Chương 85:Trải qua tuần trăng mật ngọt ngào.
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, cũng thật dễ dàng thỏa mãn! Không biết tại sao, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xán lạn của cô, tâm tình Thượng Quan Tứ bỗng nhiên trở nên tốt hơn nhiều, cũng không tự giác khẽ cười.
Xe đi vào một trang viên lớn, tòa trang viên này tựa như đặt mình giữa một mảnh hương thơm tươi mát.
Tuy rằng hương thơm không thể nhìn thấy cũng không thể sờ thấy, nhưng xen lẫn với làn gió mát phảng phất qua tóc và gương mặt Hứa Đào Nhi, cô liền cảm thấy tất cả thật xinh đẹp hoàn mỹ.
Xa xa là khu vườn trồng hoa anh đào. Cánh anh đào đỏ thắm xen lẫn cành lá xanh biếc không ngừng lắc lư trong gió. Còn có rừng tùng trăm dặm cao ngất, giống như những vệ sĩ hiên ngang.
Trang viên rất lớn, rất ngăn nắp, sạch sẽ, có mấy người hầu đang bận rộn quét tước, ánh sáng chiếu rọi lên người họ càng tạo cho khung cảnh như ảo mộng.
Xe hơi dừng lại trước đài phun nước cổ kính, một nam nhân mặc quần áo quản gia thay Thượng Quan Tứ và Hứa Đào Nhi mở cửa xe.
Hai bên thảm đỏ là hai hàng hầu gái, bọn họ kính cẩn cúi đầu, chỉnh tề cúi chào, đồng thanh nói, "Hoan nghênh thiếu gia, Thiếu phu nhân..."
Đây, đây không phải lễ nghĩ của quý tộc Châu Âu vẫn thường chiếu trên ti vi đó sao? Thật là long trọng.
Hứa Đào Nhi nhìn trận thế trước mắt có chút khẩn trương, vội vàng đối với bọn họ gật đầu mỉm cười, "Chào mọi người ! Chào mọi người !" Tuy rằng, cô nghe không hiểu vừa rồi bọn họ nói cái gì, nhưng cô cũng đoán đại khái là họ nói lời hoan nghênh hai người.
Quản gia đi bên cạnh Thượng Quan Tứ vào bên trong thành bảo, cung kính khẽ cúi đầu, dùng tiếng Pháp nói gì đó với Thượng Quan Tứ.
Thượng Quan Tứ thỉnh thoảng trầm ổn hữu lễ gật đầu, thay cho việc dùng ngôn ngữ lời nói trả lời.
Hứa Đào Nhi nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn quản gia cười khúc khích, một chút lại nhìn Thượng Quan Tứ, nhỏ giọng khen ngợi, "Anh có thể nói tiếng Pháp? Thật lợi hại ! Nghe nói, nam nhân nói tiếng Pháp là người đặc biệt có mị lực."
" Cái đó... Nhưng mà tôi không hiểu tiếng Pháp, phải làm sao đây? Tôi cũng chưa từng học qua ngôn ngữ của người khiếm thính..." Mặt cô hồng hồng, xấu hổ nói.
Bị bộ dạng đáng yêu của cô chọc cười, Thượng Quan Tứ nhếch lên cánh môi, cố ý trêu cô, "Cô sẽ không giao tiếp bằng ánh mắt chứ?"
" A? Giao tiếp bằng ánh mắt? À...Tôi biết rồi !" Hứa Đào Nhi tội nghiệp cúi đầu, nghịch ngón tay, nghĩ thầm nếu sau này có người cùng cô nói chuyện, thì cô sẽ phải dùng cả tay cả chân biểu đạt ý tứ của mình, có bao nhiêu thảm thương.
" Gạt cô thôi ! Bọn họ đều có thể nói tiếng Anh !" Thượng Quan Tứ liếc cô một cái. Hắn nói cái gì cũng tin, nào có người nào đần như vậy chứ?
" Thật vậy chăng? Vậy cũng tốt !" Hứa Đào Nhi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, rất nhanh muốn kiểm chứng, liền nói với quản gia một câu, "Cảm ơn ngài đã chuẩn bị tất cả cho chúng tôi!"
Quản gia gật đầu, dùng tiếng Anh lưu loát hồi đáp" Là vinh hạnh của tôi !"
" Oa ! Hắn thật sự có thể nói tiếng Anh, thật tốt quá !" Hứa Đào Nhi vui vẻ có điểm ngốc nghếch. Cô quên rằng người Pháp có thể nói tiếng Anh là một chuyện hết sức bình thường !
Quản gia mở cửa một gian phòng, nói với Hứa Đào Nhi đây là phòng của cô, sau đó liền rời đi. Hứa Đào Nhi vào phòng, lập tức bị đồ trang trí hoa lệ làm cho hoảng sợ.
Gian phòng lấy màu lam làm chủ đạo, trên trần nhà là một bức họa trời xanh mây trắng. Đồ trang trí xung quanh lấy màu sáng làm chủ đạo, ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng qua cửa sổ, cả phòng tràn ngập ánh sáng ảo mộng.
Đứng bên cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy quang cảnh mỹ lệ của trang viên. Xung quanh một màu xanh ngắt, có đài phun nước, hồ nước, phong cảnh đẹp không sao tả xiết, khiến người vui vẻ thoải mái. Hình như mỗi một ngụm hô hấp, đều có cảm giác tươi mát thấm vào ruột gan!
Trên giường lớn xa hoa được phủ một tấm ra nhung thiên nga màu lam nhạt, mành che bằng thủy tinh rủ xuống, dưới ánh mặt trời càng nở rộ quang huy rực rỡ.
Đây quả thực có thể so sánh với gian phòng của công chúa, có thể so với giường của công chúa ! Cô, thật sự có thể ở chỗ nào sao? Hứa Đào Nhi liên tục sợ hãi than thở.
" Gian phòng thật lớn, thật xinh đẹp... Oa... Tôi thật sự có thể ở nơi này sao? Thật sự có thể ở nơi này sao?" Cô giống như đứa trẻ phát hiện ra bảo bối quý hiếm, Hứa Đào Nhi vui vẻ đến mức không biết làm sao mới tốt. Tay đang run rẩy, trái tim nhỏ bé không ngừng phát ra âm thanh thình thịch thình thịch rõ ràng.
Thượng Quan Tứ nhướn mày, cảm thấy buồn cười.
Kích động nhìn chiếc giường công chúa được phủ nhung thiên nga, lại kích động nhìn Thượng Quan Tứ, Hứa Đào Nhi hô to muôn năm. Sau đó lại khẩn cấp vọt tới giường lớn xa hoa, giống như bánh nướng áp chảo lăn qua lăn lại.
" Giường công chúa...giường công chúa mềm mại quá... Ngủ ở chỗ này một tối, không phải đều phải ghen tỵ hay sao? Ưm ! Thật thoải mái !" Cô trở mình, vặn cái lưng mỏi phát ra tiếng "crop crop".
Không có cách nào, lần đầu tiên cô xuất ngoại, giống như chuột đồng lần đầu tiên ra khỏi hang, làm thế nào cũng không kiềm chế được hưng phấn. Chỉ là một bông hoa, một gốc cây, một ngọn cỏ đều có thể làm cho hưng phấn thật lâu, huống chi là phòng công chúa chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích.
Cô không khỏi mơ mộng, mình chính là công chúa hạnh phúc xinh đẹp trong lâu đài, về phần hoàng tử... Thì miễn cưỡng để Thượng Quan Tứ đảm nhận. Dáng người hắn cao ngất, khí chất tôn quý, thật sự rất thích hợp làm hoàng tử.
Hu hu ! Quả nhiên là nhân vật siêu cấp quý tộc đi qua vô số quốc gia, đi tới địa phương xinh đẹp như Provence cũng không cảm thấy hưng phấn. Không giống cô, vừa nghĩ tới có thể rời khỏi thành phố A, ngoại trừ hưng phấn, kích động, mừng như điên, trong đầu không còn cảm giác gì khác.
Hứa Đào Nhi vẫn còn tiếp tục khoái trá lật qua lật lại như bánh nướng áp chảo trên giường, mà quên mất hôm nay cô mặc váy ngắn.
Thượng Quan Tứ vốn có ý định châm chọc cô là đại tục nữ, nhưng khi nhìn thấy đôi chân dài trắng nõn của cô, ánh mắt thâm sâu, càng trở nên sâu thẳm.
Nữ nhân này, là cố ý sao? Cô không biết bản thân đang nằm trên giường lớn, còn mặc váy ngắn sao? Như vậy, thật sự được sao?
Cổ họng Thượng Quan Tứ căng thẳng, không khỏi miên man suy nghĩ.
Hắn nhanh chóng lắc đầu, đem những hình ảnh kia đá ra khỏi đầu, thầm mắng bản thân lúc nào lại trở nên không có khí tiết như vậy, lại có thể đối với một "con nhóc" sản sinh cái loại cảm giác không nên có trong đầu.
Hứa Đào Nhi còn đang bận hưng phấn, vui vẻ chỉ kém không hét thật to. Cô không biết, có một đôi mắt thâm trầm đang nhìn chằm chằm cô, cũng sắp phun lửa.
Rốt cuộc, Thượng Quan Tứ không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, rống lên một câu, "Dừng lại! Không được lật qua lật lại nữa." Nếu như cô còn tiếp tục, hắn không dám cam đoan hắn sẽ làm ra chuyện gì.
Hứa Đào Nhi bị hắn rống sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy khỏi giường, cô nhanh chóng ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, vô tội nhìn hắn, "Làm sao vậy? Có phải là tôi đã làm sai chuyện gì hay không?"
Hu hu ! Cô chỉ cao 163 cm, nặng 45kg, dù có lật qua lật lại thế nào cũng không thể làm sập giường được, vì sao hắn lại hung dữ với cô như vậy?
" Cô thật ồn ào !" Thượng Quan Tứ bỏ lại lời này, có chút chật vật rời khỏi. Nếu còn ở lại trong phòng, hắn không phải chết vì áp lực thì cũng bị cô khóc lóc muốn phát điên.
Nhìn thấy hắn ra ngoài đóng sầm cửa lại, Hứa Đào Nhi mới len lén làm mặt quỷ, "Khối băng kỳ quái !" Có điều, nể tình hắn mang cô tới Provence, tha thứ cho hắn ! Ai bảo hiện tại tâm tình của cô rất tốt.
Hứa Đào Nhi xuống giường, kéo valy hành lý nho nhỏ tới gần ngăn tủ.
Trước khi đi, gia gia đã đổi cái valy cũ của cô thành cái này, còn nói tất cả mọi thứ bên trong đều là đặc biệt chuẩn bị cho tuần trăng mật ở Provence, cô cũng rất hiếu kỳ bên trong là thứ gì.
Vừa mở ra, Hứa Đào Nhi lập tức hoảng sợ. Bởi vì, bên trong, tất cả đều là váy. Chúng rất đẹp, tất cả đều theo phong cách Châu Âu, nhưng mà cô còn phải đi du ngoạn khắp nơi, mặc những thứ này...hình như không tiện cho lắm ! Huống chi... Những....chiếc váy này tất cả đều ngắn đến đáng thương, chỉ cần hơi lộn xộn một chút, sẽ bị Thượng Quan Tứ nhìn không sót chút nào.
Thế nhưng, cô lại không có quần áo nào khác, lẽ nào thật sự phải mặc những thứ này sao? Hứa Đào Nhi mắc cỡ đỏ mặt, cất hết những chiếc váy kia, sau đó từ valy hành lý lại xuất hiện những thứ khác... Nội y siêu nhỏ!
Cái gì? Cái thứ hai mảnh nhỏ xíu này tuy rằng rất đẹp nhưng thật sự là nội y sao? Diện tích hai bên cộng lại còn chưa bằng một bên nội y trước đây của cô ! Cái này cũng quá khoa trương rồi.
Mấy cái váy vừa nãy còn miễn cưỡng có thể mặc được, thế nhưng những thứ này, bảo cô làm sao dám mặc, mắc cỡ chết người ! Gia gia đã già rồi mà còn bại hoại như vậy ! Hứa Đào Nhi cắn môi, dậm chân một cái.
Chạng vạng, nữ hầu tới gõ cửa phòng Hứa Đào Nhi, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn nói, "Thiếu phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong !"
Hứa Đào Nhi đang cùng Thượng Quan Tứ đấu võ mồm trong mơ, mông mông lung lung nghe tiếng người gọi cô. Cô hừ một tiếng, cầm lấy gối đầu bịt hai tai. Thật thoải mái, giường thật mềm mại, cả người cô như đang phiêu du giữa đám mây, một chút cũng không muốn động đậy.
" Thiếu phu nhân, đã đến giờ cơm tối..." Nữ hầu lại tiếp tục gõ cửa, nói.
Là ai? Còn nói tiếng Anh? Thiếu phu nhân? Là gọi cô sao? Hứa Đào Nhi "ưm" một tiếng, không cam tâm mở mắt, nhìn một vòng chung quanh, mơ mơ màng màng nhớ ra hình như cô theo Thượng Quan Tứ tới Provence.
Cô ai oán rời khỏi chiếc giường lớn mềm mại, thoải mái, mở cửa, lười biếng ngáp một cái hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Nữ hầu vừa nhìn thấy bộ dáng đầu tóc rối bời, lôi thôi của cô lại càng hoảng sợ. Thiếu gia là một người nghiêm cẩn, tôn quý như vậy, sao lại kết hôn với một cô gái phương Đông nhìn qua không có điểm nào tương xứng với thiếu gia như vậy? Thật sự quá không phù hợp với thân phận của hắn. Có điều, vị tiểu thư này chắc chắn có mị lực đặc biệt nếu không cũng không vào được hào môn như Thượng Quan gia.
Hứa Đào Nhi vừa thấy nữ hầu, cũng lại càng hoảng sợ, nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc và y phục, không có ý tứ nói, "Thật xin lỗi ! Tôi còn chưa tỉnh ngủ, có chuyện gì sao?"
" Cơm tối đã chuẩn bị xong, thiếu gia ở phòng ăn đợi người !"
" Được ! Chúng ta đi thôi !" Hứa Đào Nhi muốn ra khỏi phòng, lại thấy nữ hầu chần chờ đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt hơi khó xử.
" Làm sao vậy?"
" Có cần tôi giúp thiếu phu nhân rửa mặt chải đầu một chút không?"
Hả? Thiếu chút nữa quên mất cô vừa mới ngủ dậy ! Hứa Đào Nhi đỏ mặt, "Làm phiền cô chờ một chút, tôi sẽ nhanh chóng sửa soạn xong!"
Dưới sự hướng dẫn của nữ hầu, Hứa Đào Nhi đi tới phòng ăn. Quản gia giúp cô kéo ghế, cô lễ phép gật đầu, "Cảm ơn!"
Phòng ăn rất lớn, trên vách tường treo mấy bức tranh của các danh họa nổi tiếng. Lò sưởi đá cẩm thạch, gia cụ điêu khắc thủ công phong cách châu Âu sang quý.
Đèn ngọc thủy tinh lưu ly đặt trên bàn ăn thật dài, mặt trên được trải khăn dài tuyết trắng. Giá cắm nến bằng bạc tinh xảo, dao nĩa cao cấp làm bằng bạc, khay nhỏ tinh xảo.
Thượng Quan Tứ ngồi ở bên kia bàn ăn, phía trước đặt một thùng đá lạnh, bên trong đặt một chai rượu và một ly rượu thủy tinh. Bên trong ly thủy tinh là chất lỏng màu đỏ tươi, dưới ánh nến càng lộ ra sự xinh đẹp, lộng lẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip