Chương 89: Nụ hôn ngọt ngào.

Sun: Kẹo ngọt đêm khuya cho " cú đêm " !! Đến nhận nào 

Tay Hứa Đào Nhi dừng lại giữa không trung, đẩy hắn ra cũng không được mà ôm lấy hắn cũng không xong, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ đành ngơ ngác nhìn hắn rồi chậm rãi thả xuống, chậm rãi cảm nhận nụ hôn mềm mại, ôn nhu của hắn.

Thượng Quan Tứ dần dần chìm đắm trong nụ hôn này, còn trái tim Hứa Đào Nhi giống như một ly kem, dần dần bị hòa tan.

Nhưng mà, có lẽ bởi vì vừa rồi cô chống cự nên hắn không hôn sâu thêm, điều này khiến cô có chút thất vọng.

Ở giữa khung cảnh cán đồng hoa lãng mạn như vậy, từng cái hôn nhẹ giữa hai người khiến cô có cảm giác như hắn trân trọng, yêu thương cô. Ánh mắt cô có chút bối rối, nhưng lại ngoan ngoãn cảm thụ nụ hôn của hắn, thân thể cô hơi run rẩy.

Giữa biển hoa màu tím thơ mộng, thân ảnh hai người đứng gần nhau vô cùng đẹp đẽ, giống như dung nhập vào khung cảnh ngọt ngào trong truyện cổ tích.

"Cô, rất đẹp... Rất ngọt ngào..." Qua thật lâu, Thượng Quan Tứ thoáng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trong đáy mắt là sự ôn nhu hiếm có, nhẹ nhàng nói bên tai cô.

"Tôi... Cảm ơn..." Hứa Đào Nhi thoáng mê loạn, không biết trả lời hắn như thế nào.

Hắn nói như vậy là có ý gì? Có nghĩa là hắn cũng có một chút thích cô? Cô không dám nghĩ nhiều, sợ một ngày nào đó quá chờ mong sẽ càng lún sâu. Có lẽ đối với hắn chỉ là nhất thời mê muội, hoặc là đối với hắn một nụ hôn chẳng có gì là ghê gớm.

Nhưng cô lại cảm tạ ông trời, để cho cô có thể được tới cánh đồng hoa oải hương ngọt ngào như trong mộng này, có một nụ hôn cả đời khó quên với một người đàn ông khiến cô rung động.

Một gian phòng VIP trong nhà hàng Tây ở Provence, sau quầy bar treo một bức bích họa Địa Trung Hải, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến bãi cát trắng cùng chim biển bay lượn giữa ngọn sóng dập dềnh.

Trang trí đơn giản nhẹ nhàng, đường nét rõ ràng, ngọn đèn vàng tạo cảm giác ấm áp. Đèn bàn làm bằng thủy tinh, ghế đệm mềm mại, rất hợp với những đôi trai gái tới Provence nói chuyện tâm tình.

Thượng Quan Tứ và Hứa Đào Nhi ngồi gần cửa sổ, vô cùng thư thái.

Từ khi tới Provence, Thượng Quan Tứ mang Hứa Đào Nhi tới tiệm cà phê tình thú gần lâu đài. Hắn xử lý công việc hoặc là thiết kế châu báu cả buổi chiều, cô thì nhàn nhã xem tạp chí, thỉnh thoảng hưởng thụ một bữa mỹ thực, sau đó lại ngủ gà ngủ gật.

Hai người ăn ý không quấy nhiễu đối phương, cứ như vậy qua hết một buổi chiều, đến lúc đèn đường bật sáng hai người mới rời khỏi.

Nghe phục vụ giới thiệu, Hứa Đào Nhi đến phòng ăn gọi một thứ đồ uống đặc sắc, có cái tên rất dễ nghe..."Hinh Tử."

Bất luận là được đặt tên 'mộng cảnh màu tím', hay là bởi vì nó có mùi vị của hoa oải hương, cũng làm cho cô liền tưởng tới bầu trời xanh trong ở Provence, mùi hương hoa mê người, gió nhẹ thổi qua lay động biển hoa màu tím.

" Mùi vị hoa oải hương thật thơm ngọt..." Hứa Đào Nhi nhắm mắt lại, toàn tâm hưởng thụ mùi vị tinh thuần và thư thái khó có được này. Cảm nhận hương thơm, linh hồn thỏa mãn, đều ngưng kết ở "Hinh Tử" đang quấn quýt trên đầu lưỡi.

Thượng Quan Tứ nắm con chuột, thỉnh thoảng lại di chuyển, ánh mắt thâm trầm chăm chú dừng trên thiết kế châu báu trên màn hình, tỉ mỉ sửa chữa từng chi tiết.

Từ đêm đó khi cô nói với hắn những lời đó, hắn bắt đầu tự hỏi mình có thật sự thích thiết kế trang sức, châu báu hay không, cũng bắt đầu dung nhập cảm xúc vào thiết kế. Mỗi một tác phẩm đều rất dụng tâm thiết kế ra.

Quá khứ hắn chỉ có một loại ý niệm thiết kế, cảm giác nên thiết kế những gì mình nên thiết kế. Vì thiết kế như vậy cho nên đôi khi hắn rất phiền não khi phải thiết kế ra một kiện châu báu. Nhưng hiện tại, hắn bắt đầu có ý nghĩ thiết kế ra một kiện châu báu cũng là một chuyện rất hưởng thụ.

Nhất là...thời gian cô ở bên cạnh hắn, tâm tình của hắn sẽ thả lỏng, càng thêm hưởng thụ từng phút trong thiết kế.

Trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp, Thượng Quan Tứ không khỏi ngẩng đầu lên, vươn tay cầm lấy ly Mocha, đồng thời ánh mắt rơi trên người Hứa Đào Nhi.

Hiện tại cô hình như mới phát hiện ra thứ gì đó khiến cô rất hứng thú, hai tay chống cằm, con mắt mở to nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mỗi một lần ánh mắt chớp động giống như có vô số giọt sáng lóe lên, khiến cô càng thêm thanh thuần, đáng yêu.

Cô không biết mình lúc này cực kỳ xinh đẹp, thanh thuần lại mê người, giống như không phải người mà là pháo hoa đang nở rộ giữa bầu trời đêm. Trong thế giới của cô chỉ có hạnh phúc, ngọt ngào, tốt đẹp, ánh mắt và nụ cười đều thanh thuần như thủy tinh, khiến cho ánh mắt hắn không nỡ rời đi.

Phố đối diện, một cặp tình nhân đang dừng lại trước cửa hàng bán hoa. Người đàn ông mua tặng cô gái một bó hoa oải hương, khiến ánh mắt cô gái thỏa mãn như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Cô gái cười e thẹn, cầm lấy bó hoa, đầu vùi trong ngực hắn.

Hắn ôm lấy cô gái, ở giữa ánh nắng chiều tà bế cô gái lên xoay tròn trên không trung, trên mặt là nụ cười tràn đầy thỏa mãn. Cả thế giới dường như chỉ có hai người, chỉ có tiếng cười hạnh phúc, vang vọng khắp cả con phố.

Tiếng cười của bọn họ, khiến Hứa Đào Nhi nở nụ cười, lông mi thật dài chớp động. Cô xoay đầu lại, thấy Thượng Quan Tứ đang nhìn cô, sâu thẳm trong con ngươi là ôn nhu như nước, khóe môi nhếch lên nụ cười nhu hòa.

Cô nhìn hắn nở nụ cười xán lạn, tò mò hỏi, "Làm sao vậy? Anh đang nhìn cái gì?"

Thượng Quan Tứ không trả lời, chỉ cười cười, sau đó cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa bản thiết kế.

Hứa Đào Nhi nhún nhún vai, đôi môi đầy đặn hơi cong lên, nhìn hắn.

Ánh mặt trời chiếu sau lưng hắn, khuôn mặt hắn có chút mơ hồ, tay áo sơ mi vén lên cao, lộ ra cánh tay chắc khỏe.

Ngón tay hắn thon dài, không phải rất trắng nhưng rất dễ nhìn. Ngón tay cuộn lại nắm lấy con chuột, thỉnh thoảng lại ấn ấn, phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe, đánh thẳng vào lòng cô, lan tràn từng đợt sóng rung động.

Tựa như sắp hoàn thành một tác phẩm vĩ đại nhất thế giới, ánh mắt hắn thâm trầm, chuyên chú, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím lại, tất cả tạo nên mị lực nam tính và khí chất của nghệ thuật gia.

Trên thế giới này tại sao có thể có một nam nhân dễ nhìn như vậy? Hứa Đào Nhi say mê cảm thán. Muốn di chuyển ánh mắt, nhưng làm thế nào cũng cảm thấy luyến tiếc. Đường nét gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng, mang theo khí chất của nam nhân Hy Lạp cao quý, anh tuấn, rõ ràng hắn chính là một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất.

Cô, thật sự gả cho một nam nhân hoàn mỹ như thế? Cho tới hôm nay, Hứa Đào Nhi vẫn không xác định mình có đang ở trong mộng cảnh hay không.

Kiếp trước chắc chắn cô đã làm rất nhiều việc tốt, cho nên kiếp này mới may mắn gặp được hắn? Dù cho chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với cô mà nói, đã là kỳ ngộ không thể nào quên được.

Cô gái nhỏ nào đó, lại đang nhìn hắn! Thượng Quan Tứ bất động thần sắc, nhưng đáy mắt lại đang giấu diếm ý cười. Mỗi khi cô len lén nhìn hắn chằm chằm, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác mà hắn không thể lý giải được.

Giống như cảm thấy có chút may mắn khi có thể hấp dẫn sự chú ý của cô, nhưng lại không có thói quen bị người nào đó dùng ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tình nhìn hắn. Hắn rất ghét ánh mắt mê trai của đám phụ nữ xung quanh, mà cô là người duy nhất khiến hắn không cảm thấy khó chịu, trái lại vì cô nhìn chằm chằm mà có chút đắc ý.

Cô không mỹ miều, lại không gợi cảm cũng không hiểu được như thế nào là câu dẫn đàn ông, thế nhưng hắn lại một lần lại một lần bị cô hấp dẫn. Rất kỳ quái, phải không?

Qua nửa giờ, Thượng Quan Tứ có chút da dầu tê dại, ngẩng đầu lên, cố ý xụ mặt hỏi, "Cô nhìn đủ chưa?"

"Tôi, tôi nào có nhìn anh...Tôi mới không có..." Hứa Đào Nhi nhìn lén bị phát hiện, hai má đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng lại liều chết không chịu thừa nhận. Cô giả vờ ho khan vài tiếng, mất tự nhiên nói, "Tôi chỉ hiếu kỳ mấy ngày nay anh đang thiết kế cái gì mà thôi..."

"Hay là, cho tôi xem một chút..." Nói xong, cô liền cảm thấy hứng thú, khẩn cấp chạy tới bên người Thượng Quan Tứ. Nhìn vào màn hình, con mắt lóe sáng, "Oa, thật xinh đẹp!"

Trên màn hình là một chuỗi dây chuyền hột xoàn mới mẻ, độc đáo, màu lam, từ bên trong phát ra một tầng quang mang.

Mặt dây chuyền là chi tiết hơi mơ hồ không rõ, hình như là một đôi cánh, hình như còn có hình người, tóc dài màu vàng kim, trong tay giống như còn cầm pháp trượng...

"Là tinh linh sao?" Hứa Đào Nhi bật thốt hỏi, hưng phấn nhìn về phía hắn.

Thượng Quan Tứ ngẩn ra, thật không ngờ cô lại đoán ra đó là tinh linh. Lúc thiết kế hắn tận lực tạo nên chi tiết mờ ảo, muốn tạo ra cảm giác mông lung. Nếu như không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra đây là hình người.

Mà cô, lại chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể đoán ra đó là tinh linh, thật sự là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Lẽ nào...Cô có khả năng đọc được ý nghĩ của hắn, hay còn gọi là tâm linh tương thông?

"Nhìn vẻ mặt anh thì biết, tôi đoán đúng rồi! Oa...Tinh linh thật là xinh đẹp quá đi! Nếu là tôi, chắc chắn không có khả năng thiết kế ra tác phẩm như vậy."

Hứa Đào Nhi không ý tứ gãi gãi đầu, "Thật ra, trước đây tôi có nghĩ tới phương án thiết kế lấy ý tưởng từ tinh linh, thế nhưng không biết dùng loại tinh linh nào mới tốt."

"Tôi vẫn thích nhất là tinh linh tộc bắt nguồn từ thần thoại Bắc Âu. Nghe nói, các tinh linh đều là vật thể phát sáng, lớn lên vô cùng xinh đẹp. Thông thường tính tình của chúng rất ôn hòa, có thể nói chuyện cùng cây cối, hoa cỏ, cá bơi dưới nước chim bay trên trời. Bất kể là thần linh hay là nhân loại, đều rất yêu thích chúng, tôi cũng cảm thấy bọn chúng rất đáng yêu."

"Tinh linh chia làm hỏa tinh linh, thủy tinh linh, phong tinh linh, thổ tinh linh, anh thiết kế tinh linh loại nào?"

"Là ái tinh linh!"

"Ái tinh linh?" Hứa Đào Nhi nhíu lông mày, nghi ngờ hỏi, "Thế nhưng, tôi chưa từng nghe qua có loại tinh linh này."

"Lấy tư cách là một nhà thiết kế, chỉ cần dùng tâm, bất kỳ vật gì cũng có thể dưới ngòi bút sinh ra. Cô đã quên tôi từng nói, nó là thứ cô ban cho sinh mệnh sao?" Thượng Quan Tứ giương môi, nở nụ cười vô cùng tự tin.

"Trước đây chỉ có, thủy, hỏa, phong, thổ, bốn loại tinh linh nhưng từ giờ trở đi có thêm ái tinh linh, tên của nó là L-Lovelf, cũng chính là tên của thiết kế này."

"Oa... Anh thật lợi hại, cư nhiên có thể sáng tạo ra thứ mà người khác không hề nghĩ tới..." Hứa Đào Nhi vô cùng sùng bái nhìn hắn, hai mắt tràn ngập trái tim màu hồng. "Nhà thiết kế đệ nhất thành phố A, quả nhiên danh bất hư truyền! Thật sự là chưa từng có ai, hậu vô lai giả!"

"Khoa trương !" Thượng Quan Tứ liếc cô một cái nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip