Chương 84: Thượng Quan Dạ đau đớn tâm can.

" Tôi phát hiện, cô quan tâm người khác còn nhiều hơn cả chính bản thân mình!"

" Vậy sao?" Hình như là vậy. Hứa Đào Nhi theo bản năng muốn đẩy gọng kính, nhưng lúc này mới phát hiện cô không đeo kính, lại luống cuống bỏ tay xuống.

" Tôi quá mức bình thường, không có việc gì quan tâm! Nhưng anh thì khác, anh chói mắt như vậy, tôn quý như vậy, giống như ngôi sao tỏa sáng, có khả năng hấp dẫn người khác chú ý."

" Vậy sao? Vậy trong đó có bao gồm cả cô không?"

" Gồm cả tôi? Cái gì?"

" Cô nói tôi là ngôi sao tỏa sáng, có khả năng hấp dẫn mọi người chú ý, vậy trong đó cũng bao gồm cả cô sao?" Không biết tại sao, Thượng Quan Tứ đột nhiên rất muốn trêu đùa cô. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô, hắn cảm thấy rất thú vị, tâm tình cũng sẽ tự nhiên mà trở nên tốt hơn nhiều.

" Tôi, tôi... Tôi, không biết..." Hứa Đào Nhi nắm chặt cái chai, trái tim không ngừng nhảy dồn dập.

Mặt của cô nóng ran, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ trước mặt. Tại sao đột nhiên hắn lại hỏi cái này? Là muốn trêu cô, hay là... Cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Thượng Quan Tứ đến gần cô, đem cô vây giữa hai tay. Cúi người, hơi thở ấm nóng phun lên vành tai trắng nõn của cô. Gió biển mát lạnh cũng không làm tan được hơi nóng tỏa ra.

" Phì... Tôi chỉ đùa một chút mà thôi, không phải cô tưởng thật đấy chứ? Đã muộn rồi, cô muốn ở lại một mình sao?" Hắn không chút do dự ngồi vào xe.

Đáng ghét ! Cô lại bị đùa giỡn ! Hứa Đào Nhi thầm thở dài, nhanh chóng leo lên xe.

......................................................................................................

Xe thể thao màu đen lao đi như bão táp, bên trong xe là một mảnh yên lặng. Dọc đường đi, Thượng Quan Dạ cũng không nói câu nào, bàn tay cầm tay lái siết chặt. Sắc mặt hắn vô cùng thâm trầm, mang theo sự liều lĩnh quyết tuyệt.

Một màn hai người đứng trên đài kia, không ngừng hiện lên trong đầu hắn, hai người xứng đôi như vậy, tự nhiên tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, giống như sinh mệnh của hai người gắn liền một chỗ, mà hắn chẳng qua là người ngoài xa lạ mà thôi.

Trong lòng hắn, một trận lửa giận giống như không báo trước bùng cháy, giày vò trái tim hắn.

Hắn muốn kiềm chế, muốn mượn thứ khác để tìm quên, nhưng không làm được. Càng trốn tránh, hắn càng không có cách nào thoát khỏi cảnh tượng kia. Tim của hắn như bị ai hung hăng bóp chặt, không có cách nào chạy trốn, vô cùng khó chịu.

Sắc mặt Hứa Duy Nhã trắng bệch, ngồi bên cạnh hắn, nắm chặt lấy dây an toàn, không ngừng nuốt nước miếng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô không dám đảm bảo ngày mai có thể có hay không tin tức siêu mẫu đệ nhất Thượng Quan Dạ và ngôi sao trẻ Hứa Duy Nhã chết vì tai nạn giao thông.

" Dạ... Anh chậm lại một chút có được không? Em rất sợ..."

" Không phải em muốn ở bên cạnh anh theo đuổi sự kích thích hay sao? Bảo bối!" Thượng Quan Dạ tươi cười, che giấu sự cô đơn trong đáy lòng.

" Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy em sợ sẽ xảy ra tai nạn, em thật sự vô cùng sợ hãi... Xin anh..."

Thượng Quan Dạ cười cười, giảm tốc độ xuống bình thường, miễn cưỡng nói, "Thật xin lỗi, khiến cưng sợ hãi rồi."

" Không, không có ! Như vậy là tốt rồi!" Hứa Duy Nhã kinh hoảng vỗ ngực, thở hổn hển nói, "Dạ, anh thích người đàn bà kia sao?"

" Ai?"

" Chính là người thiết kế 'Huân y thảo chi ái'..." Hứa Duy Nhã do dự nói.

Trong lòng Thượng Quan Dạ hỗn loạn, có một loại cảm giác nói không nên lời. Hắn đối với cô...thật sự thể hiện rõ ràng như vậy sao? Không ! Hắn sao có thể có cảm giác khác lạ với nữ nhân kia được.

" Anh không có!" Thượng Quan Dạ nóng lòng phủ nhận.

" Dạ, anh là đang sợ hãi sao? Vì sao không dám thừa nhận? Từ lúc cô ta bước lên lễ đài, thì anh bắt đầu thất thường, ánh mắt không chớp nhìn cô ta, em chưa bao giờ thấy anh chăm chú nhìn một nữ nhân như vậy."

" Khi cô ta bị nhân viên bảo an lôi đi, anh khẩn trương đứng dậy, giống như muốn xông lên bảo vệ cô ta. Còn có, lúc anh nhìn anh cả anh và cô ta đứng bên cạnh nhau trong mắt anh rõ ràng hiện lên sự đố kị và mất mát, em không hề nhìn lầm..."

" Anh trước đây đối với nữ nhân đều gặp dịp thì chơi, chẳng bao giờ chân chính để ý đến bọn họ. Thế nhưng, cô ta không giống, cô ta lại có khả năng ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Anh đang ở đây nhưng lại nhớ đến cô ta, hơn nữa anh rất quan tâm đến cô ta... Cô ta rốt cuộc là ai, vì sao có thể khiến cho anh và anh cả của anh đều vì cô ta mà rung động..."

" Tôi nói rồi, tôi không có! Tôi là Thượng Quan Dạ, muốn loại nữ nhân gì mà không được, làm sao có thể thích cô ta! Cô phải nhớ kĩ, tôi sẽ không rung động với bất cứ nữ nhân nào!" Hướng cô giải thích chi bằng nói đúng hơn là Thượng Quan Dạ hướng chính bản thân mình giải thích.

Hắn cố gắng dùng những lời này, mê hoặc bản thân rằng cô đã gả cho anh cả rồi, để bản thân hắn không nên suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng, một lần lại một lần, hắn không chịu nhận rõ sự thật, ngược lại càng khiến bản thân lún sâu. Giống như rơi vào vũng bùn, giãy thế nào cũng không ra, khiến hắn muốn nổi điên!

" Được rồi, em biết anh không thích nữ nhân nói nhiều!" Thượng Quan Dạ phiền muộn nói thêm một câu, tiếp tục im lặng.

Xe dừng bên ngoài biệt thự xa hoa, Hứa Duy Nhã chần chờ liếc Thượng Quan Dạ một cái, hỏi, "Anh... Không đi lên sao?"

" Hôm nay anh hơi mệt, muốn về nghỉ sớm một chút." Thượng Quan Dạ hôn lên mặt cô, "Vừa rồi anh có hơi nặng lời, em sẽ không tức giận chứ?"

" Ừm ! Sẽ không ! Vậy... Em lên trước đây, trên đường trở về nhớ cẩn thận một chút !" Sợ bị hắn ghét, Hứa Duy Nhã ngoan ngoãn xuống xe, xoay người, nước mắt tràn mi.

Buổi sáng ở Thượng Quan gia luôn là thời gian tốt đẹp nhất. Ăn xong bữa sáng, Hứa Đào Nhi giống như cô vợ nhỏ tiễn Thượng Quan Tứ tới cửa, căn dặn trên đường nhớ cẩn thận một chút, không nên vì làm việc mà quên ăn cơm, cô sẽ ở nhà làm cơm chờ hắn trở về.

Thẳng đến khi xe của Thượng Quan Tứ biến mất trong tầm nhìn, Hứa Đào Nhi mới cao hứng trở về.

Thượng Quan Dạ dựa lên cửa, hai tay khoanh trước ngực mắt nhìn xuống Hứa Đào Nhi, trào phúng nói, "Đúng là vợ chồng tình thâm !"

" Thượng... Chú hai, sao cậu lại ở đây?"

" Chết tiệt ! Ai là chú hai của cô, không cho phép gọi như thế !" Cách xưng hô này khiến Thượng Quan Dạ rất khó chịu, hắn nghĩ rằng cô là cố ý muôn cùng hắn phủi sạch quan hệ.

" Thế nhưng, anh chính là chú hai mà !" Hứa Đào Nhi ngơ ngác hỏi. Cô như thế làm hắn chán ghét sao?

" Tôi nói không được phép gọi như thế, có nghe thấy không!"

" À...tôi đã biết !"

" Nhanh lên lầu thay quần áo, tôi mang cô đi ra ngoài." Nói xong, Thượng Quan Dạ muốn nắm tay Hứa Đào Nhi, cô lại kinh hoảng lui lại mấy bước. Động tác này khiến Thượng Quan Dạ không vui nhíu mày, hỏi, "Cô làm gì?"

" Tôi là vợ của anh trai anh, làm như vậy...hình như không hay lắm !"

Cô cự tuyệt hắn? Cô dám cự tuyệt hắn? Nhất thời Thượng Quan Dạ nổi trận lôi đình, hận không thể trực tiếp xông lên cắt đứt đầu cô.

" Tôi biết anh muốn giúp tôi, nhưng tôi cảm thấy ba tháng giao kèo giữa hai chúng ta vẫn nên xóa bỏ đi thì hơn ! Tôi đã quyết định sẽ không suy nghĩ về thiếu gia nữa. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ bản thân mình, sẽ tiếp tục cố gắng. Tôi sẽ vì gia gia, vì Thượng Quan gia, cũng vì...Tứ mà thay đổi !"

" Cô... Cô thích anh trai tôi sao?" Thượng Quan Dạ khó khăn hỏi thăm, cổ họng như bị ai bóp chặt.

" Tôi không biết, thật sự không biết... Nhưng thời thời khắc khắc tôi luôn nhớ kĩ, quan hệ của tôi và hắn chỉ duy trì trong vòng một năm. Tôi muốn thay đổi bản thân chứ không phải hi vọng xa vời rằng bản thân có thể ở bên cạnh hắn. Chẳng qua là cảm thấy nếu đã gả cho hắn, cho nên mới cố gắng làm một người vợ tốt, bất luận ở phương diện nào cũng không nên chênh lệch với hắn quá lớn."

" Cảm ơn ý tốt của anh! Ngày mai chúng tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật, tôi lên lầu thu thập hành lý..." Xoay người, Hứa Đào Nhi quay đầu rời đi.

......................................................................................................

Hứa Đào Nhi thật không ngờ Thượng Quan Tứ sẽ mang cô xuất ngoại hưởng tuần trăng mật, hơn nữa còn đưa tới nơi cô chỉ có thể nằm mơ mới đến được đó, thánh địa Provence.

Provence nằm ở phía Nam nước Pháp, là thành phố du ngoạn trứ danh. Hôm nay, cô đã không còn là một người đơn thuần, chỉ biết đến tên mà chưa từng đặt chân tới, nhìn bầu trời tươi đẹp ở Provence con người có cảm giác thoải mái như thoát khỏi gông xiềng, vừa hạnh phúc vừa sung sướng.

Bầu trời Provence màu lam bao la, thông thoáng, không khí mang theo hương vị của chanh dây ướp lạnh thấm vào phổi, tận sâu trong đáy lòng giống như có nước mát chảy qua, vô cùng kì diệu. Phong cảnh ở nông thôn và ánh mặt trời rực rỡ, càng làm cho người ta có cảm giác sảng khoái không nói nên lời.

Trong không khí tràn ngập hương vị của huân y thảo hòa cùng hương cây tùng thanh nhã. Trên con đường xanh xanh, một chiếc xe hơi màu đen xa hoa đang chạy tới.

Hứa Đào Nhi tựa lên ô cửa sổ xe hơi, tham lam nhìn phong cảnh bên ngoài, vẫn còn chưa tin tưởng rằng bản thân đã đặt chân tới Provence.

Trên chiếc xe đạp, trên mép váy thiếu nữ rải đầy những bông hoa tím nhạt, giữa sơn cốc tràn ngập hương thơm. Những thửa ruộng xa xa trồng đầy huân y thảo và hoa hướng dương, bên cạnh trồng táo, cách đó không xa có vài ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch đỏ được quét sơn màu lam.

Tất cả mọi thứ, đẹp đến mức không nói nên lời, làm cho cô không khỏi hoài nghi có phải là cô đang nằm mơ hay không. Thẳng đến khi ngọn núi tràn ngập huân y thảo đập vào mắt cô, Hứa Đào Nhi mới dám xác định, mình đã thật sự tới thiên đường của huân y thảo____Provence.

Huân y thảo nở rộ rực rỡ đón gió, giống như trang sức điểm xuyến giữa ngọn núi xanh biếc. Khắp nơi đều là biển hoa huân y thảo tim tím, cảnh tượng mê người không gì sánh được.

Rốt cuộc, Hứa Đào Nhi không nhịn được kích động, nhảy nhót, mừng rỡ như điên hét lên, "Tôi đã tới Provence... Tôi thật sự đã tới Provence... Đẹp quá! Provence đẹp quá.... Thật sự là giống như cảnh trong mộng. Huân y thảo xinh đẹp, Provence xinh đẹp... Oa... Quá tuyệt vời !"

Thượng Quan Tứ đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thanh âm ồn ào không ngừng vang lên bên tai, không vui mở mắt, "Cô, thật ầm ĩ !"

Chỉ là tới Provence mà thôi, có cần phải hưng phấn thế không? Quả nhiên là đại tục nữ bị giấu trong kho ! Sớm biết thế hắn sẽ không tốt bụng mang cô tới đây, tùy tiện đem cô nhét lên một hòn đảo nhỏ nào đó thuộc thành phố A tự sinh tự diệt là được rồi.

" Thế nhưng, đây là lần đầu tiên tôi xuất ngoại lại đến Provence, không đáng hưng phấn sao? Trước đây trên kênh du lịch và trong các MV của các thần tượng mới nhìn thấy, vô cùng ước ao, không ngờ tôi lại có cơ hội tới đây ! Oa, ở đây so với trên TV còn đẹp hơn nhiều, quả thật là phong cảnh giống như trong mơ !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip