Chương 65: Kêu rách cổ họng cũng không ai cứu cô đâu !

 Nghĩ đến việc phải ngủ cùng nhau, Hứa Đào Nhi cảm thấy da đầu tê dại, "Trương gia gia, có thể đổi phòng khác lớn hơn được không? Hoặc là cháu ngủ ở đây, Tứ ngủ phòng của anh ấy?"

" Thanh niên phải chịu khó một chút, mấy đời chúng ta ở đây đều từng trải qua hết. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Chỉ là ngủ một đêm mà thôi."

" Ý cháu không phải như vậy, chẳng qua là cháu cảm thấy chúng cháu chưa kết hôn, ngủ chung thì không hay lắm. Nếu không, nếu không cháu ngủ ngoài cửa cũng được, ở đâu cháu cũng có thể ngủ được, không kén chọn, cho dù có muỗi cũng không hề gì..."

" Ha ha, hóa ra là cháu đang xấu hổ, hai đứa sắp kết hôn rồi còn xấu hổ cái gì." Trương gia gia kéo Hứa Đào Nhi đến bên cửa sổ, chỉ tay ra bên ngoài nói, "Cháu xem, cửa sổ hướng về núi xanh, lại có ánh trăng chiếu rọi, thích hợp nói chuyện yêu đương."

" Quan trọng nhất là...nơi này cách chỗ ở của chúng ta rất xa, nếu buổi tối hai đứa kiềm chế không được muốn làm cái gì, kêu to thế nào cũng được, ông và Thượng Quan gia gia của cháu còn đang mòn mỏi trông chờ được bế cháu mà..."

Trương gia gia hạ giọng, cười gian tà.

Hứa Đào Nhi lập tức đỏ mặt, đây là nơi nào chứ, tư tưởng của các vị gia gia cũng thật thoáng, ngay cả lời như thế cũng nói ra miệng.

" Hai đứa cứ từ từ trò chuyện, ông không quấy rầy hai đứa nữa..." Trương gia gia dùng ánh mắt ra hiệu cho Thượng Quan Tứ, vẻ mặt mờ ám rời đi. Tới bên cửa sổ ông vẫn không quên nói với Hứa Đào Nhi, "Nhớ kỹ lời gia gia nói, ngàn vạn lần không nên kiềm chế, muốn làm gì cũng được..."

" Gia gia..."

" Được, ông đi, ông đi. hai đứa cứ từ từ hưởng thụ, không nên gấp gáp..."

Trong phòng chật hẹp này chỉ còn lại hai người, bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ.

Hứa Đào Nhi cúi đầu len lén liếc mắt nhìn Thượng Quan Tứ, rồi lại vội vàng nhìn sang nơi khác, hai gò má ửng hồng, tay bất an xoắn góc áo.

Thượng Quan Tứ cởi âu phục ngồi trên đống cỏ khô, hai tay đan vào nhau. Hắn khẽ cúi đầu, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng, không nói lời nào, nhưng bộ dạng như vậy lại rất mê người.

Cứ như vậy cũng không phải là cách, cô phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này mới được. Hứa Đào Nhi quay đầu nói với hắn một câu, "Tôi ngủ ngoài cửa." Sau đó liền vội vàng đẩy cửa muốn ra ngoài.

Kéo, không mở được. Lại kéo, vẫn không mở được.

Chuyện gì xảy ra? Hứa Đào Nhi cố sức giật giật thêm vài cái, "Kì quái, khóa hỏng rồi sao?"

" Cửa bị khóa." Thượng Quan Tứ mở miệng nhắc nhở một câu.

" Trương gia gia khóa cửa? Làm sao..." Lẽ nào? Gia gia quyết tâm để cho bọn họ ngủ một đêm ở nơi này? Tuyệt đối không được!

" Trương gia gia, mau mở cửa! Mau mở cửa! Trương gia gia...Thả cháu ra ngoài...Thả cháu ra ngoài..." Hứa Đào Nhi vừa đập cửa rầm rầm vừa hô to. Đi qua đi lại giữa cửa sổ và cửa chính gấp đến độ xoay quanh giống như kiến bò trên cháo nóng.

" Đừng kêu nữa, ồn ào quá!" Thượng Quan Tứ nhíu mày.

" Anh chịu khó một chút đi, nếu không hô to gia gia sao có thể mở cửa. Nếu không, anh cùng gọi với tôi đi? Nhiều người thì sức lực lớn, thanh âm cũng truyền đi xa hơn..."

" Tôi không muốn uổng phí sức lực."

" Cái gì?..."

" Gia gia nổi danh kỳ quái cố chấp, cho dù cô gọi rách cổ họng ông ấy cũng không để ý đến cô."

" Thế nhưng, chúng ta sao có thể ngủ cùng một chỗ được chứ? Tôi vẫn muốn thử xem, biết đâu lại thành công..." Hứa Đào Nhi tự củng cố lòng tin, lại bắt đầu kêu to, "Trương gia gia...Trương gia gia...Mau mở cửa..."

Nửa tiếng trôi qua, trăng đã lên cao hơn.

" Trương gia gia, Trương gia gia...Mau mở cửa..." Hứa Đào Nhi khi có khi không gõ cửa, cổ họng đã khô khốc. A! Trương gia gia thật đáng ghét, nhất định là ông ấy giả bộ không nghe thấy.

Nghiêng đầu do dự một chút, Hứa Đào Nhi rốt cục từ bỏ, ngược lại nhìn xung quanh tìm kiếm nơi an toàn nghỉ ngơi.

A! Nơi đó có tấm ván gỗ coi như sạch sẽ, chắc là có thể thay thế giường. Hứa Đào Nhi đi qua, nắm lấy một đầu ván gỗ lộ ra ngoài dùng sức kéo. Hu hu hình như bị kẹt rồi, thật sự là làm khó cô.

Cố sức! Cố sức! Hứa Đào Nhi cầm chặt lấy một đầu tấm ván dùng hết sức lực mà kéo. Kéo được tấm ván ra ngoài, cả người cô cũng theo quán tính ngã về phía sau.

Một đôi bàn tay hơi lạnh từ phía sau đỡ lấy cô...

Lưng Hứa Đào Nhi dán lên lồng ngực dày rộng, nhịp tim đập của hắn xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến làn da cô, lòng của cô không kiềm chế mà nhảy lên một cái.

Thình thịch...thình thịch... Nhịp tim của cô tăng nhanh, trong không gian tĩnh lặng nghe rất rõ ràng. Hai tay hắn chạm vào người cô khiến cho lỗ chân lông toàn than như giãn nở.

Hứa Đào Nhi cứng ngắc kéo tấm ván gỗ, phía sau được Thượng Quan Tứ ôm vào lòng. Toàn thân cô cứng ngắc ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bầu không khí lúc này quá mờ ám, toàn thân cô trống rỗng vô lực, cũng sắp hòa tan trong ngực hắn.

" Để tôi!" Thanh âm Thượng Quan Tứ vang lên trên đỉnh đầu, mang theo nét từ tính mê người, trầm thấp, êm tai.

Hắn buông cô ra, cầm lấy tấm ván gỗ đặt xuống đất, nghiêng đầu hỏi, "Như vậy đã được chưa?"

" Ừ !" Hứa Đào Nhi dại ra gật gật đầu.

" Làm sao vậy ?" Thượng Quan Tứ xòe bàn tay trước mặt cô đưa qua đưa lại, sau đó lại sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ, "Này! Hoàn hồn đi!"

" À ! À !." Hứa Đào Nhi giống như bị kích thích, trở về hiện thực, âm thầm vì bản thân thất thường mà thấy lúng túng.

Lúc này là lúc nào mà cô còn không có tiền đồ như vậy? Hắn là Thượng Quan Tứ, không phải là thiếu gia, sao cô có thể đối với hắn sinh ra loại cảm giác này chứ.

" Đêm nay cô ngủ trên tấm ván kia, tôi dựa tường ngủ là được rồi."

" Không sao, anh cứ ngủ trên tấm ván này đi, tôi quen ngủ giường cứng rồi, ngủ trên sàn cũng không sao cả." Hứa Đào Nhi vội nói. Cô kéo tấm ván gỗ vốn dĩ là để cho hắn, hắn là đại thiếu gia sống cuộc sống hưởng thụ sung sướng, làm sao có thể so với loại da dày xương cứng như cô.

" Tôi sẽ không để nữ nhân ngủ trên sàn nhà." Thượng Quan Tứ trầm giọng nói, ngữ khí kiên trì.

"..." Hứa Đào Nhi cảm thấy hồ nước tĩnh lặng trong lòng lại bắt đầu gợn sóng, không thể không rung động. Những lời này do hắn nói ra, đúng là một nam nhân tốt. Hình như trong nháy mắt cô có cảm giác mình trở thành nữ nhân được bảo vệ, được quý trọng, ha ha.

" Hay là chúng ta ngủ chung đi? Mặc dù hơi chật nhưng vẫn tốt hơn ngủ trên sàn." Hứa Đào Nhi nhất thời cảm động, liền nói.

Thượng Quan Tứ ngơ ngác một chút, hỏi, "Thế nào? Không sợ tôi quấy rối cô sao?"

" Anh sẽ không, tôi tin tưởng anh." Hứa Đào Nhi khẳng định đáp, nhưng vẫn hơi hơi đỏ mặt.

"..." Trong đôi mắt thâm sâu của Thượng Quan Tứ lóe lên một cái, không nói gì thêm, chỉ đưa tay cởi áo.

" Anh, anh muốn làm gì?" Tâm tình Hứa Đào Nhi vừa mới buông xuống lại bắt đầu khẩn trương.

" Cởi quần áo mà thôi, cô cho rằng tôi muốn làm gì? Không phải cô nói tin tưởng tôi sao?"

" Tôi, tôi tin tưởng anh, nhưng mà xin anh đừng cởi quần áo có được không? Như vậy sẽ rất xấu hổ." Nói xong, cô còn khoa trương lấy hai tay che mắt.

" Quên mất cảm nhận của cô. Thật xin lỗi. Từ trước đến giờ tôi có thói quen ngủ không mặc quần áo." Đôi mắt thâm sâu của Thượng Quan Tứ hiện lên vài phần ý cười, khóe miệng cũng không tự giác mà giương lên, bộ dáng xấu hổ của cô cũng thật đáng yêu.

Ghê tởm! Hứa Đào Nhi quệt môi, cô vừa mới có hảo cảm với hắn một chút, ngay lập tức đã tiêu tán không còn chút gì. Hắn và Thượng Quan Dạ là anh em, sao cô có thể hi vọng hắn là quân tử được chứ.

Lẽ nào hắn thật sự muốn cởi trần ngủ qua đêm? Nóng quá. Không phun máu chết thì cũng đau mắt hột.

" Tôi muốn ngủ." Thượng Quan Tứ nằm xuống, hai cánh tay cường tráng để lên đầu. Trên khuôn mặt lạnh lùng là lông mi vừa cong vừa dài, môi vừa vặn, nhẹ nhàng mở ra, "Không dám ngủ, là vì sợ sẽ nảy sinh ý đồ với tôi sao?"

" Ai, ai có ý đồ với anh, anh chớ nói lung tung." Hứa Đào Nhi tức giận phản kích, tên nam nhân này đúng là quá tự kỷ.

Tuy rằng cô phải thừa nhận thân hình của hắn rất tốt, sẽ làm đại đa số nữ nhân rung động nhưng cô không phải là một người trong đám nữ nhân kia.

Hơn nữa, cô không có động tâm với hắn, tuyệt đối không có. Cho dù có, đánh chết cô cũng không thừa nhận.

" Nếu như trong lòng không có quỷ, vì sao không dám ngủ cùng tôi? Đúng hơn là sẽ nhịn không được đối với tôi..."

" Ai nói trong lòng tôi có quỷ, ngủ thì ngủ, ai sợ ai." Hứa Đào Nhi quả nhiên trúng phép khích tướng, ngẩng cao đầu giống như chiến sĩ ra trận, nằm lên ván gỗ, sau đó xoay người qua chỗ khác.

" Anh xem, tôi ngủ, cái này chứng minh tôi đối với anh một chút ý nghĩ cũng không có, anh vạn lần không nên...A? Trên người anh...sao lại cũng có vết sẹo hình ngôi sao?"

Hứa Đào Nhi kinh ngạc mở to hai mắt, vết sẹo này lại tương tự vết sẹo trên người thiếu gia, hơn nữa lại ở cùng một vị trí, sao lại có chuyện trùng hợp như thế.

" Vết sẹo này làm sao? Từ nhỏ tôi đã có." Ánh mắt Thượng Quan Tứ trở nên sắc bén, ngữ khí thoáng biến đổi, "Cô vừa nói 'cũng', còn có người có vết sẹo như vậy sao?"

" Không, không có, chẳng qua tôi thấy nó có hình dạng rất đặc biệt mà thôi."

Ý thức được vừa rồi bản thân thất thường, Hứa Đào Nhi không nói gì nữa. Xoay người qua chỗ khác, gối lên cánh tay rầu rĩ thở dài, bên tai tựa hồ quanh quẩn tiếng khóc trong ký ức mười hai năm trước...

Mùa hè năm ấy rất đẹp, mặt hồ gợn sóng lấp lánh, ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành những đốm sáng trên mặt đất.

Trên cành cây, Tiểu Đào Đào cố sức vươn tay thả chú chim non vào tổ, nhìn nó vui vẻ vỗ vỗ cánh, trong lòng cô vô cùng hài lòng.

" Đào Đào, sao em lại trèo lên cây nữa vậy? Nhanh xuống đi!" Dịch Tinh Thần đứng dưới gốc cây, lo lắng nói.

" Không đâu! Không đâu!" Tiểu Đào Đào le lưỡi, cười đến càng vui vẻ. Cô thích nhất là nhìn bộ dạng lo lắng của anh Tinh Thần, ai bảo hắn bình thường lúc nào cũng nói cô không được làm cái này, không được làm cái kia.

" Đừng có nghịch ngợm, nhanh xuống đây." Dịch Tinh Thần lo lắng, chỉ sợ cô không cẩn thận sẩy chân, ngã xuống.

" Đào Đào không nghịch ngợm, em vừa mới đưa chim non rơi xuống đất thả lại vào tổ. Cái này gọi là lòng nhân ái, không phải nghịch ngợm." Hứa Đào Nhi bất mãn bĩu môi.

" Được ! Được ! Được ! Em mau xuống đi được không? Là anh sai."

" Vậy được, em sẽ leo xuống." Vừa nhìn thấy Dịch Tinh Thần nhận sai, tâm tiểu Đào Đào lập tức mềm nhũn. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị leo xuống, chân đạp hụt vào khoảng không, cả người rơi xuống đất, "Aaaa...anh Tinh Thần cứu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip