Chương 82: Cục diện đảo ngược.

Hứa Đào Nhi cố sức tránh thoát nhân viên bảo an, chạy đến trước đài, lớn tiếng lặp lại, "Cô ta là kẻ dối trá..." Thanh âm vang dội, quanh quẩn khắp toàn trường.

Hai mắt Thượng Quan Tứ sáng ngờ, khóe môi nhếch lên đường cong như có như không.

Vốn dĩ Thượng Quan Dạ đang bận rộn thân mật cùng Hứa Duy Nhã cũng kinh ngạc nhìn về phía cô, cánh tay ôm vai Hứa Duy Nhã không tự giác rũ xuống.

Hứa Duy Nhã nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một cô gái đứng đó, sống lưng thẳng tắp, mà ánh mắt Thượng Quan Dạ nhìn cô lại có một loại tình cảm mà trước đây cô ta chưa từng thấy qua.

Toàn trường tĩnh lặng có thể nghe được tiếng kim rơi, Ngải Lỵ Lỵ lúng túng đứng trên đài, không vui dùng khẩu hình nói, "Cô đang làm cái gì đó? Mau ra ngoài đi !" Cô ta cho rằng Hứa Đào Nhi dù cho cảm thấy ủy khuất cũng sẽ nhịn xuống, không ngờ cô lại dám chạy tới đây, cô ta điên rồi sao?

" Những lời cô nói, toàn là lời dối trá, "Huân y thảo chi ái" không phải do cô thiết kế!" Hứa Đào Nhi không chút sợ hãi ngẩng cao đầu dối diện với cô ta, không hề có ý định lui bước. Ánh mắt chưa bao giờ kiên định như vậy.

Lời của cô khiến toàn trường ồ lên, âm thanh bàn tán càng lúc càng lớn. Trong giới thiết kế, nhà thiết kế nổi tiếng hết thời ăn cắp thiết kế của nhà thiết kế mới tài năng là chuyện thường xuyên xảy ra. Chẳng lẽ Ngải Lỵ Lỵ cũng là loại người này sao?

Tiếng xì xào bán tán như thủy triều vây quanh Ngải Lỵ Lỵ, cô ta nóng nảy, giận dữ hét lên, "Nhân viên bảo an đứng đó làm gì? Lẽ nào để người điên này ở chỗ này khóc lóc om sòm mà không quản sao? Mau đuổi cô ta ra ngoài!"

Nhân viên bảo an lúc này mới hồi phục tinh thần, giữ chặt lấy hai tay Hứa Đào Nhi. Cô vừa dùng sức vùng vẫy, vừa hô to, "Cho dù cô đuổi tôi đi khỏi đây thì "Huân y thảo chi ái" cũng không trở thành thiết kế của cô. Cô có thể lừa gạt tất cả mọi người nhưng không lừa gạt được tôi, không lừa gạt được lương tâm của chính bản thân cô. "Huân y thảo chi ái" không phải là thiết kế của cô, vĩnh viễn không phải."

Bầu không khí trở nên kỳ cục và xấu hổ, đọng lại trong nháy mắt. Sắc mặt Ngải Lỵ Lỵ khó coi đến cực điểm, mà Hứa Đào Nhi khăng khăng một mực nói "Huân y thảo chi ái" không phải do cô ta thiết kế. Lễ trao giải vốn đang thuận lợi tiến hành đột nhiên bị phá hỏng.

Người chủ trì đi tới bên cạnh Ngải Lỵ Lỵ, nhìn nhân viên bảo an ra dấu để họ ngừng động tác nói, "Vị tiểu thư này, cô vì sao lại nói "Huân y thảo chi ái" không phải do Ngải Lỵ Lỵ tiểu thư thiết kế?"

" Bởi vì "Huân y thảo chi ái" là do tôi thiết kế. Cô ta nhân lúc tôi nghỉ phép, ăn cắp tác phẩm của tôi mang đi dự thi !" Toàn thân Hứa Đào Nhi như có lửa giận thiêu đốt, rất kiên định đáp.

" Xôn xao...." Quả nhiên là đúng như bọn họ suy đoán, là Ngải Lỵ Lỵ lấy cắp tác phẩm của cô gái này đi dự thi. Tuy rằng tình huống cô gái này nói rất khó phát sinh nhưng mọi người ai nấy đều nửa tin nửa ngờ.

Sắc mặt Ngải Lỵ Lỵ càng thêm thâm trầm, cô ta túm lấy microphone, như một nữ vương kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói, "Cô cùng lắm chỉ là một viên chức nho nhỏ, ngay cả đại học còn chưa tốt nghiệp. Mà tôi là một nhà thiết kế nổi tiếng, sao có thể ăn cắp thiết kế của cô, thật là hoang đường !"

" Cũng không nhất thiết phải là nhà thiết kế nổi tiếng mới có thể thiết kế ra tác phẩm xuất sắc, chỉ có dụng tâm mới có tài năng thiết kế ra tác phẩm tốt nhất. Tác phẩm xuất sắc cũng không nhất thiết phải do nhà thiết kế có danh tiếng thiết kế ra. Tuy rằng, tôi chỉ là một viên chức nho nhỏ nhưng có ai có thể cam đoan, tôi không tỏa sáng vào một ngày không xa."

" Huân y thảo chi ái" có ý nghĩa là chờ đợi tình yêu, vừa có thể là mong muốn một tình yêu tốt đẹp, cũng có thể là tình yêu vĩnh hằng giữa hai người. Bất luận là ý nghĩa nào cũng như cây xanh đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, tràn ngập hi vọng. Cho nên trên chi tiết treo lủng lẳng của "Huân y thảo chi ái" tôi mới chọn màu xanh đậm, tượng trưng cho hi vọng."

Mọi người nhìn về phía màn hình lớn, trên chi tiết trẻo lủng lẳng của "Huân y thảo chi ái" đúng là mơ hồ có một chút màu xanh biếc.

Sắc mặt Ngải Lỵ Lỵ đã sắp không chịu nổi, cô ta hừ lạnh một tiếng, "Những lời này ai mà không nói được, lẽ nào chỉ vài câu vô căn cứ gì đó liền có thể chứng minh "Huân y thảo chi ái" là do cô thiết kế sao? Vậy thì bất kể là loại trang sức châu báu nào cũng đều là do tôi thiết kế ra!"

" Danh và lợi đối với cô mà nói thật sự so với thiết kế mà bản thân yêu thích còn quan trọng hơn sao? Tôi yêu chính là trong một thiết kế có chứa đựng tình cảm, giao cho nó sinh mệnh mới, đem đến cho người khác sự ấm áp, những thứ này bất kỳ vật gì so sánh đều kém xa. Mà cô, chỉ đơn giản là một nhà thiết kế coi thiết kế là công cụ để đối lấy danh lợi, căn bản không có cách nào thiết kế ra một tác phẩm xuất sắc. Cũng không có khả năng thiết kế ra "Huân y thảo chi ái"."

" Hừ ! Nói thật dễ nghe, cô có chứng cứ sao? Cô không phải một mực nói "Huân y thảo chi ái" là của cô thiết kế sao? Có bản lĩnh thì lấy chứng cớ ra đây !"

" Tôi..." Hứa Đào Nhi cắn chặt môi dưới. "Tôi không có chứng cứ !" Bản thảo vẽ tay là chứng cứ duy nhất, lại bị cô ta lấy mất.

Cô ta biết như vậy nên mới cố ý nói như thế.

" Ha ! Thật là buồn cười chết người ! Không có bản thảo, cô dựa vào cái gì mà nói "Huân y thảo chi ái" là do cô thiết kế. Lẽ nào luật pháp Trung Hoa có quy định nói suông không làm gì cũng được coi là chứng cứ sao? Không biết tự lượng sức mình !"

Ngải Lỵ Lỵ đắc ý cười rộ lên, "Không có chứng cứ, ai sẽ tin lời cô nói. Lễ trao giải còn đang tiến hành, mời tự động cút đi ngay !"

" Không ! Kẻ dối trá chính là cô, tôi tuyệt đối sẽ không để yên... Bỏ ra ! Bỏ ra !" Nhân viên bảo an lập tức tiến lên lôi Hứa Đào Nhi đi, cô cố gắng vùng vẫy nhưng mà sức lực không thể so sánh với bọn họ nên chỉ có thể lo lắng nhìn Ngải Lỵ Lỵ lấy tư thái của người thắng cuộc kiêu ngạo đứng trên lễ đài.

" Những lời tôi nói đều là sự thật, "Huân y thảo chi ái" là thiết kế của tôi, cô ta nói láo, cô ta nói láo..."

" Không có ai tin tưởng cô đâu, ha ha ! Ha ha !" Ngải Lỵ Lỵ tàn bạo trừng mắt nhìn cô, cười the thé.

Mắt thấy Hứa Đào Nhi sắp bị ném ra ngoài, Thượng Quan Dạ liền cảm thấy thương xót, cũng nhịn không được đứng dậy, đang chuẩn bị đi tới, đột nhiên lúc này...

" Tôi tin !" Thanh âm nam tính kiên nghị, trầm thấp mang theo từ tính vang vọng trên lễ đài, toàn trường lập tức rơi vào yên lặng.

Hứa Đào Nhi nhìn sang, khiếp sợ mở lớn hai mắt, không ngờ là...Thượng Quan Tứ, hắn đi về phía cô. Làm sao lại? Nãy giờ hắn vẫn ở đây sao? Hay là cô hoa mắt? Sao hắn có thể giúp cô...

Mọi người đều chấn kinh nói không ra lời.

Thượng Quan Tứ vẫn luôn là một nhân vật thần bí, giống như là ngoại trừ công việc, thì không còn chuyện gì khác liên quan đến hắn. Tác phong lãnh đạm, cho nên mới được xưng tụng là ma vương trong giới châu báu.

Nữ nhân này, đến cùng là có quan hệ gì với hắn? Có thể khiến hắn tự mình đứng ra giúp cô? Thật sự là không thể tin nổi.

Bọn họ ngây ngốc nhìn hắn đi tới trước mặt Hứa Đào Nhi, giải thoát cô khỏi sự kiềm chế của nhân viên bảo an. Sau đó, kéo tay cô, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Ngải Lỵ Lỵ, lạnh giọng cảnh cáo, "Miracle không cần một nhân viên dối trá !"

"..." Ngải Lỵ Lỵ vừa giận vừa sợ, toàn thân run rẩy không ngừng. Cô ta là vì muốn tiếp cận Thượng Quan Tứ mới gia nhập Miracle, nhưng hắn lại nói ra những lời như thế. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì mà có được sự giúp đỡ của hắn?

Không ! Cô tuyệt đối không thể để hắn biết được chân tướng ! Ngải Lỵ Lỵ cắn chặt răng, thân thể cứng ngắc nói, "Tôi không nói dối ! Người dối trá chính là cô ta ! Cô ta căn bản không có chứng cứ chứng minh "Huân y thảo chi ái" là do cô ta thiết kế !"

" Tôi cho cô chứng cứ !" Thượng Quan Tứ trầm mặc, dùng tay vòng ra sau lưng ra dấu.

Màn hình lớn chiếu thiết kế "Huân y thảo chi ái" chuyển sang màu tối, xuyên thấu qua ngọn đèn mờ mờ, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh đang len lén chạy tới một cái bàn, lấy ra một tập văn kiện lật giở xem vài trang, sau đó rút ra bản vẽ, sau đó bỏ lại tập văn kiện. Mà người kia chính là Ngải Lỵ Lỵ.

Nhìn gương mặt tràn đầy âm mưu của cô ta trên màn hình, lúc này mọi người mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Là Ngải Lỵ Lỵ ăn cắp tác phẩm của người khác, sau đó nộp dự thi, lại còn dương dương tự đắc, không chịu hối cải, thật đáng khinh !

Loại nữ nhân này, đúng là nỗi sỉ nhục lớn của giới thiết kế, khiến mọi người phẫn nộ, trừng trừng nhìn người đứng trên lễ đài không ngừng nói lời khó nghe.

Sắc mặt Ngải Lỵ Lỵ tái nhợt, kinh hoảng nhìn bốn phía, những lời chế nhạo, chửi rủa không ngừng vang lên giống như ma chú làm cho cô ta hoảng loạn, không biết phải làm thế nào mới tốt. Bỗng chốc cô ta trở thành một nhà thiết kế bị mọi người phỉ nhổ là đê tiện, xấu xa.

" Bắt đầu từ ngày mai, cô không cần đến Miracle nữa. Chức vị của cô để cho Hứa Đào Nhi thay thế !" Thượng Quan Tứ đẩy cô một cái.

Hứa Đào Nhi khẩn trương, muốn lui lại phía sau nhưng mà nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của hắn, cô hơi gật đầu, nở nụ cười.

Tay hắn đặt trên vai cô, giống như ngọn nguồn của sự sống, không ngừng rót vào người cô sự tín niệm và dũng khí. Hình như chỉ cần có hắn bên cạnh, cái gì cô cũng không sợ !

Ngải Lỵ Lỵ vô cùng xấu hổ và giận dữ, khóc lóc che mặt chạy xuống đài, biến mất ở cửa lớn.

Người chủ trì hơi ngẩn ra, vội nói," Nếu "Huân y thảo chi ái" là do Hứa Đào Nhi tiểu thư thiết kế thì giải thưởng này sẽ được trao cho cô ấy." Phía dưới tiếng vỗ tay không ngừng vang lên cổ vũ Hứa Đào Nhi lên đài nhận giải thưởng. "Thượng Quan Tứ tiên sinh, ngài có nguyện ý đảm nhiệm việc trao giải cho Hứa Đào Nhi tiểu thư hay không?"

Hứa Đào Nhi có chút chờ mong nhìn hắn, tim "thình thịch, thình thịch..." nhảy nhót. Hắn tựa như bức tượng điêu khắc phương Tây, cao quý như vậy, tuấn mỹ như vậy, mà cô chỉ mặc loại quần áo bình thường như vậy, căn bản không xứng với hắn. Nếu như hắn không đáp ứng, thì cô thật sự sẽ rất mất mặt.

Thượng Quan Tứ trầm mặc liếc cô một cái, cánh tay phải chậm rãi làm động tác chống hông.

Hứa Đào Nhi cảm thấy vô cùng vui sướng, nở nụ cười ngọt ngào, khoác cánh tay phải của hắn. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, cùng hắn đi lên lễ đài, nhận lấy vinh quang.

Xa xa, Thượng Quan Dạ có chút mất mát nở nụ cười, cụt hứng ngồi trở lại ghế. Hai người vốn dĩ là một đôi mà hắn chỉ là người râu ria, không phải sao?

.........................................................................................................

" Oa ! Không hổ là cuộc thi thiết kế lớn của giới châu báu Trung Hoa, cúp thật là đẹp ! Hơn nữa, rất nặng, nhất định là ném cũng không vỡ. Tuy rằng, lúc học đại học cũng đạt được nhiều giải thưởng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng được nhận chiếc cúp nào xinh đẹp như vậy!"

Hứa Đào Nhi cầm cúp ngọc lưu ly xem đi xem lại nhiều lần, không khỏi mơ màng giải thưởng này đến giải thưởng khác.

" Không biết Hạ Nhiên có xem lễ trao giải ngày hôm đó hay không, có khi nào bị cô ấy phát hiện đó là mình hay không? Ách... Có thể không ! Thật đáng tiếc, cô ấy giúp tôi rất nhiều, nhưng tôi lại không thể chia sẻ tin tức tốt này với cô ấy."

" Anh nói xem, cái cúp này để ở đâu thì được? Trên bàn, tủ đầu giường ? Hay...đưa cho gia gia?" Như là có được kì trân dị bảo, Hứa Đào Nhi hưng phấn đến mức không biết làm thế nào mới tốt.

Thượng Quan Tứ nắm chặt lấy vô lăng, có chút đau đầu day day mi tâm, "Còn nói thêm một chữ nữa...."

" Hửm? Thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip