Chương 66: Hôn lễ kỳ quái.
A? Không đau? Lại còn rất mềm mại? Tiểu Đào Đào mở mắt, chỉ thấy sắc mặt Dịch Tinh Thần nhợt nhạt như một tờ giấy, bờ môi phát ra thanh âm thống khổ.
" Anh Tinh Thần, anh Tinh Thần, anh không sao chứ?" Bỗng nhiên cô có cảm giác dinh dính trên cánh tay, dịch thể màu đỏ chảy ra từ trên người Dịch Tinh Thần. "Anh Tinh Thần, anh Tinh Thần, anh làm sao vậy?"
" Anh không sao, em thì sao?" Dịch Tinh Thần khó nhọc ngồi dậy, phần lưng bị tảng đá sắc bén cắt qua, rách da, máu chảy không ngừng.
" Anh Tinh Thần, anh chảy máu...hu hu... Đều tại Đào Đào không tốt...Đều tại Đào Đào không tốt...Em đưa anh đi tìm bác sĩ Trương."
" Không cần đâu, trầy da chút thôi mà, chỉ cần băng bó một chút là tốt rồi, dìu anh về phòng được không?" Mặc dù đau muốn chết Dịch Tinh Thần vẫn cố nở nụ cười.
" Nhưng, nhưng mà, nhiều máu như vậy, nhiều máu như vậy...Đào Đào sợ..."
" Thật sự không sao, chuyện này không được nói với bất cứ ai coi như là bí mật giữa hai chúng ta có được không? Ngoéo tay..."
" Ừm !" Tiểu Đào Đào nước mắt giàn dụa mông lung giơ ngón tay ra, "Ngoéo tay, đóng dấu, trăm năm không được gạt người..."
Vết thương của Dịch Tinh Thần về sau tạo thành một vết sẹo hình ngôi sao, trở thành bí mật nhỏ giữa hai người...
Hắn vì không muốn cô bị trách phạt mới bắt cô hứa không nói cho người khác biết sao? Bây giờ nghĩ lại, Hứa Đào Nhi vẫn rất cảm động.
Thế nhưng... Sau mười tuổi, tất cả đều thay đổi, cô không còn là tiểu công chúa của hắn nữa. Cô thậm chí còn không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một cảm giác chua xót xông lên đầu, Hứa Đào Nhi nhịn không được thở dài.
" Làm sao vậy?" Mới vừa rồi còn kích động như vậy sao bỗng nhiên lại trở nên trầm mặc, Thượng Quan Tứ có chút không hiểu được.
" Không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện trước đây." Hứa Đào Nhi cười khổ lắc đầu, "Tôi thật sự rất ngốc, ký ức từ lúc mười một tuổi đến nay không có cách nào quên đi."
" Không nói cái này nữa, nói cái khác được không? Anh biết không? Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ tới mình có thể gả ra ngoài, càng không ngờ rằng sẽ cùng một người tổ chức hôn lễ tới hai lần. Bây giờ nghĩ lại, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi."
" Vì sao cho rằng bản thân không thể gả ra ngoài?"
" Thành phố A có rất nhiều mỹ nữ, mà tôi lại quá bình thường, hơn nữa tính cách lại nhu nhược, yếu đuối, căn bản không có người nào để ý đến tôi. Nhưng mà cũng không sao cả, độc thân cũng rất tốt."
" Từ nhỏ bố của tôi đã nói cho tôi biết, vóc người đẹp xấu không quan trọng, quan trọng nhất là tâm địa lương thiện. Giống như cô bé lọ lem, một ngày nào đó sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của chính mình. Tuy rằng tôi không tin kỳ tích cô bé lọ lem sẽ phát sinh trên người mình nhưng tôi vẫn tin rằng ngươi lương thiện nhất định sẽ được hạnh phúc.."
" Thế nhưng, vì sao...lại mang họ rời khỏi tôi sớm như vậy? Mẹ của tôi mất vì khó sinh, tôi thậm chí chưa kịp nhìn bà một lần bà đã qua đời."
" Mười năm sau, bố của tôi cưới một góa phụ, tôi có thêm một người dì và một chị gái. Bọn họ bình thường rất hay bắt nạt tôi, tôi cũng không thèm quan tâm đến họ, bởi vì bố tôi hiểu tôi, yêu tôi nhất trên đời này..."
" Thế nhưng chưa được nửa năm, ông ấy gặp tai nạn giao thông qua đời, bỏ lại một mình tôi. Nghe qua rất giống tôi đang biên soạn đúng không? Nhưng quả thực nó xảy ra với tôi."
" Có điều không sao cả, tôi tin tưởng bố mẹ vẫn ở trên trời dõi theo tôi, không hề rời đi. Cho nên anh xem, không phải tôi rất khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành sao, cũng không cô phụ kỳ vọng của hai người..."
Thượng Quan Tứ lẳng lặng nghe, bất giác giật mình.
Cho tới nay, hắn nghĩ tuy rằng cô khúm núm nhưng rất lạc quan, rất cởi mở, hẳn là xuất thân từ một gia đình hạnh phúc, nhưng cho đến bây giờ hắn mới phát hiện hắn căn bản không biết gì về cô. Những gì hắn thấy trước đây chỉ là bề ngoài mà thôi.
Những gì cô đã trải qua không tốt đẹp hơn hắn bao nhiêu. Chỉ là cô lựa chọn thản nhiên đối mặt mà hắn lại cố chấp đem trái tim phong bế, càng ngày càng lạnh mạc, càng ngày càng vô tình.
" Hình như nãy giờ chỉ có một mình tôi nói, anh thì sao? Anh có bí mật gì muốn tâm sự không?"
" Không có!"
" Gạt người! Chỉ cần là người đều sẽ có tâm sự, có bí mật, tuy rằng anh rất lãnh khốc nhưng chắc chắn có bí mật, chỉ là không muốn nói cho tôi biết mà thôi. Tôi đã nói bí mật của tôi cho anh nghe nhưng anh một chút cũng không chịu nói, quỷ hẹp hòi."
" Đây là do cô muốn nói, không ai ép cô?"
Hả? Hình như là vậy! Hứa Đào Nhi có chút chột dạ, ngoài miệng lại không chịu thua, "Nhưng tôi cũng không ép buộc anh nghe, anh cũng nghe đấy thôi."
"..." Nữ nhân mặc kệ đẹp xấu, năng lực già mồm đều rất mạnh. Thượng Quan Tứ quyết định không để ý đến cô.
" Này, Thượng Quan Tứ...Anh đã ngủ chưa? Tôi có thể hỏi anh một vấn đề hay không?" Hứa Đào Nhi do dự một chút, "Người xuất sắc giống như annh, nhất định sẽ thích loại nữ nhân xuất sắc, xinh đẹp. Cưới tôi...có phải khiến anh rất khó chịu không?"
" Ừ !" Chưa tới nửa giây, Thượng Quan Tứ đã cho người nào đó một đáp án khẳng định.
" Ha, anh đúng là thẳng tính..." Hứa Đào Nhi cười khan vài tiếng, "Có điều, trước đây tôi nghĩ nếu tôi phải lập gia đình cũng sẽ lấy một người có gia đình bình thường, không có khả năng gả cho loại người như anh."
" Tôi? Loại người gì?"
" Là loại người cao cao tại thượng, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ... Anh là tổng giám đốc, là thiên tài thiết kế, liên tục năm năm được bầu chọn là người thần bí nhất thành phố A, người đàn ông độc thân hoàng kim có mị lực nhất, giống như thiên thần vậy."
" Mà tôi, vô tài vô mạo, căn bản là giống con kiến hôi sống dưới chân anh, làm sao dám nghĩ có một ngày sẽ gả cho anh. Thế nhưng sự thực lại đang diễn ra, ngày mai trên đảo Sơn Kê kì quái kết hôn với anh."
" Bây giờ nghĩ lại tất cả đều là định mệnh. Lần đầu tiên gặp anh tôi ném tiền lên người anh, đắc tội với anh. Lần thứ hai gặp lại anh, tôi hắt nước lên người anh, đắc tội với anh."
" Lần thứ ba gặp anh, tôi bị ngộ nhận là kẻ trộm, đắc tội với anh. Lần thứ tư gặp anh, tôi làm hỏng bản thiết kế của anh, đắc tội với anh. Tôi đắc tội với anh nhiều lần như vậy, có phải là làm cho anh nhớ kĩ tôi, cho nên từ đó trở đi đã định trước hôn nhân hiện tại của chúng ta không."
" Duyên phận giống như con đường dẫn dắt chúng ta, từng bước một đi tới ngày hôm nay." Lời này vừa ra khỏi miệng, Hứa Đào Nhi có cảm giác mình lỡ lời, ngượng ngùng giải thích, "Ý tôi là, đối với anh mà nói thì đây là nghiệt duyên. Anh yên tâm, tôi sẽ không quên hợp đồng hôn nhân giữa chúng ta."
" Sớm nghỉ ngơi một chút."
" Anh quan tâm tới tôi sao?" Hắn không chế nhạo cô, còn căn dặn cô nên sớm nghỉ ngơi? Thật sự là...
" Không, cô ầm ĩ đến tôi."
"..." Rống! Quả nhiên là như vậy! Đã chịu thiệt nhiều lần như vậy sao trong lòng lại còn có ảo tưởng đối với hắn, thật là ngu ngốc!
Hứa Đào Nhi khép mặt miệng, buồn buồn nhìn chằm chằm trần nhà không nói lời nào. Dần dần mí mắt cũng rủ xuống, rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Thượng Quan Tứ cũng nhắm hai mắt lại, khóe miệng hiện lên nụ cười lơ đãng.
Đêm yên tĩnh, ánh trăng cũng lên cao. Ba cái đầu thò ra bên ngoài cửa sổ, len lén che miệng cười, cười đến muôn hoa nở rộ.
................................................................................................
Sáng sớm hôm sau, Hứa Đào Nhi bị đưa vào một gian phòng dán đầy giấy đỏ.
Năm sáu bộ trang phục xinh đẹp, lập tức được cái nãi nãi mặc xanh xanh đỏ đỏ đưa tới, cho cô thay đổi. Sau đó kéo cô tới trước gương, giúp cô tết tóc.
" Thanh niên thật là tốt, bà xem da của con bé, trong veo như nước vậy."
" Đúng vậy, mấy lão bà tử chúng ta làm sao so sánh được với con bé, tóc vừa đen vừa dài, thật là xinh đẹp."
" Mấy cô gái trong thôn không được thế này, bảo dưỡng thật tốt."
....................................................................................
Các nãi nãi vừa chuẩn bị vừa tám chuyện.
" Ha hả! Nào có tốt như các nãi nãi đã nói, cảm ơn nãi nãi !" Hứa Đào Nhi giống như con rối mặc cho các bà bày bố, còn lộ ra bộ dáng tươi cười. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cô thật là xúi quẩy, thật là xúi quẩy. Loại thống khổ như này bao giờ mới kết thúc.
Qua một thời gian dài chuẩn bị, ngay lúc Hứa Đào Nhi sắp ngủ quên, đột nhiên có một nãi nãi thét chói tai, "Được rồi, tân nương tử của chúng ta quá đẹp."
" Ha, cảm ơn !" Hứa Đào Nhi ngượng ngùng cười, không ôm quá nhiều hi vọng nhìn vào trong gương, người ở trong người cũng mở to mắt nhìn cô.
Người kia mặc sườn xám màu đỏ, tóc cuộn thành hình quả đào, trên mặt bôi phấn trắng, môi đỏ chót như mông khỉ, giống như yêu tinh, thật sự là cô sao? Trời ạ ! Quả thực là xấu không chịu nổi.
Mà mấy bà bà thì không ngừng khen ngợi, thật xinh đẹp ! Quá xinh đẹp.
"..." Hứa Đào Nhi triệt để tan vỡ. Nếu như cô dám mặc thành như vậy xuất hiện ở trên đường thành phố A, nhất định sẽ bị người đi đường đánh chết."
" Đây là sườn xám Thượng Quan nãi nãi mặc kết hôn năm mươi năm trước, không ngờ bây giờ vẫn xinh đẹp như vậy. Ôi ôi ! Đúng là một cô gái xinh đẹp của đảo Sơn Kê. Tân lang nhìn thấy nhất định sẽ động tâm."
" Ha ha ! Hi vọng là như vậy..." Hứa Đào Nhi cười so với khóc còn khó coi hơn. Thượng Quan Tứ nhìn thấy bộ dạng này của cô không phải là động tâm mà là kinh hãi, nhất định sẽ nói cô so với ma nữ đồng trinh còn kinh khủng hơn.
Có điều, với phẩm vị của các gia gia, hắn chắc cũng không tốt hơn cô, cô bắt đầu có điểm mong đợi dáng vẻ của hắn.
" Đào Đào, cháu phải nhớ kỹ, sắp trở thành phụ nữ có chồng, nhất định phải chung sống hòa thuận với chồng mình."
" Vâng ! Bình đẳng, tin tưởng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, đây mới là cơ sở cho sự hài hòa giữa vợ chồng."
" Còn có, cần quan tâm săn sóc sinh hoạt hàng ngày của bà bà, dành chút thời gian nghe bà ấy lải nhải. Còn có Thượng Quan gia gia, ông ấy lớn tuổi rồi, phải phụng dưỡng cho tốt."
Mấy nãi nãi dài dòng dặn dò, sau đó mới thỏa mãn gật đầu, "Giờ lành đã tới, chúng ta ra ngoài thôi."
Hứa Đào Nhi được đưa lên kiệu hoa, vừa đi vừa nghe các nãi nãi giải thích về tập tục.
Ví dụ như kiệu của tân nương thường dùng màu sắc rực rỡ, bên trên viết, "Bách Tử Thiên Tôn". Bước ra cửa kiệu sẽ do tân lang trợ giúp tân nương.
Dọc theo đường đi diễn tấu sáo và trống vô cùng náo nhiệt, tim Hứa Đào Nhi đập nhanh dần đều, nhịn không được xốc rèm che lên nhìn ra bên ngoài. Đã có rất nhiều người đứng chen chúc ở ngoài cửa từ đường, trên mặt nở nụ cười vui vẻ.
Đưa mắt nhìn ra xa một chút, Thượng Quan Tứ giống như tượng điêu khắc đứng ở ngoài cửa từ đường, sắc mặt muốn bao nhiêu xấu xí khó coi thì có bấy nhiêu. Trên đầu hắn đội một cái mũ đen lớn, trên người là áo ngoài tơ lụa màu đen. Quần? Nói là quần nhưng mặc trên người có chiều cao 185cm như hắn lại giống như quần ngố, lộ ra một đoạn cẳng chân trông thật kì quái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip