Chương 63:Hôn lễ đặc biệt.
Tư Đinh Na gầm lên, "Tôi ra lệnh cho chị phủ định kết luận vừa rồi."
" Không có bất cứ người nào có thể ra lệnh cho tôi, tôi chỉ nghe theo tiếng lòng mà thôi. Thật xin lỗi vì khiến cho cô không hài lòng, tôi đi trước."
" Cút ! Cút ! Mỗi một người đều là kẻ dối trá, lừa gạt ! Mỗi một người đều là kẻ dối trá..." Tư Đinh Na ném đồ đạc, kêu gào, thét chói tai, rống giận, "Tôi sẽ không bỏ qua cho các người, tuyệt đối không bỏ qua..."
Sau một hồi chúc mừng, Thượng Quan Hạc thỏa mãn gật đầu nói, "Đào Đào nha đầu, đã thông qua cháu cũng nên yên tâm rồi. Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, thu thập hành lý một chút ngày mai chúng ta xuất phát đi đảo Sơn Kê."
" Đảo Sơn Kê? Là ở chỗ nào?"
" Hắc hắc ! Đi rồi cháu sẽ biết." Thượng Quan Hạc cười thần bí, nhàn nhã đi lên lầu.
.......................................................................................
Hôm sau.
Xe chạy trên đường núi gập ghềnh, Hứa Đào Nhi nhìn ra ngoài cửa xe, hỏi, "Gia gia, đây là nơi nào?"
" Không phải hôm qua đã nói rồi sao? Là đảo Sơn Kê."
Đảo Sơn Kê? Tên này thật...đặc biệt. Có điều dọc đường đi vừa ngồi thuyền lại vừa ngồi xe, Hứa Đào Nhi tin rằng họ thực sự đưa cô tới một hòn đảo nhỏ bốn mặt là nước.
Lớn như vậy rồi cô chưa từng ra khỏi thành phố A. Cho nên đi tới một hòn đảo nằm ngoài thành phố A cô cảm thấy rất mới lạ. Khắp nơi đều là rừng rậm, có vườn trái cây, có thác nước, có dòng suối, phong cảnh thật đẹp. Không khí cũng trong lành, tươi mát hơn thành phố, thật là thích, đúng là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng.
Hứa Đào Nhi đương nhiên cho rằng gia gia dẫn bọn họ đi du lịch, cho nên mới trắng mắt hỏi, "Trước đây gia gia thường xuyên tới nơi này nghỉ mát sao? Hoàn cảnh thật tốt. Mỗi một lần hít thở đều cảm thấy vô cùng tươi mát."
" Nghỉ, nghỉ mát? Cháu có thấy người nào tới đây nghỉ mát sao? Đào Đào nha đầu thật là đáng yêu."
" Đối với con nơi này thích hợp để đi nghỉ mát, nếu vậy gia gia mang hai chúng con tới đây làm gì?"
" Đương nhiên là mang đi gặp thân thích của gia gia, cháu và Tứ sắp cử hành hôn lễ, gia gia dự tính ở đây làm một hôn lễ nho nhỏ cho hai đứa. Tuy rằng bây giờ thời đại đã thay đổi nhưng tập tục cũ không thể thay đổi."
" Gặp người thân ? Còn muốn tổ chức một hôn lễ nho nhỏ?" Hứa Đào Nhi nuốt một ngụm nước bọt, cô còn tưởng là đi du lịch chứ. Cái gì vậy chứ, cảm giác giống như mình bị người ta lừa bán đi vậy.
" Gia gia, hiện tại đi gặp người thân, họ hàng có phải là quá nhanh hay không, hơn nữa cháu còn chưa chuẩn bị, đợi thêm mấy tháng nữa trở lại có được không?"
" Gia gia biết cháu sẽ khẩn trương, cho nên bây giờ mới nói. Cháu yên tâm, phần lớn bọn họ đều là bạn hữu của gia gia lúc nhỏ, rất dễ gần. Trước đây cứ cách ba năm gia gia sẽ mang Tứ và Dạ tới đây một lần. Hiện tại cháu và Tứ sắp kết hôn đương nhiên phải tới gặp bọn họ. Nếu không bọn họ sẽ trách ông có cháu dâu tốt như vậy mà che giấu không chịu đưa về ra mắt bọn họ."
" Thế nhưng cháu..." Hứa Đào Nhi quả thật rất sợ.
Tuy rằng bạn hữu của gia gia nhất định là người tốt nhưng mà cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Nếu như bọn họ hỏi một số vấn đề kỳ quái cô nên làm thế nào bây giờ?
" Sắp tới rồi, cháu chuẩn bị một đi."
" Dạ !" Hứa Đào Nhi buồn buồn gật đầu, suy nghĩ một chút, đẩy đẩy mỹ nam đang ngủ bên cạnh, "Tứ, tỉnh, sắp tới rồi. Gặp trưởng bối thì tinh thần phải tỉnh táo mới tốt, nếu không bọn họ sẽ cho rằng chúng ta không lễ phép."
Thượng Quan Tứ lạnh lùng, hàm dưới giật giật, môi khẽ nhếch lên, nhàn nhạt phun ra vài chữ, "Còn mười lăm phút nữa."
Hả? Không phải hắn đang ngủ sao? Sao lại biết được? Hứa Đào Nhi trầm mặc vài giây, lại cẩn thận giật nhẹ ống tay áo hắn.
" Tôi có chút khẩn trương, tâm sự với tôi được không? Những trưởng bối đó thích gì? Kiêng kỵ cái gì? Tính cách thế nào?"
" Đừng ầm ĩ !" Thượng Quan Tứ nhăn mày, trong giọng nói lộ ra sự khó chịu.
Nhưng hắn không phải phiền não vì Hứa Đào Nhi mà phiền não sắp nhìn thấy đội ngũ vô cùng "kỳ quái" của gia gia. Lần này có liên quan đến hôn nhân nhất định sẽ phiền chết hắn. Hắn phải tranh thủ ngủ thêm một chút dưỡng tinh thần để đối phó với bọn họ.
Xe dừng lại ở ven đường, Hứa Đào Nhi vừa xuống xe liền thấy một nhóm bảy tám chục cụ già giơ cao băng rôn, cao giọng hô to, "Hoan nghênh Thượng Quan lão đầu trở về... Hoan nghênh Thượng Quan lão đầu trở về..."
Còn có mấy cụ già còn khỏe mạnh sung sức thì tấu nhạc, đốt pháo đỏ, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên cả một vùng.
Tất cả đều là tập tục lâu đời.
Các gia gia trên đảo này thật nhiệt tình, Hứa Đào Nhi cảm thán, bỗng nhiên bị các gia gia bao vây.
Bọn họ nhiệt đứng xung quanh Thượng Quan Hạc, trò chuyện khí thế ngất trời, "Thượng Quan lão đầu, mấy năm nay như thế nào? Nếu còn không trở lại tôi còn tưởng rằng ông quên mất đám lão đầu chúng tôi rồi."
" Sao có thể chứ, tôi không phải cố ý mang theo cháu trai và cháu dâu về thăm mọi người sao?"
" Này ! Đây là Tứ sao, ba năm không gặp càng ngày càng anh tuấn. Ai gả cho hắn nhất định là kiếp trước đã tu được phúc khí." Các gia gia lại đem sự chú ý chuyển lên người Thượng Quan Tứ, rất tự nhiên mà vuốt ve bờ vai hắn, cánh tay, rồi vòng ra phía sau lưng.
Biểu tình của Thượng Quan Tứ cứng ngắc, cười vô cùng miễn cưỡng.
Nhưng các gia gia đối với biểu cảm của hắn đều không hề hay biết, càng nói càng hăng say, "Lâu như vậy không gặp Tứ nhất định là rất nhớ lão gia hỏa này, nhìn hắn cười đến hài lòng như vậy. Đúng không? Tứ?"
"..." Quả nhiên là gia gia kỳ quái, Thượng Quan Tứ không nói gì chỉ có thể cứng ngắc để mặc hắn dắt đi.
Hắn cười thật miễn cưỡng, vì sao các gia gia lại nói hắn cười rất vui vẻ, lẽ nào đây là tập tục trên đảo sao?
Nghĩ vậy, Hứa Đào Nhi cũng mô phỏng theo kiểu cười của Thượng Quan Tứ, liền nghiêm mặt, nở nụ cười cứng ngắc.
" Thượng Quan lão đầu, cháu dâu của ông đâu?"
" Đào Đào nha đầu... Vừa rồi còn ở đây, chạy đi đâu rồi?"
" Gia gia, cháu ở đây !" Hứa Đào Nhi đột phá ba tầng vòng vây bên ngoài, thật vất vả mới chen lấn đến bên cạnh Thượng Quan Hạc. Trên mặt là nụ cười cứng ngắc vừa mới học được, "Chào gia gia ! Chào gia gia !"
" Đào Đào nha đầu có phải cháu cảm thấy không thoải mái không? Sao lại cười khó coi như vậy?" Thượng Quan Hạc sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ, "Không sốt, sao cười như một đứa ngốc vậy?"
Hả? Vừa rồi Thượng Quan Tứ cười như vậy rõ ràng các gia gia nói hắn cười rất vui vẻ mà. Vì sao đến lượt cô lại không thể thực hiện được? Hứa Đào Nhi vô lực gục đầu xuống. Tính cách của các cụ già ở đây thật khiến cô không thể nào hiểu nổi.
" Đây là cháu dâu của ông sao? Lớn lên thật xinh đẹp. Nhìn bộ dáng của nó rất khỏe mạnh mà, không giống sinh bệnh."
Một gia gia dùng sức vỗ vỗ vai Hứa Đào Nhi, cười híp mắt, thở dài, "Thượng Quan lão đầu, ông tìm đâu ra cháu dâu như vậy? Rất xinh đẹp, vóc dáng cũng đẹp, trước sau lồi lõm, vừa nhìn là biết dễ dàng sinh nở..."
" Đúng vậy ! Đúng vậy! Ông xem, ngực lớn, mông cũng lớn... Không chừng một năm có thể sinh bốn đứa, sinh long phượng thai, sinh đôi không chừng, ha ha !"
Trên đầu Hứa Đào Nhi xuất hiện ba đường hắc tuyến, cúi gầm mặt, cô mà cũng được tính là mông to sao? Cô là người có tiêu chuẩn em gái khô quắt đây có được không? Con mắt nào của bọn họ nhìn thấy cô có mông chứ?
Cô rốt cuộc hiểu được vì sao vừa rồi Thượng Quan Tứ lại cười như vậy, hóa ra là tư duy của các gia gia khác với người bình thường.
...................................................................................
" Vịt bát bảo, bao tử heo, lưỡi vịt,..., đều là mấy món ở nông thôn không biết có hợp khẩu vị của mọi người hay không. Tứ, Đào Đào hai đứa ăn nhiều một chút."
Trương gia gia nhiệt tình kêu gọi, "Những món này đều do lão bà tử của ông làm, chính là cái người ta gọi là vợ ấy, ha ha..."
" Sao có thể nói như vậy trước mặt đám trẻ vậy chứ, già rồi mà không nghiêm chỉnh." Trương bà bà oán trách trừng mắt nhìn hắn, nũng nịu chỉ trích quan hệ giữa hai người vô cùng tốt.
" Cảm ơn Trương gia gia, Trương nãi nãi, vậy cháu sẽ không khách khí." Hứa Đào Nhi ở trước mắt người già đều luôn luôn đặc biệt thoải mái, ngữ khí rất sung sướng. "Mọi người cũng ăn đi ! Ừm ! Thực sự là rất ngon, tay nghề của Trương bà bà có thể tốt ngang với đầu bếp nhà hàng năm sao."
" Cái rắm tốt? Đây là ý gì? Cái rắm với tốt đẹp thì liên quan gì?"
" Khục..." Hứa Đào Nhi ăn một miệng lớn thức ăn suýt chút nữa thì phun ra ngoài, nuốt xuống cổ họng, "Khụ khụ ! Khụ khụ..."
Thượng Quan Tứ liền đưa cho cô một ly nước, giúp cô vỗ vỗ lưng, thấp giọng nói, "Quỷ đói đầu thai sao? Người khác còn tưởng Thượng Quan gia bạc đãi cô."
Hứa Đào Nhi le lưỡi, cũng cảm thấy thật mất mặt. Thế nhưng, những...ông bà này nói ra những lời làm người ta kinh ngạc. Từ đầu đến cuối cô cũng không thể nào hiểu nổi.
" Cái bà này hỏi mấy cái vấn đề gì đâu. Đào Đào cháu chớ để ý, chúng ta vẫn sinh sống ở nông thôn, không có văn hóa gì cả, cháu đừng cười."
" Không đâu ! Không đâu ! Là cháu thất lễ. Tốt ngang nhau ý là rất lợi hại." Hứa Đào Nhi thở dài trong đáy lòng.
Nhưng cô vẫn cảm thấy muốn cười, chỉ có thể liều mạng nín nhịn, gương mặt cũng trương đến đỏ bừng, khóe miệng run rẩy.
Trương gia gia và Trương nãi nãi thật là vô cùng đặc biệt, đúng là một đôi vợ chồng thú vị.
" Được rồi ! Đào Đào, mấy ngày tới cháu và Tứ sẽ ở nhà chúng ta. Nơi này có chút đơn sơ, cháu đừng chê."
" Không đâu ! Có thể ở lại nhà hai người là vinh hạnh của chúng cháu mới đúng ! Làm phiền Trương gia gia và Trương nãi nãi."
" Nói gì vậy, ông và gia gia của cháu từ nhỏ đã chơi với nhau, cháu và cháu dâu của hắn cũng là cháu ông. Hai đứa ở lại đây ông vui còn không kịp nữa là. Hơn nữa, nhà này thật lâu chưa từng có việc vui như vậy, đều là nhờ phúc của hai đứa."
" Việc vui? Cháu và Tứ?"
" Đúng vậy ! Hai đứa chỉ ở lại bốn năm ngày cho nên ông và gia gia của cháu đã bàn bạc qua, ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ đơn giản cho hai đứa. Tuy không thể so với ở thành phố A cho nên chờ đến lúc làm chính thức hai đứa làm thật hoành tráng là được rồi. Chúng ta ở đây cũng chỉ được coi là hình thức, vui vẻ là tốt rồi."
" Thế nhưng... Như vậy có phải quá gấp gáp hay không? Cháu nghĩ là về sau hãy tổ chức?" Hứa Đào Nhi chưa từng từ bỏ ý định vùng vẫy giãy chết.
" Mấy thứ cần cho hôn lễ bọn ông đã chuẩn bị xong, dù sao cũng là ở nông thôn chỉ cần gọi nhiều thân thích tới là được rồi, rất nhanh. Cháu không cần lo lắng, tất cả mọi thứ giao cho bọn ông là được rồi."
Trương gia gia vỗ ngực một cái, "Ông cam đoan với cháu, nhất định sẽ cho cháu một hôn lễ tốt nhất."
"..." Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hứa Đào Nhi vô lực trả lời, "Cảm ơn Trương gia gia."
Đột nhiên một con chó lớn lông vàng từ nhà ăn đi tới, sau đó đứng phía sau Hứa Đào Nhi, rướn cổ lên ngửi ngửi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip