Chương 71: Nữ nhân xinh đẹp

" Giữa tôi và hắn chỉ là một bản hợp đồng mà thôi, hắn căn bản sẽ không..."

"Cô nói gì?" Thượng Quan Dạ nhíu mi, nhìn chằm chằm cô.

Hứa Đào Nhi lúc nói mới ý thức được vừa rồi mình đã lỡ miệng, vội che miệng lại lắc lắc đầu, "Không phải! Tôi... tôi nói là tôi và anh cả của anh không phải kết hôn vì tình yêu, mà vì gia gia, anh cũng biết..."

"Mặc kệ lý do là gì, cô bây giờ là chị dâu của tôi, mong cô tôn trọng anh tôi. Một năm này cô quyết không được mơ tưởng tới vị thiếu gia kia!" Thượng Quan Dạ rất nghiêm túc nói.

Chính hắn cũng không biết, những lời này, là vì Thượng Quan Tứ nói, hay là vì... hắn không hy vọng cô nghĩ đến những người khác?

"Tôi không có biện pháp khống chế giấc mơ..." Hứa Đào Nhi ủy khuất lầm bầm. Cô thật đáng thương mà, ngay cả nằm mơ thấy thiếu gia cũng bị phát hiện, giống như cô là kẻ đã làm ra mười đại tội ác không thể tha thứ vậy. Rõ ràng là hắn không lễ phép xông vào phòng cô còn nói cô sai, thật đáng ghét.

"Được rồi! Nhanh xuống giường chuẩn bị một chút. Hai mươi phút nữa phải đi rồi." Thượng Quan Dạ đứng dậy đi ra ngoài.

"Đi đâu?"

"Thử áo cưới. Nhân tiện tôi cũng ra ngoài nên gia gia bảo tôi đưa cô đi"

"À, tôi biết rồi. Nhưng mà hai mươi phút có hơi ít, cho tôi thêm mười phút được không?" Thử áo cưới cũng là một việc rất quan trọng, cô cũng không hy vọng nhìn bản thân quá lôi thôi.

"Tôi không quản cô. Trong hai mươi phút nữa mà không ra đây thì cô tự đi đi."

"Ha." Hứa Đào Nhi nhanh chóng trèo xuống giường, hai mươi phút sau cầm bánh mì ngồi lên xe của Thượng Quan Dạ.

...................................................................................

Tiệm áo cưới như trong truyện cổ tích, tủ kính trong suốt lấp lánh, những bộ váy cưới trắng thanh khiết ở dưới ánh mặt trời như làm không khí tràn ngập sắc thái lãng mạn. Trong tiệm áo cưới, xung quanh tràn ngập không khí hạnh phúc.

Chiếc thảm trắng tinh khiết, ánh sáng chiếu xuống sàn nhà thủy tinh. Hứa Đào Nhi mỗi bước đi đều cảm thấy tim mình đập dồn dập, khuôn mặt có chút ngượng ngùng, trong lòng vừa khẩn trương vừa mong chờ. Tiệm váy cưới xa hoa như vậy, ngay cả trong mộng cô cũng không dám tưởng tượng.

Trong tiệm có một vài tiểu thư trông có vẻ cao quý đang đứng chọn váy cưới, bọn họ đều khinh thường nhìn cô một cái, cúi đầu nói thầm vài câu, giống như đang oán giận vì sao nữ nhân tầm thường như vậy lại có thể xuất hiện trong cửa tiệm váy cưới xa hoa này.

Một nhân viên mặt lạnh đi đến trước mặt Hứa Đào Nhi, âm dương quái khí lạnh nhạt hỏi "Cô cần gì?"

"Tôi đến thử váy cưới." Hứa Đào Nhi ngượng ngùng cúi đầu.

"Cô xác định không đến nhầm chỗ?"

"Tiệm áo cưới "Giấc Mộng Ngọt Ngào", cửa hàng xa hoa nhất thành phố A, tôi chắc chắn không tới nhầm chỗ." Hứa Đào Nhi không phải không nghe ra ý tứ trong lời cô nhân viên này, nhưng cô đã sớm có thành thói quen cho nên không thèm để ý.

"Đi theo tôi." Nhân viên không vui đưa cô đi quanh một vòng, chỉ nói một câu "Chờ một chút", ngay cả nước cũng không mời cô đã rời đi.

Hứa Đào Nhi nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế sô pha, còn đang cảm thán sự xa hoa ở nơi này.

"Chị ơi, chị ơi!" Bỗng có hai đứa bé chạy đến trước mặt cô. Cô bé bụ bẫm có cặp mắt vừa đen vừa sáng. Mà bên cạnh cô bé còn có một cậu bé khoảng bốn năm tuổi, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đường nét khuôn mặt rõ ràng, là một tiểu soái ca nha.

Thật là đứa nhỏ đáng yêu! Hứa Đào Nhi cười hỏi "Có việc gì không?"

"Chị, chị xem, đằng sau có con lợn bay lên trời kìa." Cô bé mập mạp vươn ngón tay chỉ phía sau lưng cô.

"Lợn bay lên trời? Đâu?..." Hứa Đào Nhi quay đầu lại, còn cố gắng nhìn ngó xung quanh "Không có. Ở đâu vậy?"

"Haha! Anh đã nói chị ấy sẽ mắc mưu mà, em còn không tin, Tịch Ái Miễu đúng là đồ ngốc

"Chị ấy mới ngu ngốc! Ai mà biết được chị ấy lớn thế rồi còn bị lừa như vậy."

"Kệ em, anh thắng rồi. Mau đưa kẹo cho anh. Nếu không anh sẽ nói mẹ, em bắt nạt anh."

"Sợ anh rồi, tiểu ma vương..."

"..." Ngay cả đứa nhỏ ba tuổi cũng tới lừa gạt cô, cô dễ bị bắt nạt như vậy sao? Trên trán Hứa Đào Nhi rơi xuống ba đường hắc tuyến.

"Này, chị ơi, cho chị kẹo. Tịch Ái Hi là bé ngoan, không phải tiểu ma vương!" Cậu bé vẻ mặt sáng lạng đưa kẹo cho cô, Hứa Đào Nhi cười cười.

"Cảm ơn. Tịch Ái Hi, tên thật dễ nghe."

"Đúng vậy, là daddy đặt cho em, ý của daddy là rất yêu mẹ em"

"Thật sao? Thật thú vị!" Hứa Đào Nhi vỗ vỗ đầu cậu bé. Nhìn qua đúng là một gia đình hạnh phúc khiến người ta hâm mộ.

"Ái Hi, Ái Miễu, hai đứa lại gây họa rồi đúng không?" Một âm thanh tràn đầy ý cười truyền đến.

Hứa Đào Nhi ngẩng đầu, trong nháy mắt liền thất thần. Trước mắt cô là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.

Tóc dài xoăn màu rượu đỏ, trên người mặc váy cưới đính ngọc trai, dáng người lả lướt, mọi thứ của cô đều hoàn mỹ. Mà thứ hấp dẫn nhất chính là ánh mắt của cô, như bầu trời xanh trong veo mang theo chút quyến rũ của nữ nhân, vẻ ôn nhu cùng gợi cảm kết hợp với nhau tạo nên sự hoàn mỹ.

Vốn tưởng rằng Thượng Quan Tiên là đẹp nhất, nhưng so với nữ nhân này thì vẫn còn kém hơn một chút. Hứa Đào Nhi cũng là phụ nữ nhưng lại không kiềm chế được tim đập gia tốc, có chút khẩn trương.

"Mẹ...." Tịch Ái Hi cùng Tịch Ái Miễu chạy đến bên cô, vô cùng thân thiết làm nũng.

"Hi Hi ngoan nhất, Hi Hi không có gây chuyện!"

"Mới là lạ, Tịch Ái Hi là tiểu ma vương!" Tịch Ái Miễu làm mặt quỷ.

"Thật xin lỗi, quấy rầy đến cô!" Cô ấy hướng Hứa Đào Nhi cười cười.

"Không, không có, hai đứa nhỏ rất ngoan, rất đáng yêu." Hứa Đào Nhi khẩn trương đến mức có chút lắp bắp. Cô ấy còn trẻ như vậy mà đã là mẹ của hai đứa con? Thật không nhìn ra.

"Làm sao vậy? Bọn nhỏ lại không ngoan?" Một nam nhân cao lớn anh tuấn đi tới, ngũ quan như đao khắc, khí thế khiếp người. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn cô ấy lại tràn ngập ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến người ta chìm đắm.

"Đúng rồi, không phải anh mang bọn nhỏ đến để đổi lễ phục sao? Như thế nào lại cho bọn nhỏ chạy loạn, quấy rầy đến vị tiểu thư này."

"Thât có lỗi." Hắn có phần trầm ổn, hữu lễ gật đầu "Sắp đến phiên chúng ta rồi, đi thôi."

"Không, không sao!" Hứa Đào Nhi xua tay. Trước mặt đúng là một cặp đôi tuyệt phối, bất luận xem từ góc độ nào cũng vô cùng phù hợp, mà hai đứa nhỏ sở hữu mọi ưu điểm của bọn họ, đúng là một gia đình hạnh phúc.

Bọn họ rời đi đã lâu, Hứa Đào Nhi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

"Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không? Tiểu thư!" Nhân viên cửa tiệm không kiên nhẫn đẩy Hứa Đào Nhi một cái, lúc này cô mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu, "À, tôi tên là Hứa Đào Nhi, chắc là trong lịch có rồi."

"Hứa Đào Nhi? Cô là vị hôn thê của Tổng giám đốc Miracle kiêm nhà thiết kế cao cấp Thượng Quan Tứ?" Nhân viên cửa tiệm không tin nổi mở to hai mắt. Nữ nhân bình thường như vậy sao lại tốt số đến thế? Ông trời đang trêu đùa cô phải không? Truyện cổ tích cũng không có điển tích nào như vậy.

"Ừm, tôi là Hứa Đào Nhi. Có vấn đề gì không?"

"Không, không có. Váy cưới đã được chuẩn bị xong rồi, đều là mẫu mới nhất năm nay, mời cô theo tôi." Nhân viên cửa tiệm lập tức thay đổi thái độ, cúi đầu khom lưng mời cô đi trước.

Trong tủ thủy tinh là bộ váy cưới trắng thanh khiết xinh đẹp, dưới ánh đèn lấp lánh như ngọc, mờ mờ ảo ảo không có cảm giác chân thật, vừa xinh đẹp, vừa tao nhã.

Hứa Đào Nhi nhẹ nhàng chạm vào váy cưới, cảm giác trơn nhẵn truyền đến làm cô bất giác rụt tay về, như sợ mình làm bẩn chiếc váy đẹp như mơ này.

"Đây là bộ váy cưới do những nhà thiết kế đặc biệt chuẩn bị cho cô, mỗi một bộ đều là độc nhất vô nhị, không biết cô thích bộ nào? Hay là tôi dẫn cô đi xem thiết kế khác?"

"Không cần, mấy bộ này tốt lắm." Chỉ có cô không tốt mà thôi, Hứa Đào Nhi le lưỡi, chỉ chỉ một bộ trông giản dị nhất, "Bộ này đi."

"Cô thật tinh mắt, đây chính là "Trấn điếm chi bảo" của tiệm chúng tôi." Nhân viên cửa tiệm lấy lòng cười, lấy bộ váy cưới xuống, "Mời cô sang bên này, mặc thử một chút."

Hứa Đào Nhi vội đóng cửa lại, thở nhẹ ra. Cô đã sớm quen với việc người khác mặt lạnh đối với cô, bây giờ tự nhiên thái độ nhiệt tình như vậy làm cô có chút không quen.

Bộ váy cưới thật đẹp, nhưng nó thật sự thuộc về cô sao? Hứa Đào Nhi si ngốc nhìn, sa mỏng trùm đầu trắng tinh khiết, những đường cong mềm mại, hạt thủy tinh tinh tế, hải lan bàn đính trên từng nếp uốn. Đẹp đến mức có cảm giác không chân thật, hoàn mỹ đến mức khiến cô sợ hãi.

Hứa Đào Nhi không khỏi lùi về sau, chạm vào góc tường liền chậm rãi ngồi xuống. Cứ như vậy si ngốc nhìn, cũng không chớp mắt nhìn bộ váy cưới kia, trong mắt có chờ mong, nhưng nhiều hơn là không chắc chắn.

Bộ váy cưới này làm cho cô lần đầu tiên cảm nhận được lễ cưới của cô và Thượng Quan Tứ đã rất gần, sẽ nhanh thôi cô liền trở thành vợ của hắn. Nhưng... cô bình thường như vậy, có tư cách đứng cạnh nam nhân xuất sắc như hắn sao?

Cặp đôi vừa rồi, bất luận là nam hay nữ đều xuất chúng như vậy, đứa nhỏ của bọn họ cũng thật xinh đẹp. Có lẽ chỉ nam nữ xuất sắc như nhau mới có thể trở thành một đôi, giống như Thượng Quan Tứ cùng Tiên Nhi. Mà cô, chỉ là nét vẽ hỏng trong cuộc đời Thượng Quan Tứ, chỉ là một con quạ đen xấu xí không chút thu hút.

Hứa Đào Nhi đau xót cuộn mình ở một góc thở dài. Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, là mỹ nữ có mái tóc màu rượu đỏ vừa nãy. Cô ấy liếc mắt nhìn cô một cái, bỗng giật mình, "Cô làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

"À, không phải.... Tôi chỉ..." Hứa Đào Nhi vội đứng lên, đẩy đẩy gọng mắt, cười cười không biết nên giải thích như thế nào. Thật là, mỗi lần ở trước mặt mỹ nữ cô đều mất mặt như vậy.

" Không phải cô mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân chứ? Muốn tâm sự với tôi không?

"Hả? Được, được!"

Hai người ngồi ở phòng nghỉ bên ngoài, Hứa Đào Nhi cúi đầu khuấy cà phê, không dám ngẩng đầu nhìn mỹ nhân khuynh thành, khí chất tao nhã trước mặt.

"Đột nhiên tìm cô nói chuyện phiếm, có chút đường đột. Tự giới thiệu một chút tôi tên Lăng Miễu Hi. Rất vui được gặp cô."

"Tôi cũng thế, tôi tên Hứa Đào Nhi. Tôi thật không ngờ, cô lại tìm tôi nói chuyện phiếm."

"Tôi chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu, lại ngây thơ nên vừa nhìn thấy cô liền cảm thấy thích cô. Vừa rồi nhìn bộ dáng phiền não của cô nên tôi đoán cô mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân." Lăng Miễu Hi tao nhã uống một ngụm cà phê.

"Tôi không phải có chứng sợ hãi trước hôn nhân, mà là..." Hứa Đào Nhi khổ não rất lâu, mới nói, "Thật ra hôn nhân của tôi chỉ là một bản hợp đồng mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip