Chương 83: Băng sơn nam nhân và tiểu bạch thỏ ấm áp.
Đối với việc Hứa Đào Nhi lải nhải không ngừng, Thượng Quan Tứ một tay nắm vô lăng một tay day day trán đau đầu nói, "Còn nói thêm một chữ nữa..."
" Hửm? Thế nào?"
" Tôi liền ném cái cúp đó ra khỏi xe!" Thượng Quan Tứ lạnh lùng mở miệng. Hắn thật sự chịu đủ bộ dáng ồn ào như đi chợ của cô rồi. Chỉ là một cái cúp mà thôi, lại có thể cao hứng đến mức ồn ào như vậy.
" À, tôi đã biết...." Hứa Đào Nhi bĩu môi, giơ tay làm động tác khóa miệng, cầm cúp hưng phấn trong lòng. Nhưng không được vài giây, cô lại bắt đầu kìm nén không được, "Sao hôm nay anh lại tự mình lái xe? Không phải bình thường vẫn có tài xế sao?"
"..." Thượng Quan Tứ không để ý đến cô, tiếp tục im lặng.
" Được rồi! Tôi không hỏi nữa." Trong mắt Hứa Đào Nhi hiện lên tia sáng, cười hì hì hỏi, "Chúng ta đi núi Dương Minh ngắm sao có được không? Dù sao bây giờ vẫn còn sớm!"
" Không đi !" Hắn rất trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa còn có chút thiếu kiên nhẫn.
" Đi đi ! Cùng lắm thì tôi cam đoan, từ giờ trở đi tôi một chữ cũng không nói. Đi đi... Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin anh, đi một lát thôi, một lát thôi được không?"
Cái miệng nhỏ nhắn của Hứa Đào Nhi không ngừng lải nhải, giống như cô gái nhỏ đang làm nũng. Đêm nay cô thật sự rất cao hứng, để cô thỏa mãn một lần không được sao?
Thượng Quan Tứ hừ một tiếng, ngoài miệng không nói gì, nhưng vẫn bẻ lái cho xe chạy sang hướng khác.
Mãi cho đến khi xe chạy tới núi Dương Minh, Hứa Đào Nhi mới đem tay bịt miệng mình bỏ xuống, hưng phấn nhảy xuống xe, dang hai tay hít thở bầu không khí trong lành.
" Phù.... Thật sự tôi rất thích chỗ này! Buổi tối tới đây hóng gió, ngắm sao, đúng là một loại hưởng thụ. Anh có thấy phía dưới hay không, đó là biển! Cho nên. mỗi lần hít thở, đều có thể cảm nhận hương vị của biển, rất dễ chịu đúng không?"
Thượng Quan Tứ dựa vào đầu xe, hai chân bắt chéo nhau, ưu nhã mà cao quý. Đôi mắt đẹp đẽ lạnh nhạt nhìn về phương xa, tựa như dòng nước sâu thẳm, chậm rãi rót vào lòng người, dần dần khiến người ta bị mê hoặc.
Hứa Đào Nhi ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng đầu len lén nhìn hắn. Đúng là một nam nhân vô cùng mê người! Ngồi bên cạnh hắn, bị khí tức nam tính vây quanh, tim không biết vì sao lại đập gia tốc.
Thỉnh thoảng gió biển lại vờn quanh, cặp con người sâu thẳm kia dưới ánh trăng càng thêm mê người, khiến người nhìn vào hồn xiêu phách lạc.
Phát hiện người nào đó đang dùng ánh mắt mê trai nhìn hắn, Thượng Quan Tứ quay đầu lại, Hứa Đào Nhi lập tức đỏ mặt cúi đầu. Nhưng không quá vài giây, hắn phát hiện mình lại bị theo dõi, vì vậy lần thứ hai hắn quay đầu lại, cô liền vội vàng cúi đầu.
Cứ như vậy vài lần, Hứa Đào Nhi không nhịn cười được nữa, hướng hắn le lưỡi làm mặt ngáo ộp.
Thượng Quan Tứ giống như si như say nhìn cô, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời. Muốn cười, rồi lại không muốn cô phát hiện, chỉ có thể nhịn xuống. Rốt cuộc, đôi môi khiêu gợi của hắn khẽ nhếch lên một đường cong.
Trên bầu trời lấp lánh ánh sao giống như được đính kim cương trên tấm vải nhung đen, ánh trăng trong suốt nhu hòa, bầu trời yên lặng như vậy nhưng lại rất mê người.
Hứa Đào Nhi giống như một đứa trẻ, hồn nhìn ngắm nhìn bầu trời, hai mắt không ngừng chớp chớp đầy hưng phấn, trên môi nở nụ cười xán lạn.
" Những ngôi sao kia thật sự quá đẹp, đúng không? Ngồi ở chỗ này nhìn bầu trời, trong nháy mắt quên hết những phiền não, tâm tình cũng trở nên rất tốt!"
Thượng Quan Tứ hừ một tiếng, không nói gì, Quả thật, ngồi ở chỗ này, nhìn bầu trời đêm, cảm thấy trong lòng thật thoải mái, cởi mở.
" Đúng rồi, tôi có mang theo đồ uống và kẹo, muốn ăn không?" Hứa Đào Nhi từ trong túi móc ra hai chai đồ uống hoa quả, còn có một đống lớn kẹo. Mở nắp chai nước ra, đưa tới, "Vị mật đào, uống rất ngon."
Thượng Quan Tứ nhận lấy, mỉm cười, rồi lại cau mày, "Trên người cô sao lại có thứ này?"
" Ách... Phải nói thật sao? Quá mất mặt!" Hứa Đào Nhi không chút ý tứ gãi gãi đầu. "Tôi vốn xác định hôm nay tới đó chắc chắn sẽ không thành công, còn có thể bị đuổi ra ngoài. Như vậy nhất định sẽ rất khổ sở, lại không muốn để cho gia gia biết, liền định tìm một chỗ vắng người, khóc cho đã đời, sau đó uống đồ ngọt, ăn kẹo, tâm tình sẽ nhanh chóng tốt lên."
" Ha hả... Có phải rất ngu ngốc không?"
" Đúng!" Thượng Quan Tứ liếc cô một cái, ngửa đầu uống một ngụm lớn, che giấu nụ cười trên khóe môi. Cô biết rõ sẽ không thành công nhưng vẫn chạy tới, đúng là ngu ngốc. Có điều, ngu ngốc nhưng.... Rất đáng yêu !
Cô vẫn luôn khúm núm không dám cự tuyệt bất cứ ai. Lần đầu tiên thấy cô bạo phát, thật sự rất thú vị. Con người cô ẩn giấu ý chí chiến đấu, so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Đúng là một nữ nhân kỳ quái !
" Này ! Anh đang cười sao? Là ai nói cho tôi biết tôi phải cho thiết kế sinh mệnh, cho nên tôn trọng nó, cũng tôn trọng chính mình? Nếu không phải bởi vì anh nói những lời này, tôi cũng không có dũng khí chạy tới đó. Hiện tại ngược lại anh lại cười tôi, quá đáng !"
" Tôi có cười cô sao? Nghĩ quá nhiều rồi! Lúc đó hẳn là nên để nhân viên bảo an lôi cô ra ngoài mới đúng! Cô, rất ầm ĩ!"
" Thế nhưng, nếu như tôi bị người ta lôi đi, anh cũng không thể thưởng thức cảnh đêm đẹp như vậy, cũng không được uống đồ uống ngon như vậy, không phải sao? Tôi đoán, nếu như không có tôi, đời này anh chỉ biết đến Whisky, Brandy, hay là thứ rượu nào đó khác, mà không thưởng thức qua mùi vị của nước mật đào, đúng là việc đáng tiếc nhất đời người."
Cô có chút tự đắc hất cằm, khiến Thượng Quan Tứ cảm thấy buồn cười.
..............................................................................................................
Bầu trời đầy sao giống như những viên bảo thạch lóa mắt, phát ra ánh sáng nhu hòa, lại giống như vô số con mắt không ngừng nhấp nháy.
Xa xa là phố phường xa hoa, nơi nơi phát ra ánh sáng đủ màu sắc, mà trên núi Dương Minh cách xa tiếng ồn ào nơi phố phường, có thể nghe được tiếng côn trùng kêu, mùi hương cỏ xanh phiêu đãng say đắm lòng người.
Đặt mình vào đó, tâm tình tĩnh lặng, Hứa Đào Nhi nở nụ cười nhàn nhạt, "Thượng Quan Tứ, cảm ơn anh !"
" Cảm ơn tôi cái gì?" Thượng Quan Tứ lại uống một ngụm đồ uống, sắc mặt đã nhu hòa hơn rất nhiều.
" Cảm ơn anh rất nhiều! Chẳng hạn như...anh nguyện ý cùng một người vô cùng bình thường như tôi kết hôn. Như là...anh cùng tôi tham gia khóa huấn luyện, lúc ở đảo Sơn Kê đã cứu tôi, còn giúp tôi bảo quản Liên Tâm thảo. Như là...vừa rồi ! Tất cả mọi thứ, cũng khiến tôi rất cảm kích !"
" Tuy rằng, bình thường anh rất lạnh lùng với tôi, có đôi khi lại rất xa cách, nhưng tôi chỉ biết, anh là một người tốt. Ở bên cạnh anh, tôi rất vui vẻ!"
" Thế nhưng, anh thật sự yên tâm để tôi đảm nhận chức vị phó tổ trưởng sao? Kinh nghiệm của tôi còn chưa đủ, sợ rằng sẽ làm không tốt..."
" Cô có năng lực làm tốt !" Thượng Quan Tứ nói xong lời khẳng định. "Thiết kế của cô có một loại sức hút, còn chạm đến lòng người. Không phải cô đã nói, có thể khiến cho người vui sướng và hạnh phúc, mới là mục đích tồn tại của châu báu hay sao?"
" Hơn nữa, cũng như cô nói, rất nhiều người đều dùng thiết kế làm công cụ kiếm tiền, rất ít người giống như cô, chỉ đơn giản là thiết kế theo linh cảm, điều này rất khó có được. Có đầy đủ hai điểm này, tôi còn cần phải lo lắng cái gì nữa?"
Lần đầu tiên nghe hắn nói nhiều như vậy, Hứa Đào Nhi không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn công nhận thiết kế của cô khiến cô có chút ngoài ý muốn, cũng thật vui vẻ. Chưa bao giờ có người nào cổ vũ cho cô như vậy, nhưng người này lại là hắn, thật sự là ngoài sức tưởng tượng!
Thoáng chốc, Hứa Đào Nhi tràn ngập tự tin, cố sức gật đầu, "Ừm ! Tôi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của anh !"
" Ngu ngốc!" Thượng Quan Tứ lắc đầu, lẩm bẩm một câu, hắn lại ngửa đầu uống thêm một ngụm, giờ mới phát hiện đã uống hết.
" Hửm? Có phải uống rất ngon hay không? Tôi còn có..." Hứa Đào Nhi lấy đồ uống đưa tới, nhưng lại rụt tay lại, đỏ mặt, "Ha ha ! Quên mất là tôi đã uống qua!"
Nếu như hắn uống thứ cô đã uống qua, không phải là hôn gián tiếp hay sao? Hơn nữa, một người kiêu ngạo như Thượng Quan Tứ, sao có thể chạm vào nước bọt của cô. Nghĩ vậy, mặt Hứa Đào Nhi càng đỏ hơn.
Thượng Quan Tứ không nói gì, giống như không nghe thấy lời cô.
" Cái đó...lúc trước tôi đã nói, nói thiết kế của anh... Anh có tức giận không? Thực sự thì tôi nghĩ ý tưởng thiết kế, còn có thủ pháp đều rất tốt, chỉ là...khiếm khuyết chính là cảm giác, không khiến người khác cảm giác ấm áp. Anh, có tức giận không?"
" Những lời cô nói đều là sự thật, tôi tại sao phải tức giận? Thượng Quan Tứ hỏi ngược lại.
" Lời nói thật ? Ý của anh là...anh thật sự không thích thiết kế?" Hứa Đào Nhi lấy làm kinh hãi.
" Thích? Tôi không biết? Thích hay không thích, thật sự rất quan trọng sao?" Thượng Quan Tứ cười khổ, trên môi nhếch lên nụ cười u sầu.
" Từ lúc năm tuổi, tôi bắt đầu học thiết kế, học kinh tế. Dần dần, chúng nó trở thành sinh mệnh cũng là sứ mênh tôi phải hoàn thành, cũng không thể nói thích hay không thích. Dù sao, bất kể tôi có thích hay không, đều phải làm không phải sao?"
" Thế nhưng... Nếu ngay cả thích hay không cũng không biết, thiết kế cũng không phát ra từ nội tâm, như vậy sao có thể cảm hóa người khác? Hơn nữa, anh sẽ không vui vẻ!"
" Tôi đã mất đi năng lực phân biệt thích hay không thích, tôi không phải sống vì thích, mà sống vì số mệnh. Có một số việc, tôi phải làm."
" Tôi tin rằng, mỗi người đều có chuyện mình thích làm, cũng như nhận được món quà từ thượng đế. Anh không thử, làm sao biết được anh sẽ không cảm thấy hứng thú ở một phương diện nào khác, có thiên phú đặc biệt chứ?"
" Thật ra, anh ở phương diện thiết kế cũng có thiên phú đặc biệt, anh xem thiết kế mỗi một vật đều được nhiều người đón nhận, anh chính là nhà thiết kế đệ nhất thành phố A! Đây là điều mà rất nhiều người ao ước !"
" Thiết kế à một chuyện thật vĩ đại. Tôi nghĩ, chỉ cần anh thử thích thiết kế, dụng tâm làm cho tốt, nhất định sẽ có được thành tựu cao hơn. Tôi nói thật, không phải đang tâng bốc anh!" Hứa Đào Nhi chân thành nói.
Thượng Quan Tứ ở phương diện thiết kế vô cùng tài hoa, nếu như không phải cô chú trọng sức cuốn hút của nội tâm nhà thiết kế, thì tác phẩm của hắn đúng là hoàn mỹ vô khuyết.
Hắn đối với thiết kế, hẳn là vẫn có chút cảm tình, chỉ là bản thân hắn không phát hiện mà thôi.
" Cô đối với chuyện của người khác, luôn luôn quản nhiều như vậy sao?" Thượng Quan Tứ nhướn mày hỏi.
" Hửm? Có ý gì?"
" Tôi phát hiện, cô quan tâm người khác còn nhiều hơn so với quan tâm chính bản thân mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip