Chương 75: Cô thay đổi, con tim hắn rung động.

 "...Thật, thật ra cũng không phải. Anh nói đúng, với thân phận con dâu của Thượng Quan gia quả thật phải chú ý nhiều một chút, là tôi sơ sót."

Nghe xong vấn đề của hắn, Hứa Đào Nhi thành khẩn nói. Cô không quan tâm mấy thứ trói buộc này mà là vì hắn không quan tâm tới cô, nhưng cô không thể nói ra. Những lời này, cô vĩnh viễn chỉ có thể giấu trong lòng, tránh cho bản thân tự tổn thương chính mình.

Lời của cô dập tắt lửa giận vô danh trong lòng hắn, tỉnh lại, tỉnh lại, hắn nghiêng đầu nhìn cô một cái, "Đúng là tôi hơi nặng lời, tôi chỉ là... không thích cô ăn mặc như vậy."

"..." Hứa Đào Nhi mâu quang chợt lóe, tâm tình trong nháy mắt thay đổi, ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng đôi mắt thâm thúy của hắn.

Hắn nói như vậy chứng tỏ hắn có quan tâm cô một chút sao? Hay chỉ là cô suy nghĩ nhiều? Cô rất sợ, sợ mỗi lần hắn đối xử tốt với cô, rồi kết quả cuối cùng lại khiến cô thất vọng.

Nhưng mà trong lòng lại không nghe lời lý trí. Giống như giờ phút này, biết rõ không nên suy nghĩ nhiều nhưng tim lại nhịn không được đập dồn dập, lại bắt đầu chờ mong.

Nhìn khuôn mặt e thẹn của cô, trong lòng Thượng Quan Tứ khẽ rung động, chờ hắn hồi phục tinh thần lại, bổ sung một câu, "Thật ra, cô không đeo mắt kính, rất đẹp."

Bầu không khí trong xe nhất thời đọng lại, Thượng Quan Tứ ý thức được mình thế mà lại nói câu đó ra, có chút hoảng hốt quay đầu, không tự nhiên nhìn trời đất bên ngoài cửa kính ô tô.

Hứa Đào Nhi càng cúi thấp đầu hơn nữa, mắc cỡ đỏ mặt đẩy đẩy gọng kính. Cô khẩn trương đến mức hô hấp có chút khó khăn, chỉ cảm thấy không khí loãng không chịu nổi, mà trái tim lại giống như muốn nhảy ra ngoài, đập nhanh đến mức khiến cô thở dốc liên hồi.

Thượng Quan Tứ lại khen cô đẹp? Không phải cô nghe nhầm chứ? Thanh âm kiên định của hắn từ đôi môi kia bật ra, mang theo từ tính, giống như có sức mạnh xuyên thấu nhân tâm, thẳng tắp bắn thẳng vào đáy lòng cô.

Tim của cô chưa bao giờ đập nhanh như vậy, thậm chí cô hi vọng thời gian dừng lại, cứ như vậy kéo dài vĩnh viễn không kết thúc.

Nhưng mà, xe lại dừng lại. Thượng Quan Tứ xuống xe, ưu nhã vươn tay về phía cô, ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng của hắn, khiến cho khuôn mặt hắn càng thêm tuấn mỹ không nói nên lời.

Thân hình của hắn cao ngất, tản ra khí chất cao quý, giống như hỏa diễm làm bỏng hai mắt, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

Hứa Đào Nhi thụ sủng nhược kinh, nhìn bàn tay của hắn, thật lâu mới đưa bàn tay của mình đặt vào lòng bàn tay hắn. Tay nàng được hắn nhẹ nhàng cầm lấy, lạnh lùng nhưng có cảm giác rất an toàn, khiến lòng cô yên bình đến lạ.

Cứ như vậy bị hắn dắt vào tiệm áo cưới, Hứa Đào Nhi giống như đang nằm mơ. Mỗi một bước đều giống như đạp chân lên đám mây. Nhân viên tươi cười tiến lên đón tiếp, cung kính nói, "Hoan nghênh tổng giám đốc, tổng giám đốc phu nhân..."

Thượng Quan Tứ hơi hơi gật đầu, buông lỏng Hứa Đào Nhi ra, cười nhạt cúi người nói nhỏ bên tai cô, "Đi thay áo cưới đi."

Mấy nhân viên khác thấy hắn ôn nhu với cô như thế liền cảm thấy đố kỵ, ước ao, nhưng bọn họ lại thể hiện thái độ thân thiết tươi cười, "Hứa tiểu thư, mời đi bên này..."

" Ừm ! Vậy... Tôi đi trước." Hứa Đào Nhi giống như vẫn còn trong mộng, ngơ ngác gật đầu, tùy ý nhân viên cửa hàng dẫn tới trước tủ kính.

Áo cưới mỹ lệ thoáng kéo lại suy nghĩ của cô. Áo cưới mơ mộng, duy mỹ, mềm mại ở trước mặt cô nhẹ nhàng lay động, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta giống như rơi vào mộng ảo.

Nghĩ đến cô có thể mặc lên người bộ váy cưới này cùng Thượng Quan Tứ đứng chung một chỗ, Hứa Đào Nhi giống như đắm chìm trong hạnh phúc, ngọt ngào đến mức khiến cô có chút hoảng hốt. Đây chẳng lẽ là giấc mộng công chúa và hoàng tử sao? Nếu là mơ, cô chỉ hi vọng cả đời không tỉnh lại.

" Hứa tiểu thư, ngày đó cô còn chưa chọn áo cưới, những mẫu này, cô có hài lòng không?" Nhân viên tiệm áo cưới chỉ vào những mẫu áo cưới tràn đầy trong tủ kính giới thiệu cho cô xem, "Vóc dáng của cô tương đối nhỏ nhắn, xinh xắn, bộ phía trước ngắn, phía sau dài rất thích hợp với cô. Hoặc là bộ có đính trân châu này, cô có thích không?"

" Ừm ! Đều rất đẹp." Hứa Đào Nhi cảm thấy đau đầu, muốn từ nhiều áo cưới như vậy chọn lấy một bộ, thật sự rất khó khăn.

" Cô không cần lo lắng, tổng giám đốc đều đã mua hết những bộ áo cưới này, cô muốn thử bộ nào cũng được. Chúng tôi rất vui lòng phục vụ."

" Toàn bộ, mua hết toàn bộ sao?" Hứa Đào Nhi líu lưỡi, ở đây mỗi bộ áo cưới đều giá trị xa xỉ, hơn mười bộ sẽ phải tiêu hết bao nhiêu tiền?

Cô theo bản năng muốn lùi lại, nhưng nghĩ đến làm như vậy sẽ tổn hại danh dự của Thượng Quan gia, chỉ đành gật đầu.

Bỗng nhiên ánh mắt cô bị một bộ váy cưới màu trắng ngà đăng ten hấp dẫn, nó giống như có ma lực làm cho cô không tự chủ mà muốn tới gần.

Bộ áo cưới này thiết kế rất đơn giản, không có làn váy cầu kì, phiền phức nhưng tổng thế rất đẹp. Ở phần eo được đính một con bướm màu lam nhạt, đường cong ưu nhã, đăng ten mềm nhẹ giống như đám mây. Sa mỏng che đầu mềm mại, có hoa văn nho nhỏ, đơn giản mà trang nhã.

"Tôi... Có thể thử bộ này không?"

" Đương nhiên có thể, cô thật tinh mắt, đây là thiết kế ưng ý nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Daphne của Ý, rất nhiều người yêu thích bộ này."

" Cảm ơn !" Nhìn bàn thủy tinh bên ngoài phòng thử đồ Hứa Đào Nhi không khỏi nhớ tới những lời Lăng Miểu Hi đã nói.

Đúng ! Chỉ cần cô tin tưởng, nhất định sẽ hạnh phúc, cô nhất định phải tự tin như cô ấy. Trong lòng Hứa Đào Nhi bỗng dưng tràn đầy sức mạnh, cô vào phòng thay áo cưới, lúc đi ra khỏi phòng thử đồ bước chân hơi dừng lại.

" Thật ra, cô không đeo mắt kính rất đẹp."

.............................................................................................

Cô đẩy gọng kính, nhìn vào tấm gương bên cạnh phản chiếu một cô gái đeo kính tóc tết đuôi ngựa, chậm rãi tháo mắt kính xuống.

" Người đàn bà vừa rồi đúng là quá xấu, thật không biết làm thế nào mà "câu" được tổng giám đốc."

" Đúng vậy! Nhìn bộ dạng của cô ta cũng không giống thiên kim danh môn! Chẳng lẽ là...có thai rồi mới kết hôn?"

" Câm miệng ! Nghĩ đến người đàn bà kia cùng tổng giám đốc... Hình ảnh đó thật khiến tôi buồn nôn ! Cho dù tắt đèn cũng khó mà chịu được vóc dáng kia của cô ta !"

" Đúng vậy ! Kẻ có tiền bây giờ thật khiến người ta không hiểu nổi."

" Hừ ! Nhỏ giọng một chút, cô ta sắp đi ra rồi, còn không biết cô ta mặc thiết kế của Daphne sẽ đạp hư thành cái thứ gì nữa..."

Lúc Hứa Đào Nhi thay xong áo cưới từ phòng thử đồ đi ra, tất cả mọi người ở đó đều sợ đến ngây người. Bọn họ thật lâu không thể tin được, cô chính là xấu nữ bọn họ rất khinh thường năm phút trước mới đi vào phòng thử đồ.

Cô chỉ tháo mắt kính, thả đuôi ngựa ra, cả người lại giống như thay da đổi thịt, thanh tân, mỹ lệ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

"Làm sao vậy? Không đẹp sao?" Hứa Đào Nhi có chút khẩn trương, dù sao trên người cô mặc chính là thiết kế của Daphne.

" Không, không, rất đẹp." Nhân viên cửa hàng nhanh chóng đi tới, chỉnh lại mép váy, giúp cô trang điểm đơn giản một chút.

" Cô thật sự rất đẹp..." Nhân viên cửa hàng nhịn không được tán thưởng.

Hứa Đào Nhi đứng ở trước gương, mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu bên trong. Áo cưới trắng càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, vóc người mỹ lệ, đường cong tinh tế, hoa văn gợn sóng dưới ánh đèn càng phát ra quang mang lấp lánh.

Làn váy trắng lay động theo làn gió, toàn thân nhỏ nhắn, mềm mại của cô đều tản ra khí chất cao quý trang nhã như tiên nhân. Giống như một nữ thần, tỏa ra hào quang khiến cho tất cả cảnh vật thế gian này đều buồn bã thất sắc.

Trong gương xuất hiện thêm thân ảnh khôi ngô tuấn tú của Thượng Quan Tứ, trong con ngươi sâu thẳm càng thêm thâm sâu khó dò.

..................................................................................................

Thấy Thượng Quan Tứ, lỗ tai Hứa Đào Nhi đỏ ửng. Cô nắm chặt áo cưới không buông, khẩn trương đến mức không biết làm sao, rất muốn cứ như vậy mà tan biến. Nhưng cô biết rằng mình không thể, cô nên tự tin, để cho vẻ đẹp của mình hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn.

Nhưng mà hắn là tuấn mỹ xuất trần như vậy, chỉ cần một ánh mắt của hắn đã khiến cổ họng cô tắc nghẽn, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt hắn cũng không có.

Hắn mặc một thân âu phục đen được may đo thủ công đắt tiền, chỗ cổ áo có ám văn tinh xảo, nổi bật sự kiêu ngạo tôn quý. Ngũ quan tuấn mỹ như được khắc từ khối băng, vô cùng tinh xảo. Gương mặt như một vị thần Hy Lạp so với điêu khắc của phương Tây càng thêm rõ ràng, phân minh.

Cái loại khí chất tôn quý, kéo dài khoảng cách giữa hắn và những người khác. Nếu như đều là vương giả, kẻ khác không dám nhìn thẳng.

Nhân viên cửa hàng say mê nhìn Thượng Quan Tứ đi tới bên người Hứa Đào Nhi, thấy một màn duy mỹ như vậy đang diễn ra trước mắt liền sợ hãi than.

Thượng Quan Tứ tôn quý, anh tuấn, Hứa Đào Nhi e thẹn, thanh thuần, bọn họ đứng cạnh nhau thật xứng đôi, giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích.

" Đi thôi, nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị xong rồi."

" Ừm !" Hứa Đào Nhi đỏ mặt, đặt tay vào lòng bàn tay hắn, cùng hắn tới phòng chụp hình.

Nhiếp ảnh gia buộc tóc đuôi ngựa nhìn thấy hai người cũng sững sờ trong chốc lát. Tuy rằng hắn đã chụp hình cho vô số tuấn nam, mỹ nữ nhưng vẫn phải sợ hãi than cặp đôi xuất sắc trước mắt này.

Thượng Quan Tứ và Hứa Đào Nhi đi tới dưới ánh đèn, nhân viên cửa hàng giúp bọn họ chỉnh sửa lại trang phục và tóc, bắt đầu chụp hình.

" Tốt ! Nhìn vào ống kính, thả lỏng !" Nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị xong.

" Chú rể thẳng sống lưng một chút, cô dâu ôn nhu một chút, thả lỏng một chút, điềm đạm ý nhị một chút là được rồi!! Gần hơn một chút, mời hai vị bày ra tư thế thân mật nhất có thể."

Thân, vô cùng thân mật? Thượng Quan Tứ và Hứa Đào Nhi nhìn nhau, giống như hai trái cà chua đang đứng hình, tay chân giật giật, cứng ngắc không chịu nổi, căn bản không biết làm thế nào. Không phải đụng đầu thì cũng dẫm lên chân đối phương. Mà ngay cả Thượng Quan Tứ bình thường cao ngạo, lạnh lùng, nghiêm nghị cũng có vẻ chật vật.

" Hai người yêu nhau vốn là một loại nghệ thuật, không cần cố ý suy nghĩ động tác gì cả, tùy ý một chút cũng rất đẹp. Hai người lén lút thân mật như thế nào thì hiện tại làm như thế là được rồi."

Hả? Bình thường Thượng Quan Tứ lạnh như một khối băng, cô ngay cả đứng bên cạnh hắn cũng cảm thấy áp bức đến khó thở, nói gì đến thân mật. Hứa Đào Nhi gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, sớm biết thế này thì lúc ở nhà đã luyện tập một chút thì tốt rồi, không cần phải xấu hổ như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip