Chương 70: Uống say nói lung tung

"Nấc nấc nấc..." Một cô gái say khướt vừa đi vừa hát to bài Đài Châu ca.

Thượng Quan Tứ bất đắc dĩ theo sát sau lưng, trợn trắng mắt. Phiền phức hơn cả nữ nhân chính là nữ nhân say rượu! Mà trước mắt lại là một con ếch bốn mắt (...:v), không phải loại phiền toái bình thường mà chính là loại phiền toái trong phiền toái – siêu cấp phiền toái!

Rõ ràng không uống được rượu, vậy mà uống xong chén thứ nhất lại hùng hổ cùng gia gia uống tiếp một chén, không biết sống chết hô hào uống năm, sáu chén nữa, miệng còn hát Đài Châu ca, vô cùng tàn nhẫn tra tấn lỗ tai hắn.

Ngay cả người luôn sủng cô lên tận trời như gia gia cũng không chịu được cô kêu gào ầm ĩ, đành phải mở miệng bảo hắn đem cô về phòng.

Hứa Đào Nhi dừng lại, cười khanh khách chỉ về căn phòng trước mặt. Cảm thấy thật choáng váng, tầm nhìn mơ hồ.

"Ơ, kia... kia không phải là tân phòng của tôi sao? Một gian... hai gian... như thế nào lại thừa ra một gian thế kia? Thật tốt quá! Cuối cùng... nấc... cuối cùng cũng không cần ở cùng phòng với cái khối băng kia rồi, hắn chỉ biết khi dễ tôi. Đáng ghét. Haha!"

"Kia không phải Đại Hoàng sao? Đã trễ thế này không ở nhà chăm sóc chó con còn chạy đến đây làm gì? Là tới thăm tao phải không?" Hứa Đào Nhi chỉ chỉ vào mũi mình nói, đi đứng ngã trái ngã phải chạy tới ngồi xổm nói chuyện với một cái cọc gỗ.

"Đại Hoàng, sao mày lại ở chỗ này? Kỳ quái! Nhìn thấy tao sao không nói lời nào? Mày muốn nói gì? Ừm. Đừng sợ, có tao ở đây!" Hứa Đào Nhi nghiêng đầu nghĩ, kết luận "À, mày đặc biệt nhìn xem tao có bị khối băng khi dễ hay không sao? Đại Hoàng... nấc... thực ngoan!"

"Đừng nháo nữa, trở về phòng!" Thượng Quan Tứ rốt cuộc không chịu được nữa, một tay kéo cô đứng lên.

"Anh là ai? Nói chuyện với tôi làm gì, tôi quen biết anh sao?" Hứa Đào Nhi lay động thân thể, miệng thỉnh thoảng nói thầm "Tôi thực xui xẻo! Vất vả lắm mới thoát được khối băng kia, bây giờ lại gặp phải một người quái dị... hu hu..."

"Câm miệng, theo tôi về phòng!" Thượng Quan Tứ nhẫn nhịn. Nếu không phải do cô uống rượu, khi cô gọi hắn là khối băng hắn đã sớm chặt đứt đầu cô rồi.

Lại nói nữ nhân này thật đúng là dọa người, chẳng qua chỉ uống một chút rượu lại say đến mức này, bộ dáng bình thường vâng vâng dạ dạ, tất cả đều là giả vờ hay sao? Vừa uống rượu bản tính thật đều lộ ra hết.

"Buông ra, quỷ đáng ghét!" Hứa Đào Nhi trừng mắt nhìn hắn chòng chọc, đột nhiên dùng sức cắn mạnh vào tay hắn. Răng nanh nhỏ bé sắc như răng chó, thật ngoan ( ngoan độc).

"Cô..." Thượng Quan Tứ ăn đau liền buông cô ra. Nữ nhân này là chó biến thành sao?! Say khướt không nói, lại còn dám cắn hắn.

"Tôi nói rồi, đừng chọc tôi!" Hứa Đào Nhi tức giận quay đầu đi về phía trước, lại nặng nề đập đầu vào cây đại thụ... hôn mê bất tỉnh.

"Ngu ngốc!" Thượng Quan Tứ chạy đến đỡ lấy cô, ôm cô về phòng.

"Hu hu... thật khó chịu..." Hứa Đào Nhi như con tôm nhỏ cuộn thành một cục, trong miệng lẩm bẩm thanh âm trầm thấp "Thượng Quan Tứ, Tứ... khi dễ tôi..."

Lẩm bẩm được vài câu liền chìm vào giấc ngủ.

Thượng Quan Tứ mang chậu nước ra, bỏ kính của cô xuống, lau mặt cho cô. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, tâm hắn không hiểu sao lại cảm thấy rung động.

Lấy xuống cặp kính đen, dung nhan xinh đẹp của cô hoàn toàn lộ ra.

Khuôn mặt trắng nõn, nhẵn nhụi như quả trứng, hàng mi thanh tú, lông mi dài dài cong cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi như cánh hoa phấn nộn, mái tóc đen mềm mại, cần cổ thon dài...

Cô như vậy, thật sự rất đẹp, tựa như một đóa hoa bách hợp kiều diễm, làm người ta không nhịn được muốn hôn cô.

Hôn? Hắn lại vọng động muốn hôn cô?

Bỗng dưng Thượng Quan Tứ cảm thấy chấn động...

Lần trước say rượu tưởng nhầm cô làTiên Nhi mà hôn cô đã làm hắn khó chịu thật lâu. Hiện tại rõ ràng hắn đang rất tỉnh táo, vì cái gì lại sản sinh ra cái ý nghĩ không nên có này trong đầu? Hắn điên rồi sao?

Chỉ là hắn ít khi nhìn cho nên mới có cảm giác này mà thôi. Đúng! Nhất định là vậy! Hắn chỉ yêu một mình Tiên Nhi, làm sao có thể cảm thấy hứng thú với một con nhóc chưa dứt sữa được chứ?. Giữa bọn họ chẳng qua chỉ là một bản hợp đồng mà thôi.

..........................................................................................................................................................................

Hôm sau trên đường về nhà, Hứa Đào Nhi vẫn ôm đầu, nhưng không phải vì thấy đau... mà vì cô đang xám hối cho hành vi của mình chính mình

Thượng Quan Hạc vẫn còn bộ dáng sợ hãi, liên tục lắc đầu "Đào Đào nha đầu, về sau không cần uống rượu nữa, gia gia già rồi, trái tim không chịu nổi! Tối qua cháu hát đã đời nhưng chúng ta lại vô cùng thảm thiết, cả buối tối chỉ ngồi nghe cháu biểu diễn một mình..."

"Đúng rồi, là Tứ đưa cháu về, sáng nay sắc mặt nó cũng không được tốt lắm! Hai mắt thâm đen, chắc là tối qua chăm sóc cháu cả đêm nên ngủ không ngon."

Tối hôm qua, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô thật sự bết bát như vậy sao? Hứa Đào Nhi ôm đầu cố nhớ lại, từng giọt, từng giọt ký ức nhỏ vào đầu cô. Cô nhớ hình như tối qua cô có mắng Thượng Quan Tứ, chẳng lẽ là... sự thật?!

Len lén nhìn phản ứng của Thượng Quan Tứ, khuôn mặt lãnh đạm, môi hơi nhếch lên, cứ như là khúc dạo đầu cho cơn bão sắp tới. Cô, chết chắc rồi! Hứa Đào Nhi bi ai nghĩ.

Sau khi từ đảo Sơn Kê về, ngày tổ chức hôn lễ càng tới gần, Thượng Quan gia trên dưới đều khua chiêng khua trống chuẩn bị.

Hứa Đào Nhi không hề biết hôn lễ lại rườm rà như vậy, mỗi ngày đều có một đống thiết kế phải hoàn thành, lại còn đủ thứ của hôn lễ phải xử lý. Mỗi đêm nằm trên giường toàn thân cô đều đau nhức kinh khủng. Thật muốn vứt hết tất cả qua một bên mà ngủ một giấc đã đời.

Ánh mặt trời theo cửa sổ trên cao chiếu vào, trong nhà thờ lớn đang cử hành một hôn lễ long trọng. Tân khách đầy các bàn tiệc đang tươi cười, nhìn đôi tân nhân đứng trên bục làm lễ.

Thượng Quan Tứ một thân áo đuôi tôm trắng, dáng người cao, khuôn mặt tuấn mỹ, hoàn mỹ hơn cả nghệ thuật điêu khắc của Hi Lạp, có thể sánh ngang với vị thần Apollo trong thần thoại phương Tây.

Mà bên cạnh là cô dâu nhỏ xinh mặc chiếc váy cưới màu trắng, sa mỏng che khuất ý cười thẹn thùng của cô.

Vị mục sư tươi cười hỏi "Thượng Quan Tứ, con có nguyện ý cưới Hứa Đào Nhi làm người vợ hợp pháp của mình không?"

"Con nguyện ý!" Thượng Quan Tứ quay đầu nhìn Hứa Đào Nhi, đôi mắt đen ánh lên vẻ ôn nhu.

"Tốt, Hứa Đào Nhi, con có nguyện ý lấy Thượng Quan Tứ làm người chồng hợp pháp của mình không?"

Chiếc váy cưới chìm trong ánh nắng, rực rỡ, xinh đẹp, Hứa Đào Nhi ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng đỏ ,"Con..."

"Cô ấy không nguyện ý!" Một đạo âm thanh sốt ruột truyền đến, tất cả tân khách quay mặt lại, một nam nhân trẻ tuổi có khuôn mặt u buồn đi đến, mồ hồi thấm ướt tóc hắn. Hô hấp dồn dập, hắn si ngốc nhìn về phía cô dâu trên bục làm lễ.

"Thiếu gia..." Hứa Đào Nhi cả kinh, không kiềm chế được hô lên.

"Anh là ai?" Thượng Quan Tứ chắn trước mặt cô, lạnh lùng hỏi "Nếu không muốn tham gia hôn lễ, mời anh ra ngoài!"

"Tôi không tới tham gia hôn lễ, tôi đến mang cô ấy đi!" Dịch Tinh Thần chỉ vào Hứa Đào Nhi, ánh mắt kiên định "Đào Đào, anh thật ngốc, đến bây giờ mới biết em vẫn luôn yêu anh. Đi theo anh, được không?"

"Em..." Hứa Đào Nhi bước một bước về phía trước, lại khó xử nhìn Thượng Quan Tứ, khó khăn không biết chọn ai.

"Đào Đào, anh yêu em! Anh sẽ cho em hạnh phúc! Nếu em cũng yêu anh, xin hãy đi theo anh, được không?" Dịch Tinh Thần vươn tay về phía cô, ánh sáng như phát ra từ bàn tay hắn,

"Thiếu gia..." Ánh mắt Hứa Đào Nhi đã hơi ươn ướt, cô tiến một bước về phía trước.

Nhưng Thượng Quan Tứ chặn cô lại, cầm chặt lấy tay cô "Đào Đào, anh yêu em tuyệt đối không ít hơn hắn! Xin hãy cho anh một cơ hội, đừng rời bỏ anh."

"Đào Đào, theo anh đi! Anh yêu em! Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từng có nhiều kỉ niệm đẹp, em đã quên hết rồi sao?"

"Không được đi cùng hắn! Mặc kệ giữa hai người từng xảy ra cái gì, về sau em mãi mãi chỉ có thể là của Thượng Quan Tứ. Vĩnh viễn đều như vậy."

"Đào Đào, theo anh đi..."

"Anh yêu em, đừng đi theo hắn..."

"Đào Đào..."

"Thiếu gia, Tứ, em..." Hứa Đào Nhi nôn nóng, không biết nên chọn như thế nào, ôm đầu lui lại phía sau "Xin các người đừng ép tôi... Đừng ép tôi..."

"Đào Đào... em không yêu anh sao?" Dịch Tinh Thần thổng khổ nhìn cô, thân thể lùi dần về phía sau.

"Thiếu gia, thiếu gia, đừng đi..." Hứa Đào Nhi ném xuống sa mỏng che mặt đuổi theo, nhưng lại không thể đuổi kịp. "Thiếu gia...đừng đi..."

"Thiếu gia, đừng đi... Em yêu anh... em yêu anh... thiếu gia...Thiếu gia,đừng đi" Hứa Đào Nhi giật mình bật dậy, mắt mở to, trước mắt không hề nhìn thấy thân ảnh Dịch Tinh Thần.

Hóa ra là một giấc mơ, cô mất mát thở dài.

Sao lại mơ loại giấc mơ này, thật mất mặt. Thiếu gia căn bản không thích cô, sao có thể nói yêu cô được chứ! Nhưng ... Thật sự rất hạnh phúc, trong mộng được thỏa mãn một chút cũng tốt, Hứa Đào Nhi đỏ bừng mặt, hai tai nong nóng.

Không đúng, sao lại cảm thấy có một ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm cô? Hứa Đào Nhi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Thượng Quan Dạ đứng ở bên giường, nghẹn đỏ cả mặt nhìn cô, chắc cười sắp đau sốc hông rồi.

"Haha! Thiếu gia, thiếu gia, đừng đi, em yêu anh..." Thượng Quan Dạ bắt chước giọng của cô, cười đến ngửa người ra sau "Nữ nhân cho dù xấu đẹp thế nào cũng có mộng xuân..."

"Anh... Anh tới khi nào?! Sao có thể tùy tiện vào phòng người khác như vậy!" Hứa Đào Nhi vừa thẹn vừa giận, kéo chăn che hết người, vô cùng khó chịu vì sự xuất hiện của hắn.

"Nơi này là nhà của tôi, vì sao không thể vào? Với lại, nếu không vào, làm sao tôi biết được xấu nữ tư xuân chứ? Vừa rồi thật sự quá đặc sắc nha, thật hối hận tôi không quay lại" Thượng Quan Dạ lắc lắc đầu tiếc nuối, trong mắt ẩn chứa sự giảo hoạt.

"Tôi... tôi không có!" Hứa Đào Nhi xấu hổ chỉ kém chưa chui đầu vào chăn, tiện tay túm lấy gối đầu ném Thượng Quan Dạ "Đi ra ngoài! Tôi bảo đi anh ra ngoài!"

Thượng Quan Dạ tùy tiện bắt được, nhưng lại đi tới bên giường, ngón trỏ dí dí trán Hứa Đào Nhi "Không nghĩ cô xấu xí như vậy nhưng mắt lại chứa rất nhiều người nha. Cư nhiên dám ở trên giường anh cả kêu tên nam nhân khác. Nếu như để anh tôi biết được, cô đoán xem anh ấy sẽ nghĩ gì?"

" Giữa tôi với hắn chỉ là một bản hợp đồng thôi, hắn căn bản sẽ không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip