Chương 72: Cô yêu hắn sao?

" Tôi không phải mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân, chỉ là..." Hứa Đào Nhi ngẫm nghĩ thật lâu, mới lên tiếng, "Thật ra, hôn nhân của tôi chỉ là một bản hợp đồng mà thôi."

" Hợp đồng?" Lăng Miểu Hi giống như nghĩ tới điều gì đó, mỉm cười, khóe miệng giương cao.

" Ừm ! Vị hôn phu của tôi là một nam nhân xuất sắc, vì bất đắc dĩ mới phải cưới tôi. Thật ra, hắn vẫn luôn yêu một nữ nhân ôn nhu xinh đẹp, chỉ là không thể ở bên nhau. Người bình thường giống như tôi chỉ biết chọc cho hắn chán ghét, hắn căn bản không có khả năng sẽ yêu tôi."

" Cô yêu hắn sao?" Cô hỏi một vấn đề vô cùng then chốt.

" Tôi đương nhiên không..." Chữ "yêu" cuối cùng kia Hứa Đào Nhi lại nói không nên lời. Cô sao lại như vậy? Người cô yêu không phải là một mình thiếu gia sao? Nhưng vì saolại không có cách nào mở miệng phủ nhận? Lẽ nào, cô thực sự động tâm với Thượng Quan Tứ?

Không ! Không có khả năng ! Cô chỉ mới ở chung với hắn mấy ngày, cô quả thật có hảo cảm với hắn, nhưng đó là động tâm sao? Cho tới bây giờ cô chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Nhưng hôm nay thật sự đối mặt cô lại phát hiện không biết từ khi nào cô lại không xác định được.

" Thật ra, tôi và chồng tôi, cũng bắt đầu tình yêu bằng một bản hợp đồng. Khi đó tôi cũng vì bất đắc dĩ bị ép hôn. Cho tới bây giờ, tôi luôn là một người cao ngạo, không tin vào tình yêu, thậm chí đối với tình yêu có chút coi thường. Mà chồng của tôi cũng chỉ xem nữ nhân là công cụ phát tiết. Chúng tôi ở cạnh nhau, đã trải qua rất nhiều chuyện, có thống khổ, có chua xót, nhưng càng nhiều hơn là hạnh phúc."

" Đến bây giờ, chúng tôi mới phát hiện, hóa ra trên thế giới này không phải không có chân tình, chỉ là chưa gặp được người chân chính thuộc về mình mà thôi. Người kia chỉ có một, cho nên nếu như cô yêu hắn, thì bất kể là gặp phải trắc trở gì cũng không thể từ bỏ. Cũng không thể vì hạnh phúc của người khác mà từ bỏ hạnh phúc của bản thân. Như vậy ai cũng không có được hạnh phúc."

" Người chân chính thuộc về tôi?" Thật sự sẽ có một người thuộc về cô sao? Cô yêu thầm thiếu gia nhiều năm như vậy, thế nhưng hắn lại nói một câu đẩy cô xuống địa ngục, mà Thượng Quan Tứ... hắn yêu Tiên Nhi, càng không có khả năng sẽ yêu cô.

" Tôi quá tầm thường, sẽ không có ai yêu tôi." Hứa Đào Nhi cười khổ lắc đầu.

" Cô không tầm thường, ngược lại cô rất xuất sắc, chỉ là cô thiếu tự tin. Cô có một đôi mắt rất đẹp, vì sao lại luôn che giấu nó dưới cặp kính? Là cô cố ý che giấu hào quang của bản thân, hay là muốn trốn tránh cái gì sao?"

" Tôi không biết, tôi chỉ có thói quen." Từ sau mười tuổi thiếu gia không còn để ý tới cô, cô liền đeo kính. Có thể trong tiềm thức, cô đúng là đang trốn tránh. Càng trốn tránh thời gian càng dài, cô càng đánh mất sự tự tin, thầm nghĩ muốn đem mình giấu kín.

" Vật càng trân quý, càng dễ rời khỏi bàn tay mình. Nếu như không sớm nắm lấy, sẽ hối hận cả đời, hi vọng cô có thể sớm hiểu ra rõ ràng." Lăng Miểu Hi đứng lên, cười ôn nhu.

" Còn có, không có nữ nhân tầm thường, chỉ phải xem cô ấy có tự tin hay không mà thôi. Tôi tin tưởng ánh mắt của tôi không sai, chỉ cần cô nguyện ý, cô cũng có thể trở nên xuất sắc. Tháo xuống mắt kính, cô có thể nhìn thấy ánh mặt trời, cũng có thể vì người khác mà tỏa sáng."

" Tin tôi đi, cô nhất định sẽ có được hạnh phúc, tôi chúc phúc cho cô." Cô ấy vỗ vỗ bả vai cô, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, đáy lòng Hứa Đào Nhi run rẩy. Hạnh phúc? Cô có thể không? Cô cũng rất muốn giống như cô ấy, tự tin thoải mái, có một nam nhân yêu thương che chở, có một gia đình hạnh phúc.

Chỉ là, cô quá mức tầm thường... Cô thật sự có thể có được hạnh phúc sao?

Gỡ xuống mắt kính, Hứa Đào Nhi nhìn mình trong gương. Khuôn mặt như quả trứng, cằm khéo léo, lông mi dài mà dày... Mặt của cô không hề bình thường như trong tưởng tượng. Cặp mắt giống như bảo thạch đen bóng bị một tầng sương mù che đậy mà tầng sương mù kia là do cô thiếu tự tin.

.................................................................................................................

Đêm nay, một show diễn thời trang quốc tế gây chấn động được tổ chức tại khách sạn quốc tế Kim Dung. Đây là những mẫu thiết kế do chính tay nhà thiết kế Minie Ricky đến từ Australia thiết kế, mở màn cho sự phát triển ngành thời trang sau này ở Trung Quốc, cho nên thu hút rất nhiều nhân vật nổi tiếng và các siêu mẫu.

Trong đại sảnh rộng lớn, hoa lệ, tạo cảm giác mị hoặc. Toàn bộ bàn ghế lấy màu lam làm chủ đạo, ngay cả ngọn đèn chiếu trên sân khấu cũng là màu xanh biển gợn sóng. Theo từng đợt gợn sóng, khán giả phía dưới giống như được thám hiểm đại dương, đúng là nghệ thuật đặc sắc.

"Nơi này là... trình diễn thời trang? Anh dẫn tôi tới đây làm gì?" Hứa Đào Nhi vác theo túi nhỏ, không hiểu hỏi.

Tối nay vừa mới cơm nước xong, Thượng Quan Dạ thần thần bí bí đưa cô đến đây. Dọc đường đi còn không chịu nói cho cô biết nhưng không ngờ lại tới chỗ này.

Cô đối với thời trang không quá quan tâm, những nơi sang trọng như vậy hắn nên mang bạn gái đi cùng mới đúng. Có điều ở đây thật sự rất đẹp, thật xa hoa. Đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều minh tinh như vậy.

Hứa Đào Nhi trợn to mắt nhìn ngó xung quanh một vòng, sợ hãi than, "Trời ạ! Minnie Ricky? Là nữ đệ nhất thiên tài thiết kế Minnie Ricky của Australia? Tôi không phải đang nằm mơ chứ?"

" Cô biết cô ấy? Thật là hiếm thấy." Thượng Quan Dạ quái thanh quái khí giễu cợt nói. Lúc đầu, ngay cả siêu mẫu quốc tế như hắn cũng không nhận ra, nhưng lại biết Minnie Ricky? Nhớ tới lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Không nghe ra ý tứ trào phúng của hắn, Hứa Đào Nhi rất chân thành gật đầu, "Tôi đương nhiên biết Minnie Ricky, cô là nhà thiết kế trang phục có phong cách đặc biệt, dùng màu sắc rất xảo diệu. Mỗi một bộ y phục giống như một tác phẩm nghệ thuật, vô cùng hoàn mỹ."

" Chúng ta nhanh đi tìm chỗ ngồi, nếu không sẽ không có chỗ ngồi." Hứa Đào Nhi kích động chạy đi tìm chỗ ngồi lại bị Thượng Quan Dạ xách trở về.

" Ai nói cho cô tới đây là để xem trình diễn thời trang, theo tôi qua đây."

" A? Không xem trình diễn thời trang thì chúng ta tới đây làm gì?"

" Sao cô lắm thắc mắc như vậy, đi theo tôi là được rồi!"

" Ha...Được thôi..." Hứa Đào Nhi cúi thấp đầu đi theo phía sau hắn, còn lưu luyến nhìn lên sàn diễn mấy lần.

Hậu trường, một số người mẫu đang vội vàng hóa trang, một số người mẫu đang thay trang phục. Hứa Đào Nhi cảm giác mình đi vào một vùng đất toàn là mỹ nữ, còn có một số người mẫu trên tạp chí thời trang cô vẫn đọc. Lần đầu ở gần bọn họ như vậy, cô không khỏi có chút khẩn trương.

Giữa dàn người mẫu, có một người đặc biệt thu hút ánh mắt người khác. Cô ấy mặc váy màu xanh biển, hoa văn phức tạp, gợi cảm, yêu dã, trên ngực lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Tóc đen dài đến thắt lưng, che đi tấm lưng trắng nõn non mịn, lại có một chút điên cuồng không che giấu.

" Dạ ! Anh đến rồi !" Người mẫu Ái Lệ Tư nhanh đi tới, cho Thượng Quan Dạ một nụ hôn dài, còn thân thiết ôm cổ hắn, "Sao lại đến muộn như vậy, làm người ta chờ thật lâu. A? Cô ta là ai? Sao anh dẫn cả hầu gái tới đây?" Ánh mắt cô ta nhìn Hứa Đào Nhi cực kỳ khinh thường.

Thượng Quan Dạ không trả lời, chỉ buông cô ta ra, hỏi, "Minnie đâu?"

" Ở kia !" Ái Lệ Tư chỉ vào một mỹ nữ mặc trang phục đen, đeo vòng cổ trân châu ở cách đó không xa. Bà ấy khoảng bốn mươi tuổi, vô cùng có khí chất, trang phục đơn giản nhưng lại hợp mốt.

Thấy Thượng Quan Dạ, bà ta đã đi tới, trêu ghẹo nói, "Rốt cuộc cậu cũng đã tới, tôi còn tưởng cậu cho tôi leo cây."

" Cho ai leo cây cũng không dám cho bà leo cây." Thượng Quan Dạ cho bà một cái ôm, sau đó đẩy Hứa Đào Nhi về phía trước. "Cô ấy chính là người mà tôi đã nói qua."

" Hửm? Tôi?" Hứa Đào Nhi không biết trong hồ lô của Thượng Quan Dạ chứa cái gì, nghĩ muốn rụt về, thế nhưng bả vai lại bị hắn ghìm chặt không có cách nào lùi bước.

Minnie Ricky dùng một loại ánh mắt hoài nghi đánh giá trên dưới Hứa Đào Nhi, nhíu mày.

" Dạ, cậu đang nói đùa sao? Thân thể của cô ấy thấp hơn người mẫu mười mấy cm không nói làm gì, tướng mạo còn bình thường như thế. Cậu có mưu đồ phá hủy sự nghiệp của tôi sao? Nếu như để cho cô ấy làm người mẫu, sợ rằng quần áo của tôi tại Trung Quốc một bộ cũng không bán được."

" Người mẫu? Tôi?" Hứa Đào Nhi chỉ mũi mình, không tin được hỏi lại. Sao lại để cô làm người mẫu, Thượng Quan Dạ muốn hại chết cô sao? "Bà, bà hiểu lầm rồi, hắn là người hay nói giỡn, tôi căn bản không biết...Ưm ưm ưm..."

" Cô câm miệng cho tôi!" Thượng Quan Dạ che miệng cô, nhìn Minnie Ricky nói, "Tôi không nói đùa cũng không hại bà."

" Cho tới nay trình diễn thời trang đều là người mẫu cao gầy, người thường căn bản không có cách nào theo kịp. Ngẫu nhiên xuất hiện một người thân cao không như người mẫu không thể nghi ngờ không đem lại cảm giác mới lạ. Bà vẫn nên đổi mới một chút, thay đổi phong cách, vì sao không nếm thử một chút?"

"..." Minnie Ricky hình như có chút động tâm, nhưng vẫn không vững tin, "Cậu nói không sai, thế nhưng cô ấy thật sự quá bình thường, căn bản không có cách nào làm nổi bật phong cách của trang phục..."

" Cô ấy bình thường hay xinh đẹp, chẳng lẽ tôi không rõ ràng sao? Hãy tin tôi, cô ấy tuyệt đối không tầm thường. Nếu như giữa chúng ta ngay cả tin tưởng cơ bản cũng không có, thì không cần thiết phải hợp tác. Thật xin lỗi, tôi không có cách nào tham gia trình diễn trang phục của bà."

" Đợi một chút!" Minnie Ricky gọi to giữ hắn lại, cuối cũng vẫn thỏa hiệp, bất đắc dĩ thở dài, "Đem số nhỏ nhất của chiếc váy ngắn màu đen kia tới đây."

"Cảm ơn! Bà tuyệt đối sẽ không để tôi thất vọng đúng không?" Thượng Quan Dạ xoay mặt lại nhìn Hứa Đào Nhi nở nụ cười khuynh thành tuyệt thế.

" Nhưng, nhưng mà, tôi chưa từng đứng trên sân khấu, tôi, tôi không biết..."

" Yên tâm, tôi sẽ đi cùng cô."

" Dạ, chúng ta là chủ chốt, anh sao có thể biểu diễn cùng cô ta? Em phải làm sao bây giờ?" Ái Lệ Tư đố kị nói.

Thượng Quan Dạ dùng ngữ khí dụ dỗ nói nhỏ bên tai cô ta vài câu, "...Như vậy có thể chưa? Yên tâm nhất định sẽ bù đắp cho em."

" Nhưng mà, em..."

" Hừ ! Em biết tôi ghét nhất là nữ nhân không nghe lời." Thượng Quan Dạ vỗ vỗ bả vai cô ta, "Nhanh đi chuẩn bị đi, đêm nay biểu diễn cho tốt."

" Còn cô nữa, trong vòng ba phút đồng hồ phải thay xong bộ quần áo này." Đối mặt với Hứa Đào Nhi, Thượng Quan Dạ liền trưng ra cái mặt thối, cầm y phục nhét vào tay cô, "Nếu như cô còn dám nói một chữ 'không', tôi không ngại dùng vải nhét vào miệng cô, biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip