Chương 87: Trêu cô mà thôi.
Khóe miệng Thượng Quan Tứ mỉm cười, trong thanh âm ẩn chứa sự băng lãnh và nguy hiểm.
" Ha ha ! Tôi say rượu, không biết mình đã nói những gì, có phải anh nhớ nhầm rồi không! Anh đối với tôi tốt như vậy, tôi cảm kích còn không kịp, sao có thể mắng anh được." Hứa Đào Nhi cười vô cùng khó coi, lại rất cứng ngắc.
Rốt cuộc cô đã hiểu được cái gì gọi là bê đá đập chân mình. Nếu như không phải cô muốn uống rượu, hắn sẽ không nhớ tới chuyện kia. Hiện tại cô nên nhanh chóng trốn thoát khỏi tình huống bết bát này.
" Ăn ngon, ăn no, tôi về phòng tập thể dục trước đây! Anh cứ từ từ ăn ha!" Vừa nói, cô vừa nhanh chóng đứng dậy chạy trốn.
Trở về phòng, xác định Thượng Quan Tứ không đuổi theo phía sau, Hứa Đào Nhi mới tựa lên cánh cửa thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là quá nguy hiểm ! Thiếu chút nữa đắc tội lớn với khối băng rồi. Nhưng mà, may mắn, cô đã có một bữa ăn ngon.
Hứa Đào Nhi vỗ vỗ bụng, cảm thấy mỹ mãn đi tới trước cửa sổ.
Trong màn đêm, đèn trong trang viên tỏa ra ánh sáng lấp lánh, gió đêm lay động, có một loại cảm giác vui sướng không nói nên lời.
Provence, cô thật sự đã tới Provence, đây là điều trước đây ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ. Hóa ra, có đôi khi, giấc mộng gắn chặt với tiền. Không có tiền, cô căn bản không thể đến được Provence.
Cô bắt đầu có điểm hiểu rõ, vì sao đại đa số nữ nhân đều muốn tìm một người chồng có tiền. Tuy rằng cô không phải nữ nhân hám giàu, nhưng không thừa nhận không được, nhiều lúc tiền thật sự có thể giúp người ta hoàn thành ước mơ.
Huống chi là nam nhân vừa có tài lực vừa có vẻ ngoài như Thượng Quan Tứ. Nữ nhân thích hắn, nắm tay nhau cũng có thể dài đến vài vòng trái đất. Mà cô bình thường như vậy, đã định trước là chỉ có thể là người không quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn, phối hợp diễn kịch cùng hắn.
Đây không phải là sự thật đã sớm biết hay sao? Vì sao vừa nghĩ tới hai người chỉ còn lại mấy tháng hợp đồng, cô lại có cảm giác mất mát, giống như rơi mất thứ gì đó.
Nghĩ tới hiện tại, cuộc sống tuyệt vời bỗng nhiên mất đi màu sắc trở nên ảm đảm, thất sắc, giống như bị đẩy về thế giới nguyên thủy, tất cả đều trở nên chán nản không thú vị, nhìn không thấy một chút hi vọng nào.
Cô thích thiếu gia, vẫn luôn là thiếu gia, thế nhưng vì sao? Cô lại để ý hắn như vậy? Hơn nữa loại cảm giác này theo thời gian ở bên cạnh hắn càng ngày càng tăng lên.
Giống như cỏ dại, điên cuồng sinh trưởng, cho dù có nỗ lực muốn tiêu diệt chúng nó, cũng không thể diệt trừ hết được. Cuối cùng, nó vẫn tiếp tục sinh trưởng, ở trong lòng cô ăn sâu bén rễ.
Trong khoảng thời gian này, số lần cô nhớ tới thiếu gia càng ngày càng ít, số lần nghĩ tới Thượng Quan Tứ càng ngày càng nhiều. Đi làm, chuẩn bị cơm tối, trước khi đi ngủ, vừa nhắm hai mắt lại, cô sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới hắn. Thậm chí ở trong mơ, cô cũng thường xuyên mơ thấy hắn.
Đây là vì cái gì? Lẽ nào... Thích hắn? Toàn thân Hứa Đào Nhi như bị sét đánh, kinh ngạc không nói nên lời. Cô lắc đầu, liều mạng đuổi đi ý nghĩ đáng sợ trong đầu.
Không có khả năng ! Cô sao lại thích hắn ! Nhất định là bởi vì hắn đưa cô tới địa phương lãng mạn như Provence, cho nên cô mới có thể suy nghĩ miên man ! Cô thích thiếu gia mười mấy năm, trong khi đó hai người mới nhận thức chỉ mấy tháng. Mặc dù sớm chiều ở chung, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã thích hắn !
Tự an ủi thật lâu, Hứa Đào Nhi dần dần bình tâm trở lại, thưởng thức mỹ cảnh dưới ánh đèn bên ngoài cửa sổ.
Đêm có chút khuya, Hứa Đào Nhi mới mở tủ quần áo, từ trong đống nội y siêu nhỏ khiêu gợi tìm ra một bộ coi như là bảo thủ nhất trong số đó, ở trên người ướm thử vài cái, sau đó mới đi vào phòng tắm.
Phòng tắm rộng rãi, xa hoa, nữ hầu đã thay Hứa Đào Nhi chuẩn bị sữa tắm. Trong bồn tắm tràn đầy sữa tươi, phía trên còn rải cánh hoa hồng đỏ tươi.
" Oa...tắm sữa tươi!" Đây là đãi ngộ cấp công chúa mà ! Hứa Đào Nhi vui vẻ cởi quần áo, thân thể trần truồng bước vào bồn tắm. Sữa bao vây lấy thân thể cô, giống như bông gòn, mang đến sự hưởng thụ thoải mái khó hình dung, giống như mỗi giây thần kinh đều được thư giãn.
Cô ngâm mình trong sữa, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, vươn cánh tay dài, chân dài vui vẻ kì cọ, đem sữa dội lên cánh tay mình, lên đôi chân thon dài trắng nõn.
Cánh hoa hồng trượt xuống dọc cánh tay, mềm mại, âu yếm như đang hôn môi. Mới đó thôi, cô đã từng phải vì ba bữa mỗi ngày mà phải liều mạng kiếm tiền, nhưng bây giờ lại có thể hưởng thụ sự xa hoa như vậy, số phận thật là thần kỳ.
Hứa Đào Nhi vừa tắm, vừa vui cười khúc khích, giống như tinh linh nghịch ngợm. Trong phòng tắm bốc lên hơi nước mờ ảo, hương vị tươi mát, ngọt ngào, đẹp như cảnh trong truyện cổ tích.
Tắm hơn một giờ, đến khi da thịt bị kỳ cọ đến đỏ hồng, Hứa Đào Nhi mới cảm thấy mỹ mãn từ trong phòng tắm đi ra, mặc vào bộ nội y siêu nhỏ màu hồng phấn kia.
Cô đứng trước tấm gương lớn nhìn rõ toàn thân, da của cô trắng nõn trong suốt, hơi hồng hồng. Màu hồng phấn mặc trên người cô cũng rất hợp, càng làm nổi bật vóc người mỹ lệ của cô.
A? Trước sau lồi lõm? Sao ngực cô lại lớn như thế? Hứa Đào Nhi nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia. Ừm ! Đúng là mãn nhãn!
Đây là nội y siêu nhỏ có ma thuật sao? Ngực cô vốn hơi nhỏ, nhưng bây giờ nhìn lại hình như lớn hơn nhiều nha! Tốt tốt ! Rốt cục có thể dễ nhìn hơn một chút. Mông cũng không tồi, tuy rằng không lớn lắm nhưng cong cong, hình dạng cũng không tệ lắm.
Làm dáng một hồi, Hứa Đào Nhi mới quấn khăn tắm đi ra ngoài. Cô vẫn không có thói quen ăn mặc gợi cảm như vậy.
Cô cầm khăn lông lớn chà lau tóc, cửa cũng đột nhiên bị mở ra, Thượng Quan Tứ đi vào.
Nhưng mà Hứa Đào Nhi lại không phát hiện ra hắn, chỉ chuyên tâm lau khô tóc, hoàn toàn không ý thức được lúc này da thịt phấn nộn mê người lộ ra bên ngoại, vô cùng mê người.
Thượng Quan Tứ ngơ ngác nhìn cảnh đẹp trước mắt, quên mất vừa rồi còn tức giận vì cô chậm trễ mở cửa.
Tóc dài ẩm ướt ôm lấy gương mặt thanh tân thoát tục của cô, đặc biệt có vài sợi tóc lơ đãng dính trên môi cô. Da thịt tuyết trắng hơi ửng hồng giống như một nụ hoa hồng trắng chớm nở. Cô thanh thuần như tiên tử, nhưng lại so với ma quỷ còn mỹ lệ hơn.
Thỉnh thoảng cô lại để tóc rơi xuống hai vai, cánh tay nhỏ bé non mềm không ngừng chà lau tóc.
Khăn tắm bởi vì động tác của cô mà hơi nới lỏng, lộ ra thân thể bên trong. Khăn tắm vừa đủ lộ ra đôi chân dài miên man, thon nhỏ. Bọt nước trong suốt chạy dọc da thịt, khiến da thịt của cô càng thêm mỹ lệ không tỳ vết.
Thượng Quan Tứ không chớp mắt nhìn thân thể mỹ lệ của cô.
Hứa Đào Nhi thì vừa hát vừa lau khô tóc, ngẩng đầu lên, liền thấy Thượng Quan Tứ đứng ở phía sau, hai tay hắn nắm thật chặt, con ngươi giống như sung huyết, đỏ ngầu đến đáng sợ. Hắn vào từ lúc nào? Sao bản thân cô một chút cũng không có cảm giác gì?
Ánh mắt của hắn, quá mức chuyên chú, mê muội khiến nhịp tim của cô không ngừng gia tốc.
Theo bản năng nắm chặt lấy khăn tắm, lùi lại phía sau một chút. "Anh, sao lại vào được đây?"
Thượng Quan Tứ không nói, cứ yên lặng như vậy nhìn chằm chằm cô.
" Tôi, tôi có hơi mệt, muốn đi ngủ sớm một chút, có gì ngày mai nói !" Hắn không nói chuyện, trông rất dọa người. Hứa Đào Nhi khẩn trương đi về phía giường.
Nhưng ngay khi cô tới bên giường, Thượng Quan Tứ bỗng nhiên đi tới, dùng sức kéo cánh tay của cô đem cô ôm vào lòng.
Hứa Đào Nhi càng thêm sợ hãi, tay hắn lại ôm cô chặt như vậy. Cánh tay hắn tựa như sắt nguội, vững chắc, khống chế thân thể cô, lại dùng lực lớn khiến cô không thể nhúc nhích. Cô không thoát ra được, cũng vô ý thức không muốn né tránh...
Nhưng cuối cùng thần kinh của cô đột nhiên căng thẳng, nhắc nhở cô không thể cùng hắn phát sinh loại chuyện đó. Cô bây giờ thật sự rất sợ hãi hắn sẽ biết được chuyện giữa cô và thiếu gia, cho nên tuyệt không thể được.
" Tôi, tôi thật sự rất muốn ngủ... Anh về phòng nghỉ sớm đi...." Hứa Đào Nhi vùng vẫy, rồi lại không dám dùng sức quá lớn sợ hắn tức giận. Cô hiểu rõ ngay lúc này hẳn là nên nghĩ cách khiến hắn tỉnh táo, mà không phải khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Nam nhân khi tức giận, rất có khả năng sẽ làm ra những chuyện đáng sợ, đến lúc đó cô muốn chạy trốn cũng không được.
Cô chống cự hắn? Vì sao? Cô muốn đem thân thể mình trao cho một người đàn ông khác sao? Hắn không cho phép ! Trong lồng ngực Thượng Quan Tứ tràn ngập lửa giận ngút trời, lần đầu tiên sinh ra cảm giác chiếm hữu mãnh liệt như vậy đối với một nữ nhân.
Nữ nhân của hắn, thân thể cô là của hắn, thanh âm của cô, dáng vẻ tươi cười e thẹn của cô, tất cả mọi thứ của cô tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào. Cô cũng đừng hòng mơ tưởng đem vẻ đẹp của mình hiến dâng cho nam nhân khác.
Tay hắn dùng sức càng lúc càng lớn, Hứa Đào Nhi cảm thấy đau đớn, đầu khớp xương cũng sắp bị hắn bóp nát, "Đau quá..." Cô nhíu mày.
" Buông ra... Đau quá... Thượng Quan Tứ... Buông ra..." Trong mắt Hứa Đào Nhi hiện lên ngấn lệ, đáng thương nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo, giống như con cún nhỏ bị kinh hoảng, bộ dạng đó của cô trong mắt Thượng Quan Tứ lại trở nên vô cùng đáng yêu.
Nước mắt của cô khiến Thượng Quan Tứ run lên bần bật, hắn dần dần tỉnh táo lại, hỏa diễm trong mắt cũng biến mất.
Chết tiệt ! Hắn đang làm cái gì? Hắn làm cô đau? Thậm chí còn thô lỗ với cô? Tại sao hắn lại trở nên hèn hạ như vậy?
Nước mắt của cô khiến Thượng Quan Tứ vô cùng đau lòng, hắn muốn hôn khô dòng lệ của cô, ôn nhu dỗ dành cô. Nhưng hắn không thể ! Bởi vì hắn đã hù đến cô, hắn không hi vọng về sau cô sẽ sợ hãi mà trốn tránh hắn.
Hắn chậm rãi buông cô ra, vì để cho cô thả lỏng cảnh giác, ngược lại còn lộ ra bộ dạng tươi cười, "Cô khóc cái gì? Đang nghĩ tôi sẽ làm gì cô sao?"
Nhất thời Hứa Đào Nhi không kịp phản ứng, không rõ vì sao vừa rồi hắn còn khủng bố như vậy, sao bỗng nhiên lại dịu dàng như vậy với cô?
Ngữ khí và biểu cảm của hắn biến hóa quá đột ngột !
" Tôi nói rồi, tôi đối với nữ nhân không có vóc dáng như cô không có hứng thú ! Vừa rồi chẳng qua là trừng phạt vì cô không chịu mở cửa cho tôi mà thôi !" Thượng Quan Tứ vừa giả bộ thoải mái giải thích, vừa đi tới cửa, "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai mang cô ra ngoài chơi !"
"..." Hứa Đào Nhi khịt khịt mũi, cúi đầu suy nghĩ một chút, có chút mở mịt. Vừa rồi thật sự chỉ là trừng phạt thôi sao?
Ngoài cửa, Thượng Quan Tứ cũng không rời đi, cáu kỉnh nhíu mày, khó có thể lý giải vừa rồi vì sao hắn lại mất khống chế như vậy !
Lực ảnh hưởng Hứa Đào Nhi đối với hắn càng ngày càng lớn, dần dần vượt qua phạm vi hắn có thể khống chế. Hôm nay có thể kiềm lại được nhưng ngày mai, về sau, hắn không xác định được sẽ xảy ra chuyện gì !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip