải rất ngon không?" Vẻ mặt cô đầy mong chờ nhìn hắn.

" Không ngon." Thượng Quan Tứ ngoài miệng nói như vậy nhưng không ném thịt gà đi. Hắn tự cho là bản thân vì quá đói cho nên mới phải ăn thứ này.

" À ! Anh biết không? Đột nhiên tôi nghĩ đến định nghĩa của hạnh phúc." Hứa Đào Nhi uống trà sữa, bày ra bộ dạng đắc ý," Hạnh phúc là khi đói bụng có thịt gà để ăn, khát có trà sữa lạnh để uống."

"..." Thượng Quan Tứ ngửa đầu uống một hơi, mùi hương thanh mát tràn ngập khoang miệng, thâm nhập vào tận đáy lòng.

Hạnh phúc?Hạnh phúc của hắn là được ở bên cạnh Tiên Nhi, mà hạnh phúc của cô ấy lại là leo lên đỉnh cao của vũ đài Ballet. Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau suy nghĩ xa xôi, thứ mình không muốn mất đi, hạnh phúc, có thể đến từ một việc rất nhỏ nhoi.

" Đúng rồi, Thượng Quan Tứ..Cảm ơn anh đã giúp tôi." Hứa Đào Nhi đỏ mặt nói.

" Tuy rằng giữa hai chúng ta chỉ là một bản hợp đồng, nhưng trong một năm này, tôi là chồng trên danh nghĩa của cô. Bất kể phát sinh chuyện gì, đều có trách nhiệm cùng cô gánh vác, cho nên không cần phải nói cảm ơn."

Một giọt nước rơi vào hồ nước trong lòng Hứa Đào Nhi, nhẹ nhàng tạo ra từng gợn sóng rung động.

Giờ phút này, cô đột nhiên có cảm giác mình và Thượng Quan Tứ đã gần kéo dài khoảng cách.


Thượng Quan Tứ và Hứa Đào Nhi cùng nhau trở về nhà, khiến tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Thượng Quan Hạc mặt mày rạng rỡ lôi kéo Hứa Đào Nhi ngồi xuống, cặp mắt sắc bén nhìn tới nhìn lui hai người nhiều lần, sau đó mới cười hỏi," Hai đứa...Đi hẹn hò sao?"

" Không phải, chúng cháu chỉ là...." Hứa Đào Nhi đang muốn giải thích lại bị cắt ngang.

" Đào Đào nha đầu, gia gia biết cháu xấu hổ không chịu thừa nhận. Nhưng hai đứa cũng sắp kết hôn rồi, có gì phải sợ. Đây chính là lần đầu tiên Tứ hẹn hò cùng nữ nhân đó nha."

" Gia gia, cháu và Tứ thật sự không có..." Thấy vẻ mặt cười gian tà của ông, Hứa Đào Nhi biết mình giải thích cũng không được gì, chỉ đơn giản cúi đầu không nói," Cháu lên phòng đây, gia gia ngủ ngon."

" Ha ha, Đào Đào nha đầu thẹn thùng nha." Thượng Quan Hạc mừng rỡ cười ha ha.

" Gia gia, cháu cũng lên phòng đây." Thượng Quan Tứ khẽ gật đầu, sau đó đi nhanh lên lầu.

" Đợi một chút ! Tứ, Đào Đào thật sự là một cô gái tốt, hi vọng cháu không phụ nó." Thượng Quan Hạc vẫn tươi cười nói những lời này, trong giọng nói mang theo một chút nhắc nhở.

Tắm rửa xong, Hứa Đào Nhi đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Cô mở ngăn kéo muốn viết nhật ký, nhưng lại nhìn thấy một cây bút vẽ phác thảo lẳng lặng nằm trong góc.

Cây bút này là cô nhặt được khi tỉnh dậy sau cái đêm phát sinh quan hệ với thiếu gia. Nhìn nó cô không khỏi nghĩ tới giấc mộng đêm đó.

Nụ hôn của hắn, sự ôn nhu của hắn, động tác của hắn, mọi thứ đều tốt đẹp như thế.

Tất cả đều khiến cho Hứa Đào Nhi vô cùng rung động, gương mặt không tự chủ ửng đỏ.

Dịch Tinh Thần thiếu gia...Có thể vĩnh viễn hắn cũng không biết cô thích hắn, càng không có khả năng hẵn sẽ thích cô. Quan hệ của cô và hắn chỉ dừng lại ở bạn thuở nhỏ, sau này lớn lên là chủ tớ mà thôi...

Mà cảm giác đối với Thượng Quan Tứ...Cũng làm cho cô hỗn loạn không biết làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip