Chương 59: Chăm sóc bảo bảo.

Tiêu chuẩn để trở thành cô dâu hào môn là vô cùng khắt khe, cho nên họ phải học tập nhiều thứ, đây cũng là lí do họ phải vô cùng cẩn thận chuyên tâm học tập.

"Lúc vệ sinh sạch sẽ phần mông của bảo bảo, nhớ sử dung phấn rôm để bảo trì sự khô thoáng. Lúc này phải chủ ý đừng để bảo bảo hít phải phấn, nếu không sẽ bị ho khan dữ dội dẫn đến vấn đề về phổi. Chỉ cần kiểm tra tã và rửa sạch mông đúng giờ bảo bảo sẽ không bị nổi mẩn hoặc xuất hiện vấn đề ở mông."

"Anh có thể lấy hộ tôi hộp phấn rôm không? Tôi với không tới." Hứa Đào Nhi đang cẩn thận ôm bảo bảo, không có cách nào với tay ra được.

Thượng Quan Tứ lấy hộp phấn đưa cho cô, lúc này hắn mới nhìn sang bảo bảo, bé luôn nhìn hắn cười từ nãy đến giờ, có vẻ thật sự thích dáng vẻ của hắn. Trước kia hắn vẫn nghĩ trẻ con thật phiền, nhưng bộ dạng kia cũng không phải quá không chịu được!

"Chăm sóc con cái là trách nhiệm của cha mẹ, bây giờ đổi để papa ôm bảo bảo, tự tay tháo tã lót, sau đó mặc tã lót cho bé. Nhớ không được làm chặt quá, thử bằng cách xỏ hai ngón tay vào tã lót ở phần bụng, nếu vừa tay là đạt yêu cầu

"Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút..." Thanh âm của Hứa Đào Nhi rất nhẹ nhàng , cực kì cẩn thận đưa bảo bảo vào tay Thượng Quan Tứ, thật sợ hắn có thể làm rơi bảo bảo.

"Oa oa ...!" Tiếng khóc nỉ non truyền đến, có một cặp không cẩn thận làm bảo bảo khóc liền trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Bọn họ đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu dỗ cục cưng.

"Phù... May không phải chúng ta." Hứa Đào Nhi vừa dứt lời, bảo bảo trong tay Thượng Quan Tứ phát ra tiếng khóc cao vút, ra là Thượng Quan Tứ đang ấn vào bụng bảo bảo.

"Oa oa oa, oa oa oa...!" Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, cứ như bị ủy khuất gì lớn lắm, khóc càng to hơn.

"Này, đừng khóc! Này..." Trên mặt Thượng Quan Tứ hiện lên vẻ xấu hổ, luống cuống tay chân đung đưa bảo bảo.

Vừa rồi còn cười vui vẻ như vậy, sao nói khóc là khóc ngay được? Hắn chỉ dùng một chút lực thôi mà. Thế nên mới nói hắn ghét trẻ con, căn bản là muốn nhưng không biết cách dỗ, thật phiền!

"Bảo bảo, đừng khóc! Không khóc nữa! Mẹ ở đây, ngoan nào! Ngoan!" Hứa Đào Nhi vội ôm bảo bảo, làm mặt quỷ với bé.

"..." Liền sau đó lại không nghe thấy tiếng khóc của tiểu bảo bảo nữa, khuôn mặt nhăn nhúm cũng giãn ra, nắm tay đang nắm chặt cũng buông lỏng dần.

Hứa Đào Nhi mừng rỡ, đang muốn nói gì đó với Thượng Quan Tứ, bỗng nhiên...

"Oa oa oa, oa oa oa..." Bảo bảo chỉ nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu khóc tiếp.

Việc này, Hứa Đào Nhi cũng luống cuống tay chân, bỗng cái khó ló cái khôn, liền cất giọng hát ru "Bé ơi ngủ đi... mau ngủ ngoan, tiểu bảo bối của mẹ, mau ngủ đi thiên thần nhỏ."

Giọng cô thật dịu dàng, bảo bảo liền không khóc nữa, cười khanh khách, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp.

Hứa Đào Nhi lúc này mới thở nhẹ ra, khẽ cười. Nhìn bảo bảo yên tĩnh mỉm cười, cô không khỏi nhớ lại thật lâu trước kia, hằng đêm mẹ cô cũng hát ru cho cô ngủ như vậy.

Cảm giác khi đó với bây giờ thật giống nhau. Ấm áp, an tâm, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, nổi lên cảm giác hạnh phúc khó tả.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay bé nhỏ của bảo bảo, ngẩng đầu lên cười cười với Thượng Quan Tứ, ánh mắt ôn nhủ như nước, tỏa sáng như vì sao. Cô bắt đầu hiểu được thế nào gọi là bản năng làm mẹ, thế nào gọi là tình thương của mẹ.

Ánh mắt của Thượng Quan Tứ cùng dẫn trở nên ôn nhu, có một cảm giác kì lạ bỗng xuất hiện, lại nhanh chóng tràn ra khắp cơ thể. Vừa rồi khi nghe cô hát ru, hắn quả thật cảm thấy rung động.

Tiếng hát của cô chạm đến ký ức đã bị đóng băng sâu trong lòng hắn. Nụ cười của cô nhẹ nhàng, điềm tĩnh thật hấp dẫn người khác.

Hứa Đào Nhi không phải là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng khi ở bên cạnh cô lại khiến người ta có cảm giác thoải mái, ấm áp. Mà loại ấm áp này, đối với Thượng Quan Tứ mà nói chính là vô giá.

Từ sau khi có bảo bảo, Thượng Quan gia trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhất là Thượng Quan Hạc, cả ngày cùng Hứa Đào Nhi ngồi trêu đùa bảo bảo, một già một trẻ trông thật hạnh phúc.

Buổi chiều rảnh rỗi, Thượng Quan Tứ ngồi ở sô pha đọc báo, Thượng Quan Hạc lại cùng Hứa Đào Nhi chơi đùa với bảo bảo, tiếng cười vang lên không ngớt.

" Thiên Thiên nghe này! Thùng thùng thùng..." Hứa Đào Nhi lắc lắc cái trống bỏi, thỉnh thoảng lại giở mặt quỷ tranh thủ thơm thơm bảo bảo.

Thượng Quan Hạc sủng nịch ôm bảo bảo, chỉ vào chiếc trống bỏi cho Thiên Thiên xem, hai người nô đùa ầm ĩ, hoàn toàn quên mất bảo bảo chỉ là sản phẩm của công nghệ mà thôi.

"Xem này! Thiên Thiên nháy mắt, nháy mắt thật đáng yêu nha!"

"Đúng là nháy mắt, đúng là nháy mắt thật này..."

"Gia gia! Thiên Thiên đang cười với người đó, nhất định là bảo bảo rất thích người đó!"

"Đương nhiên rồi, ngày nào ông cũng chơi với nó mà."

"Có gia gia bế Thiên Thiên rất ngoan, không khóc cũng không nháo, còn thường xuyên tươi cười nữa!"

"Thật sao? Tốt quá."

"Còn nữa, bảo bảo ăn nhiều càng ngày càng mập ra nha, cơ thể đều khỏe mạnh!"

"Phải không? Phải không? Thật tốt quá!"

Một già một trẻ chưa nói được hai câu sẽ hoan hô một tiếng, vui vẻ đến mức khó diễn tả được bằng lời.

Thượng Quan Tứ xoa xoa mi tâm. Hắn rốt cuộc cũng biết vì sao gia gia quyết định Hứa Đào Nhi làm cháu dâu, trên đời này chắc cũng chỉ có cô với gia gia nô đùa với một đứa trẻ mô phỏng mà vui vẻ đến như vậy.

Bọn họ thật quá hợp nhau, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười cười.

"Cháu nghe thấy tiếng trẻ con cười nha! Là cháu nghe nhầm sao?" Thượng Quan Dạ nhếch môi nở nụ cười khuynh thành tuyệt thế.

" Tiểu tử thúi, lại chạy đi chơi bời lêu lổng ở nơi nào? Mau tới xem bảo bảo." Thượng Quan Hạc nhíu mày giận giữ, nhưng sau đó lại mặt mày rạng rỡ.

Thượng Quan Dạ nhíu mày "Bảo bảo ở chỗ nào? Là con nhà ai?"

"Đương nhiên là của anh cả với chị dâu cháu, chẳng lẽ ông còn trông cậy cháu sinh cho ta một đứa chắt?" Thượng Quan Hạc không quên nói móc hắn

"Không ngờ hai người vừa kết hôn đã xong việc rồi nha, chúc mừng!" Thượng Quan Dạ trêu ghẹo nói.

"Ách... Chỉ là đứa trẻ mô phỏng mà thôi, là nhiệm vụ trong khóa huấn luyện cô dâu!" Hứa Đào Nhi vội giải thích.

"Hóa ra là vậy, gia gia người bế lâu như vậy cũng cho cháu xem bảo bảo với nào."

"Cháu tay chân vụng về như vậy mà đòi ôm chắt của ông." Thượng Quan Hạc tuy mồm thì nói như vậy nhưng vẫn rất cẩn thận đem bảo bảo giao vào tay hắn.

"Đứa nhỏ này thật đáng yêu nha, thật giống với bảo bảo thật." Thượng Quan Dạ hết xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bảo, lại sờ sờ cái miệng nhỏ nhắn, rồi vỗ vỗ mông bé, rõ ràng là rất hứng thú với vật nhỏ này.

"Kỳ quái, pin đặt ở đâu vậy? Hay là dùng năng lượng ánh sáng? Đặt ở nơi nào nhỉ?..." Thượng Quan Dạ nhìn tới nhìn lui, liền nhắc tới vấn đề của bảo bảo.

"Đừng" Hứa Đào Nhi hét một tiếng, chỉ tiếc hắn đứng cách cô quá xa, chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại.

"Không được lộn xộn!" Là giọng nói của Thượng Quan Tứ.

"..." Hứa Đào Nhi lo lắng mở to hai mắt, chỉ thấy Thượng Quan Tứ muốn ôm đứa nhỏ vào ngực, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Thượng Quan Hạc và nữ hầu xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Trương tẩu cũng sợ hết hồn, vỗ vỗ ngực

"Tiểu tử thúi! Ông đã nói không được đụng chạm lung tung trên người bảo bảo, cháu còn không nghe!" Thượng Quan Hạc giơ nắm đấm về phía Thượng Quan Tứ.

"Gia gia! Gia gia tha mạng a!" Thượng Quan Dạ tránh né cú đấm, giả vờ vô tội.

Ai ngờ Thượng Quan Hạc lại không chịu buông tha hắn, đuổi theo hắn khắp phòng khách, vừa đuổi vừa hét "Cho mày nghịch chắt của ông. Cho mày nghịch chắt của ông này."

"Oa Oa! Gia gia thật bất công, có chắt bế rồi liền không cần cháu nữa, cháu thật đáng thương ..." Thượng Quan Dạ chạy trối chết. Hắn chỉ là tò mò với đứa bé thôi mà, không hiểu liền hỏi một chút, ai ngờ lại bị ăn đòn, thật vô tội nha! Chẳng nhẽ người thật là hắn đây lại kém một đứa trẻ mô phỏng? Thật là khiến người thương tâm.

Nhìn thấy hai ông cháu trong phòng khách chơi trò mèo đuổi chuột, mấy cô hầu gái đứng bên cạnh liền không nhịn được che miệng cười trộm. Thượng Quan gia thật lâu rồi chưa được bữa náo nhiệt như vậy!

Hứa Đào Nhi mỉm cười, lại nhìn về phía Thượng Quan Tứ. Hắn cẩn cẩn thận thận đem bảo bảo che chở trong ngực, thậm chí lúc trêu đùa bảo bảo khóe môi còn nhếch lên nụ cười như có như không.

Hắn chưa từng có cảm xúc như vậy, nên nụ cười thật đơn thuần lại hiện lên vẻ ôn nhu, lại làm cho hắn càng trở nên mê người.

Vừa rồi chắc hắn cũng lo lắng , nếu không cũng không thể kịp lúc lấy đứa nhỏ từ trong tay Thượng Quan Dạ. Tuy ngoài mặt làm bộ không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng lại rất yêu thương bảo bảo đúng không? Nghĩ vậy, cô liền thấy ấm áp trong lòng, sau đó đi tới bên cạnh hắn.

"Đến lúc cho bé uống sữa rồi, anh có muốn cùng nhau làm không?" Cô tươi cười xán lạn nói.

Thượng Quan Tứ do dự một chút, liền ôm bảo bảo đến cạnh sô pha, chậm rãi ngồi xuống.

Hứa Đào Nhi lấy bình sữa lắc lắc, nhỏ vài giọt vào cổ tay thử nhiệt độ. Ừm nhiệt độ như vậy là vừa rồi.

"Ừm, Được rồi." Cô cho bảo bảo nằm tư thế thoải mái nhất, đưa núm vú vào miệng bảo bảo.

Không khí nhất thời trở nên thật yên tĩnh, hai người đều chỉ chú ý bảo bảo, nghe tiếng bé mút, còn có tiếng nấc rất nhẹ. Trên mặt hai người đều xuất hiện nụ cười ôn nhu.

Một giọt sữa chảy ra theo khóe miệng bảo bảo, Thượng Quan Tứ cùng Hứa Đào Nhi cùng vươn tay ra, lại chạm vào đầu ngón tay của nhau, cảm giác như có dòng điện chạy qua thân thể hai người.

Dưới tóc mái che đậy một tầng quang mang lam sắc nhàn nhạt lóe lên trong mắt hắn

Cô vẫn luôn cho rằng mắt hắn có một màu đen thăm thẳm, lại không phát hiện khi ánh mắt hắn lóe lên quang mang lam sắc thì lại trở nên mê người như vậy, khiến cho hdn nhìn đến thất thần.

Thượng Quan Tứ thấy cô nhìn mình cũng sửng sốt một chút, trong đôi mắt lóe lên quang mang lục sắc kia lại càng thêm sâu sắc. Nhưng hắn nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, nở nụ cười thản nhiên, giúp bé cưng lau giọt sữa.

Cô lại có thể nhìn hắn đến ngây người. thật mất mặt quá đi! Hứa Đào Nhi luống cuống tay chân giụp bé thu dọn đống đồ chơi của bảo bảo, đỏ mặt ngồi một bên, cắn cắn móng tay.

"Mệt chết đi được." Thượng Quan Tứ nghiêng người về phía Hứa Đào Nhi, ghé sát mặt cô hỏi"Bị cảm nắng sao? Sao mặt cô lại đỏ như vậy?." Vì muốn trêu đùa cô một chút, hắn cố ý giơ tay sờ vào trán cô, lại bị một giọng nói chặn lại.

"Dạ, con đi lên đây ngay!" Tư Đinh Na đứng ở cầu thang, hai mắt như sắp phun ra lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip