Chương 62: Có thể thông qua hay không?

 " Ừm ! Gia gia hiểu rõ nhất Đào Đào là người thế nào, đương nhiên Đào Đào cũng tin tưởng gia gia. Chẳng qua là cháu lo lắng không thông qua được khảo hạch. Ngày mai Đức Thụy Kỳ phu nhân sẽ đến công bố kết quả, cháu sợ ngày mai phải chuyển ra ngoài..."

" Nha đầu ngốc, cháu nghĩ Đức Thụy Kỳ phu nhân là người thế nào?"

" Bà ấy...rất nghiêm khắc, thậm chí là hà khắc nhưng cháu có cảm giác đây chẳng qua là biểu hiện bên ngoài mà con người thật của bà ấy là người rất lương thiện rất công chính..."

" Ừm ! Vậy cháu cảm thấy biểu hiện của mình có thể được bao nhiêu phần?"

" Cháu không biết !" Hứa Đào Nhi lắc đầu, vắt óc suy nghĩ trong chốc lát, "Lúc trước biểu hiện của cháu rất bết bát, đi muộn, ngủ gật trong giờ, hay phân tâm... Thật sự là vô cùng thê thảm."

" Nhưng về sau cháu thực sự chuyên tâm học tập cũng rất nỗ lực để đạt yêu cầu bà ấy đưa ra không biết như thế có thể bù đắp được khuyết điểm trước đây hay không?"

" Thế nhưng... Mặc kệ kết quả thế nào, cháu đều rất biết ơn Đức Thụy Kỳ phu nhân. Cũng may là cháu có tham gia lớp học này, có nỗ lực nên học được rất nhiều thứ. Cháu nghĩ có lẽ cháu không có bất cứ tiếc nuối nào."

" Có nỗ lực không để lại tiếc nuối là tốt rồi. Có nỗ lực sẽ có hồi báo, chỉ cần cháu có tâm gia gia tin rằng cháu nhất định có thể thông qua." Thượng Quan Hạc run rẩy đứng lên, "Đừng nghĩ nhiều nữa, giúp gia gia trồng cây sơn trà này đi."

" Được ! Cháu đi lấy dụng cụ, gia gia chờ một chút..."

Dưới hoàng hôn một thân hình hơi gù và một thân ảnh tràn ngập sức sống vui vẻ cùng nhau trồng cây.

Ánh dương chiếu xuyên qua cửa sổ thủy tinh, phản chiếu lên một cặp mắt tối tăm sâu thẳm. Ánh mắt khẽ động hiện lên quang mang nhu hòa.

..................................................................

Trước cửa Hứa Đào Nhi đang đi tới đi lui, "Sắp đến chín giờ rồi sao Đức Thụy Kỳ phu nhân còn chưa tới? Không phải là biểu hiện của mình quá kém, bà ấy ngay cả tới cũng không muốn tới chứ?"

" Nếu như bà ấy không đến có phải là chứng tỏ mình không thông qua khảo hạch không? Phiền chết đi được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mình có nên đi tìm bà ấy không đây?"

" Đều tại mày Hứa Đào Nhi ngu ngốc, nói cái gì mà từ đầu đến cuối không có hứng thú với khóa huấn luyện này... Tại sao lại nói thẳng thừng như vậy chứ? Bà ấy nhất định sẽ nghĩ mày không có thành ý..."

Cào cào tóc, đẩy đẩy gọng kính, không ngừng đi tới đi lui, Hứa Đào Nhi gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng liên tục tự hỏi.

Trong đại sảnh hai người kia thì rất nhàn nhã ngồi chơi, hình như căn bản là không có bất cứ chuyện gì phát sinh.

" Đào Đào nha đầu, cháu đã đi tới đi lui hơn một tiếng rồi không thấy mệt sao? Ngồi nghỉ một lát đi." Thượng Quan Hạc chậm rãi nhấp một ngụm Thiết Quan Âm khoan thai nói, "Cháu yên tâm, nhất định Đức Thụy Kỳ phu nhân sẽ tới, còn mười phút nữa mới tới chín giờ."

" Đừng đi nữa, ngồi xuống trước đi." Hai chân thon dài của Thượng Quan Tứ chồng lên nhau, lật qua trang báo khác, bình tĩnh nói.

" Nhưng mà..." Hứa Đào Nhi cảm thấy rất lo lắng, bất đắc dĩ thở dài.

Cái gì vậy chứ? Sao chỉ có mình cô sốt ruột, hẳn là phải là ba người cùng nhau gấp đến độ xoay quanh mới đúng. Ngay cả bản thân cô cũng không tin tưởng, thật không biết lòng tin của bọn họ lấy từ đâu? Lỡ như không thông qua... Cô thật không dám tưởng tượng.

" Chị dâu gấp gáp muốn gả cho anh cả đến thế sao?" Một đạo thanh âm trêu tức từ xa xa bay tới.

Hứa Đào Nhi quay đầu lại, không biết từ lúc nào Thượng Quan Dạ đã đứng dựa ở cầu thang lầu ba, ánh mắt mang theo một chút giễu cợt.

Đầu của hắn hơi cúi thấp, có thể nhìn thấy đường cong tuấn mỹ của gương mặt, chóp mũi cao thẳng, phía dưới là cánh môi ướt át như nụ hồng sớm mai.

Đúng là gương mặt khiến người ta hồn xiêu phách lạc, nhưng trong mắt Hứa Đào Nhi lại làm cho cô hận đến nghiến răng. Đại sắc lang, cô đang khổ não hắn lại nhẫn tâm bỏ đá xuống giếng.

Cô là món đồ chơi, là đối tượng dành riêng cho hắn tiêu khiển sao? Hình như ngày nào không trào phúng cô thì hắn sẽ khó chịu thì phải. Tốt xấu gì cô cũng là chị dâu trên danh nghĩa của hắn nhưng hắn lại một chút tôn trọng cơ bản cũng không có.

Hứa Đào Nhi bĩu môi không để ý tới hắn.

" Thông qua khảo hạch đối với thiên kim tiểu thư mà nói đều là chuyện vô cùng khó khăn huống chi là cô ta. Tôi khuyên hai người không nên ôm hi vọng quá nhiều, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn..." Tư Đinh Na một thân hoa phục đi xuống, lộ ra nụ cười đầy khinh miệt.

Bà ta hình như rất nắm chắc Hứa Đào Nhi sẽ không thông qua khảo hạch, lúc nói chuyện đều lộ rõ sự đắc ý. Giơ tay nhấc chân cũng kèm theo sự kiêu căng ngạo mạn.

" Tư Đinh Na con nói ít vài câu không được sao? Chỉ cần còn chưa có kết quả cũng không có gì là tuyệt đối." Trong giọng nói Thượng Quan Hạc mang theo sự tức giận, đặt mạnh tách trà lên bàn.

" Không phải là con muốn tốt cho cha hay sao? Đỡ cho người phải ôm hi vọng quá lớn lúc sau lại không chịu được." Tư Đinh Na nâng chén trà lên, khí định thần nhàn hớp một ngụm.

" Với tư chất của cô nghĩ muốn thông qua khảo hạch là chuyện không thể nào. Rất nhanh thôi sự thật sẽ chứng minh lời của tôi là hoàn toàn đúng. Chỉ hi vọng đến lúc đó cô có thể thực hiện đúng lời hứa ngày hôm nay chuyển ra khỏi Thượng Quan gia."

" Nếu như tôi thật sự thất bại nhất định sẽ giữ đúng lời hứa. Thế nhưng hiện tại xin bà hãy kiên nhẫn chờ cùng chúng tôi có được hay không? Cho dù bà nói nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là ý kiến cá nhân của bà mà thôi, không tính là kết quả."

Hứa Đào Nhi nói ra những lời này hầu như mọi người ở đây đều sợ đến ngây người. Tính cách của cô trước đây nhu nhược hôm nay lại dám nghênh chiến Tư Đinh Na thực sự khiến người bội phục."

."...." Tư Đinh Na lạnh lùng cười cười, trong cặp mắt sắc bén lộ rõ sự tức giận.

" Đức Thụy Kỳ phu nhân đã tới..." Vú Trương báo một câu, Đức Thụy Kỳ phu nhân mặc một bộ trang phục màu xám nghiêm cẩn đi tới.

Hứa Đào Nhi đầu tiên là vui vẻ, nhưng ngay lập tức lại vô cùng khẩn trương, nhanh chóng đi tới bên người Thượng Quan Hạc. Ngồi không được mà đứng cũng không xong, hoảng hốt rót một tách trà, "Đức Thụy Kỳ phu nhân, mời dùng trà."

Cho rằng như vậy sẽ thay đổi được kết quả sao? Không biết tự lượng sức mình ! Tư Đinh Na liếc Hứa Đào Nhi một cái sau đó mỉm cười, "Chị họ, đợi chị đã lâu !"

" Ừm !" Đức Thụy Kỳ phu nhân khẽ gật đầu, "Thượng Quan lão tiên sinh, thật xin lỗi, tôi tới trễ."

" Đâu có ! Thời gian vừa vặn, là chúng ta ngồi đợi quá sớm mà thôi." Thượng Quan Hạc cùng bà hàn huyên vài câu, hỏi tiếp, "Kết quả khảo hạch của Đào Đào..."

Hứa Đào Nhi giật thót, toàn thân căng thẳng đứng bên cạnh.

Thượng Quan Tứ buông tờ báo xuống nhìn về phía bà.

Tiểu điểm chú ý của mọi người rơi trên người Đức Thụy Kỳ, bà trầm ngâm một lát mới mở miệng, "Hứa tiểu thư không xuất thân từ hào môn, khí chất kém hơn nhiều so với các thiên kim tiểu thư. Hơn nữa cô ấy phạm phải rất nhiều sai sót, thành tích không lý tưởng... Tôi nghĩ, dựa vào thành tích mà nói cô ấy tuyệt đối không có khả năng thông qua..."

"..." Tâm tình Hứa Đào Nhi liền rơi xuống đáy cốc, cúi đầu nhìn ngón chân, có một chút thủy quang chớp động dưới mi mắt.

Thượng Quan Tứ không nói gì đỡ lấy bả vai cô, cho cô một chút sức mạnh.

Trên mặt Thượng Quan Hạc và Thượng Quan Dạ cũng tràn đầy lo lắng, chỉ có Tư Đinh Na không chỉ đắc ý mà còn cười điên cuồng giống như bà ta là người chiến thắng.

" Tuy rằng thành tích của cô ấy không bằng người khác nhưng tôi thấy cô ấy rất có tâm, nỗ lực của cô ấy khiến tôi cảm động. Thành tích kém có thể nỗ lực nhiều hơn, quan trọng nhất là kiên trì và nghị lực, mà điểm này cô ấy đều làm rất xuất sắc. Cho nên tôi tin rằng với hai điểm này cô ấy có tư cách trở thành một cô dâu hào môn tiểu chuẩn, đồng thời sẽ trở thành một cô dâu vô cùng xuất sắc..."

Khi bọn họ đang cảm thấy mất mát đột nhiên Đức Thụy Kỳ lại thay đổi, đối với biểu hiện của Hứa Đào Nhi vô cùng hài lòng. Lần đầu tiên bà cười thật tình với Hứa Đào Nhi, "Hứa tiểu thư, chúc mừng cô !"

" Tôi, tôi, tôi... Ý của bà là...tôi thông qua sao?" Hứa Đào Nhi không thể tin vào lỗ tai mình, nhưng khi thấy bà gật đầu cô nhảy lên, mừng rõ như điên ôm lấy Thượng Quan Tứ.

" Tôi thông qua rồi. Tôi thông qua rồi. Thật tốt quá ! Thật tốt quá ! ..." Trong chớp mắt từ địa ngục bay lên thiên đường cô vui vẻ đến mức không lời nào nói hết.

" Đào Đào nha đầu, gia gia biết chắc cháu có thể thông qua." Thượng Quan Hạc cảm thấy vui vẻ thay cô. Đối với Hứa Đào Nhi không công bằng nhưng thấy cô vui vẻ ôm lấy Thượng Quan Tứ như vậy ông cũng yên lòng, đây cũng chính là hi vọng của ông.

Thượng Quan Tứ cứ như vậy để cho cô ôm, khóe miệng hơi giương lên. Thật kỳ quái là hắn không ghét khi bị cô đụng chạm.

Hứa Đào Nhi kích động xong, phát hiện mình đang gắt gao ôm lấy Thượng Quan Tứ, nhanh chóng buông ra, lè lưỡi, xấu hổ nói, "Thật ngại quá... Cái đó, cái đó tôi...quá cao hứng cho nên.."

" Yên lòng rồi chứ, vừa rồi khẩn trương thành như thế." Thanh âm Thượng Quan Tứ có mang theo một chút trêu chọc, nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, so với gương mặt lạnh như băng bình thường càng thêm nhu hòa tuấn mỹ.

" Ừm ! Yên lòng ! Yên lòng !" Hứa Đào Nhi đỏ mặt cúi đầu, nút áo của hắn không cẩn thận bị cô ôm lấy mà bật mở, lồng ngực rắn chắc đập vào mắt cô khiến trái tim cô không tự chủ được mà đập dồn dập.

Bọn họ vui vẻ nhảy nhót, sắc mặt Tư Đinh Na lại khó coi đến cực điểm. Bà ta cắn răng nắm chặt hai tay, kìm nén tức giận, cắn răng nói, "Chị họ, xin hãy theo em lên lầu."

Vừa đóng cửa, Tư Đinh Na lập tức điên cuồng hét lên, "Chị họ, chuyện này là sao? Chị nói sẽ giúp tôi báo thù, tại sao lại lật lọng? Chị có biết mình đang làm cái gì không?"

" Xin lỗi chị không thể làm chuyện trái với lương tâm." Đức Thụy Kỳ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ nói, "Trước đó em xúi khiến Âu Dương Tiêu Tiêu làm ra chuyện như vậy với Hứa Đào Nhi chị đã không đồng ý, là bởi vì em đau khổ cầu xin chị cho nên tôi mới không thể không đáp ứng."

" Sau này Hứa Đào Nhi cũng không trách cứ Âu Dương Tiêu Tiêu, còn nói hai người đã từng là bạn. Con bé là một đứa trẻ lương thiện, chị không đành lòng làm thương tổn đến nó."

" Đây chẳng qua là bề ngoài của cô ta mà thôi, cô ta nhất định biết chị đang ở chỗ nào đó quan sát cho nên cô ta mới nói như vậy, chị đừng để cô ta lừa."

" Bất luận như thế nào cũng tốt, chị hi vọng em không cần tiếp tục sai lầm. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, nên quên đi từ lâu rồi mới phải. Hứa Đào Nhi thật sự là một cô gái tốt, em nên tiếp xúc nhiều hơn, con bé nhất định sẽ giúp em loại trừ bóng ma."

" Cô ta sẽ làm cho bóng ma trong lòng tôi mở rộng đến vô hạn mà thôi. Chị hiểu rõ ràng, cô ta là vợ của Thượng Quan Tứ, một ngày nào đó cô ta sinh con thì địa vị của Thượng Quan Tứ sẽ không có cách nào lung lay, chị bảo tôi làm sao không lo lắng đây. Tôi ra lệnh cho chị phủ định kết quả vừa rồi, tôi lệnh cho chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip