Chương 64: Chung phòng.


Hứa Đào Nhi quay đầu liền nhìn thấy một con chó ngao lông vàng Tây Tạng, nhưng thấy nó không có ác ý, mở đôi mắt to long lanh nhìn cô.

" Mày...đói bụng?" cô hỏi nó.

Con chó vàng rất thông minh gật đầu, vui vẻ sủa hai tiếng.

Nhưng lúc Thượng Quan Tứ quay đầu, nó lập tức phòng bị lui lại mấy bước, nhe răng, thanh âm gầm gừ tức giận truyền ra từ kẽ răng.

" Anh biết nó sao? Hình như nó rất sợ anh." Hứa Đào Nhi không hiểu hỏi. Lẽ nào chó thực sự thông minh như vậy, có thể nhận biết ai là người tốt, ai là tòa núi băng?

Thượng Quan Tứ quay đầu lại chỗ cũ không trả lời, tựa như hắn cũng rất ghét con chó vàng này.

Chó vàng ngay lập tức khôi phục lại bộ dạng ngoan hiền, nhìn Hứa Đào Nhi thè ra đầu lưỡi hồng hồng.

" Chó ngoan, mày tên gì?" Hứa Đào Nhi ném cho nó một cục cơm nắm, con chó vàng vội vàng cúi đầu vui sướng ăn lấy ăn để.

Như vậy vài lần, rốt cục con chó cũng ăn no, thỏa mãn dụi đầu vào lòng bàn tay Hứa Đào Nhi, còn bất chợt lè lưỡi liếm cô vài cái.

" Không kén chọn thật là một con chó ngoan." Hứa Đào Nhi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nó cũng ngoan ngoãn để mặc cô vuốt ve.

" Đào Đào rất thích Đại Hoàng sao? Nó rất ít khi cùng người lạ thân thiết như vậy." Trương gia gia đi tới, sờ sờ đầu Đại Hoàng nói.

" Hóa ra nó gọi là Đại Hoàng, thật phù hợp với ngoại hình của nó."

" Nó vừa mới sinh con, cháu có muốn xem không?"

" Oa! Được ạ! Cháu thích nhất là chó con."

Hứa Đào Nhi vui vẻ theo Trương gia gia tới ổ chó, thấy năm sáu con chó con đang đùa giỡn trong ổ, tiếng kêu non nớt nghe thật đáng yêu.

Đại Hoàng tới gần bên cạnh chúng nó, lần lượt liếm từng con một, chó con nhảy nhót dưới chân mẹ làm nũng. Nó sủa vài tiếng với Hứa Đào Nhi tựa như muốn giới thiệu cô với đàn con của nó.

" Nhiều chó con như vậy, thật đáng yêu! Sinh mệnh thật là kì diệu, sinh mệnh nho nhỏ, yếu ớt lại có thể không ngừng trưởng thành từng ngày, thật khó mà tưởng tượng được."

" Đúng vậy ! Đây đã là lần thứ ba Đại Hoàng sinh con, cho nên chúng ta không có ý định bán chó con mà để mẹ con chúng nó sống với nhau."

" Ừm! Đúng rồi, Trương gia gia. Sao mỗi lần Đại Hoàng nhìn thấy Tứ lại tràn ngập địch ý như vậy? Từng xảy ra chuyện gì không hay sao?" Đại Hoàng là con chó ngoan hiền, không tùy tiện có địch ý với người khác mới đúng.

" Cái này phải nói đến chuyện ba năm trước, có một lần Đại Hoàng suýt chút nữa thì cắn Tiên Nhi, về sau Tứ biết được vô cùng tức giận, đá Đại Hoàng mấy cái. Cho nên kể từ lúc đó, Đại Hoàng nhìn thấy Tứ liền có địch ý."

" Hóa ra là như vậy..." Hứa Đào Nhi mơ hồ có chút đau lòng. Cô nên sớm đoán được, có thể làm cho Thượng Quan Tứ tức giận, nhất định là có liên quan đến Tiên Nhi. Ngoại trừ cô ấy ra, hắn căn bản không thèm để ý đến bất cứ ai.

Suy nghĩ một chút, Hứa Đào Nhi cảm thấy có chút kì quái, hỏi tiếp, "Thế nhưng không phải Đại Hoàng rất hiền sao? Tiên Nhi cũng rất lương thiện mà, sao nó có thể cắn Tiên Nhi được chứ?"

Trương gia gia do dự trong chốc lát, nói, "Chân tướng sự việc ông chỉ nói với Thượng Quan gia gia của cháu, cháu có thể cam đoan không nói cho Tứ biết không?"

" Vâng !" Hứa Đào Nhi kiên định gật đầu. Cô nghĩ phía sau nhất định cất giấu một sự thật khó mà tưởng tượng được.

" Tiên Nhi đúng là một cô gái không tệ, chỉ là từ nhỏ nó có ham muốn chiếm giữ rất mạnh, yêu ghét rõ ràng. Đối với thứ gì nó ghét từ trước đến nay nó luôn phản ứng rất kịch liệt."

" Ba năm trước, Đại Hoàng cũng giống như bây giờ vừa mới sinh chó con. Trong đó có một con chó con rất thích Tiên Nhi, vẫn quấn quýt lấy nó chơi đùa. Có một ngày Tiên Nhi thực sự không nhịn được mà đem chó con đá xuống sông, cuối cùng bị chết đuối."

" Đại Hoàng vì vậy mới cắn Tiên Nhi, bị Tứ đá bị thương...Tiên Nhi vẫn lén lút che giấu chuyện chó con chết đuối cho nên Tứ vẫn luôn tưởng rằng con bé là một cô gái tinh khiết thiện lương, thật ra...Haizzz..."

" ...Tiên Nhi làm chó con chết đuối? Cháu, cháu thật không thể tin được...Cô ấy là một cô gái thiện lương như vậy, sao có thể làm ra chuyện như vậy?"

" Ông cũng không muốn tin Tiên Nhi làm ra chuyện như vậy, nhưng sự thật là như thế..."

...............................................................

Lời của Trương gia gia cứ vang vọng không dứt bên tai Hứa Đào Nhi, ép tới nỗi khiến cô không thở nổi.

Cô làm cách nào cũng không tin được, Tiên Nhi từng giúp đỡ cô khi cô bị sỉ nhục, ở cửa hàng Tây nói với phục vụ hai người là bạn tốt, lúc cô làm việc thì tới thăm cô, Tiên Nhi lương thiện, Tiên Nhi thiên sứ, thế mà lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Thượng Quan Tứ không biết chuyện này, ở trong lòng hắn Tiên Nhi hoàn hảo tựa như thiên sứ thuần khiết, căn bản không thể làm ra chuyện như vậy. Mà cho dù hắn có biết thì hắn vẫn sẽ thủy chung một lòng yêu cô ấy.

Tiên Nhi là một người lương thiện, có phải là cô ấy không cẩn thận mới đá chó con xuống nước không?

Đúng! Nhất định là chuyện ngoài ý muốn! Cô ấy tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Ở trong lòng khẳng định nhiều lần, Hứa Đào Nhi mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối ở quê bầu trời rất đẹp, bầu trời đầy sao, lấp lánh có cảm giác vừa gần vừa xa.

Cây cối rậm rạp khẽ lay động trong gió, từ tán cây bay ra rất nhiều điểm sáng màu vàng nhạt, chợt sáng chợt tối.

Đom đóm? Hứa Đào Nhi cảm thấy thật vui vẻ. Đã lâu cô chưa nhìn thấy đom đóm. Cô còn nhớ rõ ngày còn bé, bố thường ôm cô ngồi trong vườn ngắm đom đóm, kể chuyện cổ tích cho cô nghe.

Đột nhiên có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, hình như là Thượng Quan Tứ, Hứa Đào Nhi quay đầu nhìn hắn cười nói, "Nhìn kìa! Là đom đóm, rất đẹp phải không?"

Hứa Đào Nhi nhìn Thượng Quan Tứ một cái, hắn lẳng lặng đứng phía sau cô, nhìn đàn đom đóm bay lượn. Ánh mắt so với lúc bình thường có chút bất đồng, trên mặt hắn không ngờ lại có chút mơ màng và một chút ưu thương.

Hắn...Làm sao vậy?

Bỗng nhiên, Thượng Quan Tứ lấy xuống khăn gấm trên túi âu phục, đi về phía rừng cây, động tác nhẹ nhàng bắt đom đóm bỏ vào khăn tay.

Hứa Đào Nhi dụi dụi mắt, Thượng Quan Tứ sao có thể làm những việc như vậy? Thế nhưng hắn thực sự đang đứng trước mặt cô bắt đom đóm, giống như cảnh trong câu chuyện cổ tích, vương tử cao quý vì công chúa hắn yêu mà đi bắt đom đóm.

Giữa đàn đom đóm, ánh mắt hắn chuyên chú, thậm chí còn mang theo một chút nhu tình, tựa như nhớ tới một người trong mộng.

Chờ Hứa Đào Nhi lấy lại tinh thần, Thượng Quan Tứ đã bắt được một ít đom đóm đi tới trước mặt cô, "Cho cô."

" Cho tôi? Vì sao" Hứa Đào Nhi khó khăn hỏi.

" Không phải cô rất thích sao? Trước đây hàng năm vào mùa hè, Tiên Nhi sẽ kéo tôi tới hoa viên, quấn quýt lấy tôi đòi tôi bắt đom đóm cho bằng được. Rốt cục tôi cũng bắt được một túi lớn, đặt ở trong phòng em ấy. Khi đó mỗi đêm em ấy đều không bật đèn, cùng ánh sáng đom đóm đi vào giấc ngủ."

Thượng Quan Tứ quay đầu, trong nháy mắt đó, Hứa Đào Nhi thấy trong đáy mắt hắn có sự cô đơn và tĩnh mịch. Cứ lạnh nhạt như vậy, giống như quang mang yếu ớt của những con đom đóm trong tay cô, tùy thời có thể tiêu tán.

Là Tiên Nhi, quả nhiên chỉ có cô ấy mới chạm tới nội tâm của Thượng Quan Tứ. Hứa Đào Nhi rốt cục cũng hiểu ra, nhưng không nói gì thêm. Cô chỉ tiếp nhận đom đóm trong tay hắn, cười nhàn nhạt, "Cảm ơn."

" Nhưng mà...sự xinh đẹp này quá ngắn ngủi, không phải tôi muốn nó. Không có thứ gì vì người khác mà tồn tại, cho nên chúng ta không có quyền vì chúng ta yêu thích mà tước đoạt đi sinh mạng của chúng nó..."

" Sinh mạng của đom đóm tuy ngắn nhưng chúng nó có quyền tự do. Sinh mạng đẹp nhất không phải là sống vì người khác mà vì sống vì bản thân mình. Như vậy mới là đẹp nhất, đặc sắc nhất..."

Nói xong cô chậm rãi mở khăn ra, đom đóm ung dung bay lượn xung quanh hai người, giống như những vì sao nhỏ bé, tản ra ánh sáng huyền ảo, vô cùng xinh đẹp.

Đom đóm bay càng xa, dần dần biến mất không thấy nữa.

Hứa Đào Nhi cúi đầu, mỉm cười hạnh phúc, "Như vậy mới tốt nhất, phải không?"

" Có lẽ vậy." Mặc dù Thượng Quan Tứ đang cười, nhưng không thể che giấu được sự bi thương và tĩnh mịch nơi đáy mắt.

Vào giờ khắc này, Hứa Đào Nhi sâu sắc cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn. Lặng lẽ yêu Tiên Nhi nhiều năm như vậy, nhất định là hắn phải chịu đựng rất nhiều thống khổ.

Ký ức của hắn đều liền quan đến cô ấy, làm tất cả cũng vì cô ấy, ôn nhu chỉ với một mình cô ấy. Hắn yêu cô ấy đến khắc cốt ghi tâm, cô ấy lại coi hắn như anh trai, loại cảm giác này nhất định là rất khó chịu.

" Thật ra, quá khứ nên quên thì hãy quên đi. Mặc kệ anh yêu người kia bao nhiêu, nói cho cùng thì cũng có ngày trở thành hồi ức. Càng lúc càng lún sâu vào vực sâu thống khổ, yêu người nên yêu không phải tốt hơn sao?" Hứa Đào Nhi bật thốt nói.

" Người tôi yêu? Cô biết cái gì?" Trong mắt Thượng Quan Tứ nổi lên sự lạnh lẽo đề phòng.

" Tôi, tôi cái gì cũng không biết. Chỉ là vừa rồi thấy anh ưu thương như vậy, đột nhiên nghĩ vậy mà thôi. Đối với việc yêu người không nên yêu, chỉ có thể sống trong đau khổ tôi rất hiểu." Hứa Đào Nhi bất an xoắn góc áo.

" Vậy sao? Không phải là cô đang ám chỉ người không nên yêu kia là tôi đấy chứ?"

" Hả? Anh không nên hiểu lầm, nội dung của hợp đồng tôi nhớ rất rõ, tuyệt đối không có bất cứ ý nghĩ khác nào với anh trong đầu. Anh cũng không cần đề phòng tôi."

" Cô yên tâm, cô thực sự không có giá trị gì để tôi phải để phòng."

" Thật là, anh đúng là càng lúc càng độc miệng giống Thượng Quan Dạ..." Hứa Đào Nhi bất mãn nói, "Đã muộn, tôi về phòng nghỉ ngơi trước."

" Có một việc quên nói với cô, mấy ngày hôm nay cô ở chung phòng với tôi."

Hứa Đào Nhi lập tức thay đổi sắc mặt, "Anh nói cái gì? Đang nói đùa sao?"

....................................................................................

"Tục ngữ nói phu thê chân chính thì có thể đồng cam cộng khổ, cho nên ở nơi này của chúng ta có một tập tục. Đêm trước ngày kết hôn, cô dâu chú rể phải cùng nhau qua đêm ở chuồng trâu."

Trương gia gia vừa đi vừa giải thích, "Có điều hai đứa không cần lo lắng, không phải thật sự phải ở trong chuồng trâu hết một buổi tối mà là ở nơi đồ đạc lẫn lộn. Tuy rằng đồ đạc hơi nhiều nhưng vẫn rất sạch sẽ."

"...." Hứa Đào Nhi nhìn xung quanh một vòng, phòng này rất nhỏ lại chất đầy bàn ghế cũ và cỏ khô, tuy rằng đã mở toang hết cửa nhưng vẫn cảm thấy oi bức.

Có điều những thứ đó không phải trọng điểm, trọng điểm là cô và Thượng Quan Tứ phải ở chung trong không gian nhỏ hẹp như vậy, còn không có giường ngủ một đêm, có thể sao?

" Trương gia gia, có thể đổi một phòng lớn hơn được không? Hoặc là cháu ngủ ở đây, Tứ ngủ phòng của anh ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip