Chương 57: Thiếu gia yêu cô sao?
"Thiếu gia, anh sao rồi? Sao lại uống nhiều như vậy?" Hứa Hân Nhi vội vàng đi vào, tay vừa chạm vào hắn đã ngay lập tức bị hắn hất ra.
"Tôi nói rồi, cô đừng đụng vào tôi!" Dịch Tinh Thần phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, như một dã thú bị thương đang tìm đường chạy trốn, đối với bất cứ ai đều có địch ý.
Hứa Hân Nhi thở dài, nói "Cô ta căn bản không thích anh, còn rất ghét anh, sao anh lại vì cô ta mà dằn vặt chính mình như vậy? Cho dù anh say rượu đến chết, tra tấn mình khổ sở thì cô ta cũng sẽ không để ý đến anh!"
"Câm miệng! Tôi không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nghe!" Dịch Tinh Thần bóp cổ cô ta, bộ dáng như muốn giết người "Không được nói nữa, không được nói nữa."
"Cho dù anh có bóp chết tôi, tôi vẫn cứ nói. Anh đã quên rồi sao? Năm anh mười tuổi đã tốn hết tâm tư chuẩn bị quà cho cô ta, thế nhưng kết quả thế nào? Cô ta để tôi nói với anh cô ta ở trường có bạn mới, chán ghét anh, nói anh tránh xa cô ta một chút, anh quên sao! Đã mười một năm rồi anh vẫn không chịu đối mặt với sự thật ư?"
Hứa Hân Nhi khó khan nói, trong mắt tràn ngập hận ý.
Thật ra sự thật không phải như vậy,năm cô mười hai tuổi, cha qua đời, cô đi theo Thường Quyên tới Dịch gia, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã cô yêu Dịch Tinh Thần.
Hắn xuất sắc như vậy, tài hoa như vậy, từ nay về sau trong mắt cô chỉ chứa duy nhất một mình hắn.
Chỉ tiếc hắn đối với cô quá lạnh lùng, lại đối với con xấu nha đầu Hứa Đào Nhi rất tốt, cũng chỉ vì cô ta biết vẽ tranh.
Cô vẫn luôn ghen tị với Hứa Đào Nhi, luôn luôn nghĩ hết biện pháp báo thù, Rốt cuộc cũng có một ngày, cô phát hiện Dịch Tinh Thần viết thư cho Hứa Đào Nhi, nói sẽ đợi cô ta ở sau vườn hoa để chúc mừng sinh nhật.
Qúa phẫn nộ, cô liền đem địa điểm sửa lại, để Hứa Đào Nhi đứng đợi bên hồ. Chính mình lại tới nói với Dịch Tinh Thần là mình truyền lời hộ cô ta, rằng cô ta có bạn mới rồi, không để ý đến hắn nữa, còn đem quà Dịch Tinh Thần chuẩn bị đem trả lại cho hắn.
Tiếp theo cô lại chạy đến bên hồ tìm Hứa Đào Nhi, nói giống như vậy còn nói Dịch Tinh Thần hẹn cô ta đến đây chỉ để đẩy vào hồ để trừng phạt cô ta. Rồi cô thật sự làm như vậy. Nhìn Hứa Đào Nhii trong hồ lớn tiếng kêu cứu, trong lòng cô vô cùng thống khoái.
Lúc sau Dịch Tinh Thần cùng Hứa Đào Nhi cởi bỏ hết hiểu lầm, nhưng nhiều lần bị cô phá hoại. Cô không ngừng nói dối khiến bon họ hiểu lầm, dùng quỷ kế khiến bọn họ càng ngày càng xa cách.
Mới bắt đầu, nhưng việc Dịch Tinh Thần để Hứa Đào Nhi làm nữ hầu thân cận cô có chút lo lắng. Nhưng cô biết Dịch Tinh Thần là người có tự trọng rất cao, còn Hứa Đào Nhi lại quá yếu đuối nên sẽ không chủ động nói chuyện trước.
Đúng như cô nghĩ, mấy năm qua bọn họ vẫn duy trì khoảng cách, quan hệ vẫn dừng lại ở mức chủ tớ.
Điều làm cho Hứa Hân Nhi không thể chấp nhận được là, nhiều năm qua đi như vậy, Dịch Tinh Thần vẫn yêu nha đầu xấu xí kia. Nhớ tới cảnh tượng ban ngày, cô hận nghiến rang nghiến lợi, không nhìn được thêm mắm muối.
"Còn nữa, thiếu gia đã quên sao? Ở vũ hội đêm tốt nghiệp cô ta đưa anh vào khách sạn. Lúc sau anh tỏ tình muốn hôn cô ta lại bị cự tuyệt"
"Chắc anh còn nhớ rõ, cô ta còn nói rất chán ghét anh, nguyện ý chịu đựng anh chỉ bởi vì anh là người thừa kế của Dịch gia. Cho nên anh đừng tự mình đa tình nữa, đừng quấn lấy cô ta"
"Hôm sau cô ta còn nói với tôi, cái hôn của anh làm cô ta ghê tởm, so với bạn trai của cô ta không thể nào sánh được. Mỗi đêm cô ta ra ngoài đi làm, thực ra là cùng đàn ông khác ra ngoài ăn chơi trác táng."
"Cô ta còn nói anh ngay cả hôn cũng không biết , những người đàn ông khác có kinh nhiệm phong phú hơn nhiều. Anh ngay cả một ngón tay cũng không bằng bọn họ, cô ta đối với anh chỉ có chán ghét mà thôi..."
"Đủ rồi! Tôi bảo cô câm miệng có nghe không!" Dịch Tinh Thần che tai, suy sụp ngồi xuống đất.
Hắn không muốn nghe thêm những lời khiến hắn đau lòng gần chết. mỗi lời nói của cô ta như một thanh kiếm sắc bén cứa rách tim hắn, làm hắn như chảy máu đầm đìa, đau không tả xiết kích thích dây thần kinh của hắn.
Nhìn thấy bộ dáng thống khổ của hắn, Hứa Hân Nhi vô cùng thống khoái.
Xem ra cô đã đi một nước cờ đúng, sau đêm nay họ sẽ bao giờ trở về bên nhau được nữa.
Đêm vũ hội tốt nghiệp đó, cô đi tìm Dịch Tinh Thần, lại thấy Hứa Đào Nhi khiêng hắn lên taxi, cô liền theo chân bọn họ vào khách sạn.
Nhìn thấy Hứa Đào Nhi mua thuốc giải rượu sau đó đi vào nhầm phòng, ban đầu cô nghĩ muốn đem Dịch Tinh Thần đưa đi, nhưng hắn lại coi cô là Hứa Đào Nhi, nói yêu cô, còn đè cô xuống giường ra sức hôn.
Vì thế cô liền nảy ra một ý, đóng giả Hứa Đào Nhi, nói ra những lồi làm hắn tổn thương. Còn hung hăng đẩy hắn xuống đất, nói đêm đó là điều sỉ nhục nhất trong đời cô. Sau đó không nghe hắn cầu xin, không chút lưu tình rời đi.
Qủa nhiên Dịch Tinh Thần thật sự nghĩ cô là Hứa Đào Nhi, ngày hôm sau liền truyền ra tin tức hắn không để hdn làm người hầu thân cận của mình nữa . Hắn làm như vậy chính là có ý không muốn làm tổn thương cô ta, nhưng trong mắt Hứa Đào Nhi lại thành hắn chán ghét mình.
"Dịch Tinh Thần, chắc chắn anh sẽ không bao giờ biết được tất cả đều do tôi an bài đi? Anh làm tổn thương tôi, tôi tuyệt không bỏ qua cho anh! Thứ tôi không có được thì kẻ nào cũng đừng hòng có được."
Vì cô, tình cảm giữa bọn họ đã vĩnh viễn không quay lại được. Hứa Hân Nhi rút đi ý cười, sắc mặt âm trầm lên.
........
Đêm lạnh như nước, Hứa Đào Nhi ôm hai chân cuộn mình trong nhà kính, cứ bất động như vậy thật lâu. Một cơn gió thổi tới, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt như sương mù, lông mày cau lại,
Đã hai ngày trôi qua, vì sao cô không thể nào quên được chuyện ngày hôm đó. Thiếu gia ẩn nhẫn, tức giận, kích động, từng biểu hiện đều không ngừng xoay quanh trong đầu cô, không thể xóa đi được, làm thần kinh cô rối loạn.
Cô luôn ép mình không được nghĩ tới, không nên yếu đuối, nhưng vẫn nhịn không được mà suy đoán vì sao hắn lại đối với cô như vậy, vì sao lại quan tâm cô đi hay ở, vì sao thấy cô rời đi lại kích động.
Hắn yêu cô sao? Thích cô sao? Vẫn là vì quen với sự tồi tại của cô, vì cô không phục vụ hắn nữa nên mới thế thôi.
Haizz, thật là phiền! Đầu như muốn nổ tung! Hứa Đào Nhi xoa xoa mái tóc rối bù, lại lắc mạnh đầu vài cái, tựa như muốn bỏ hết mấy ý niệm trong đầu đi, đem toàn bộ suy đoán bỏ ra khỏi đầu.
Đúng lúc này, nhà kính trồng qua truyền đến tiếng bước chân, Hứa Đào Nhi theo bản năng đi đến cạnh cửa, nhìn ra bên ngoài.
Dưới ánh trăng có thể nhận ra một nữ nhân mặc trang phục nữ hầu đứng dưới tàng cây.
"Thiếu gia, đây là bánh kem em đặc biệt chuẩn bị cho ngài... Ngài nếm thử chút được không?" Cô ta đưa bánh ngọt cho nam nhân đối diện, âm thanh có chút rung ẩy, tựa như đã hạ quyết tâm.
Thiếu gia? Thượng Quan Tứ ư? Hay là Thượng Quan Dạ ? Hứa Đào Nhi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một than ảnh cao to, tay hắn đút vào túi, khóe miệng giương lên nụ cười ôn nhu.
"Ừ, ngon lắm ,cảm ơn." Hắn ăn một miếng, liền đưa thìa cho cô gái "Có việc gì không?"
Là Thượng Quan Dạ? Hắn xuống tay với cả nữ hầu sao? Không phải nói thỏ không ăn cỏ gần hang sao? Không ngờ ở nhà hắn cũng xằng bậy như vậy!
Mệt cô còn cho rằng những nữ hầu trong nhà và hắn không liên quan gì, hóa ra hắn dùng thủ đoạn cao minh hơn mà thôi, hơn nữa địa điểm gặp mặt cũng khá bí mật.
Cô đã nói, tên đại sắc lang kia làm sao có thể buông tha được bất cứ một nữ nhân. Đương nhiên phải là mỹ nữ mới được.
Nhìn qua hình như nữ hầu kia chủ động đến tìm hắn, chẳng lẽ nữ nhân khắp thiên hạ đều bị cái vẻ ngoài của hắn lừa gạt ? Thật ghê tởm! Hứa Đào Nhi thầm tiếc thay cho cô gái kia.
"Em... em thích ngài! Lần đầu đến Thượng Quan gia em đã yêu ngài, em biết ngài sẽ không thích em, nhưng dù chỉ nữ hầu làm ấm giường cho ngài, em cũng nguyện ý!"
Cô gái bỏ bánh ngọt xuống, ôm cổ Thượng Quan Dạ, đem mặt tựa lên lồng ngực hắn.
Cô, cô, cô ấy... cũng quá trực tiếp đi, lại có thể chủ động nhảy vào ngực hắn? Mắt Hứa Đào Nhi.mở trừng trừng.
Thế này thì nguy rồi, với nhân cách đại phôi đản của tên kia nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Nói không chừng bọn họ còn " ăn" nhau ở chỗ này! Cô đã xem hai lần rồi, không muốn lần thứ ba đâu!
"Cô yêu tôi? Đáng tiếc, tôi không có chút cảm giác nào với cô." Thượng Quan Dạ nâng cằm cô lên, khuôn mặt yêu nghiệt hướng kề sát cô.
"Cô hẳn là biết, tôi không có thói quen chạm vào nữ hầu cho nên... Tôi chỉ có thể nói thật có lỗi. Cô hẳn nên tìm người thích hợp với mình đi, đừng lãng phí thời gian trên người tôi."
"Chính là, là..." Nữ hầu ki bỗng nhiên khóc nấc lên "Ngay cả nữ hầu làm ấm giường cũng không được sao? Em thật sự rất yêu ngài... yêu rất lâu..."
Thượng Quan Dạ nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn cười nói "Tôi không muốn lặp lại lần nữa, nếu không muốn ngay cả công việc cũng làm được thì lập tức đi đi."
Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng những lời nói lại cực kì tàn nhẫn.
Hắn thật sự lại nói những lời nhẫn tâm như vậy, thật tuyệt tình, Hứa Đào Nhi đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng.
Nữ hầu kia "Oa" một tiếng rồi xoay người chạy nhanh ra ngoài.
Thật đáng thương, không ngờ lại bị tên đại sắc lang này cự tuyệt, nhất định sẽ thương tâm lắm. Hứa Đào Nhi lắc đầu, thầm nói trong lòng. Hoàn toàn quên mất đây là một tình huống rất xẩu hổ, những người đứng xem hẳn nên coi như không nhìn thấy gì mà nhanh chạy thoát thân mới đúng.
"Nghe trộm lâu như vậy cũng nên đi ra rồi chứ?" một âm thanh trào phứng truyền tới.
Tiêu rồi! Bị phát hiện?Lại tại nơi này? Hứa Đào Nhi vội vàng trốn vào góc, dán người vào tường, tim đập thật nhanh.
"Cô còn không ra, tôi đành phải vào vậy. Ở bên trong có phát sinh chuyện gì cũng không ai biết nha..." Nói xong, đôi chân liền hướng nhà kính mà tới.
"Tôi ra, tôi ra!" Hứa Đào Nhi không chí khí chạy tới trước mặt hắn, cười cười đẩy gọng kính "Tôi không có ý nghe hai người nói chuyện, tôi vốn đang định ra nhưng mà thấy hai người cho nên..."
"Đúng rồi! Anh trở về khi nào?" Thành công nói lảng sang chuyện khác, Hứa Đào Nhi giả bộ ngạc nhiên.
"Sao nào ? Cô rất hy vọng tôi không trở về?" Thượng Quan Dạ nhíu mi, khuôn mặt hoàn mĩ không tỳ vết. Quần áo trên người hắn rộng rãi thoải mái nhưng kỳ lạ là lại rất dễ nhìn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip