Chương 9: Viện Dưỡng Lão.
"Lão Nhân Hoan" là viện dưỡng lão lớn nhất thành phố A, ở nơi này mỗi người già đều có một nhân viên chăm sóc. Mỗi ngày sẽ có tình nguyện viên tới thăm hỏi bọn họ, mà Hứa Đào Nhi chính là một trong những tình nguyện viên kia.
Một gian phòng tràn ngập ánh nắng, hoa sơn trà trắng nở rộ, có hai cụ già đang bắt côn trùng cho hoa sơn trà.
"Xem đi, lại thêm một con, thảo nào thời gian gần đây cây bạch trà này thường xuyên bị bệnh." Một cụ già tóc trắng xóa ngẩng đầu lên, thần thái sáng láng nói.
"Mắt của tôi không nhìn rõ, tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy." Một cụ già khác cười nói. Tuy rằng ông đã gần bảy mươi nhưng nhìn nụ cười của ông sẽ thấyđược tuổi trẻ chắc chắn là một nam nhân anh tuấn.
"Ông nên nghỉ ngơi một chút, tôi đi rửa tay, giúp ông pha trà."
"Cảm ơn!"
"Thượng Quan gia gia, Hác nãi nãi, cháu tới rồi." Hứa Đào Nhi lộ ra khuôn mặt tươi cười đi tới, "Cháu còn mang đồ ăn ngon tới cho hai người."
"Là Đào Đào sao, mau tới đây cho nãi nãi nhìn một chút." Hác Đình Phương vừa nhìn thấy Hứa Đào Nhi liền cười rạng rỡ, trong mắt đều là sự từ ái.
Vào viện dưỡng lão đã bảy năm, vẫn là cô chiếu cố bà, bà thật tâm thích hài tử thiện lương này.
"Hác nãi nãi." Hứa Đào Nhi tựa vào lòng bà bắt đầu làm nũng, "Đào Đào thật sự rất nhớ người."
"Ta còn tưởng rằng cháu quên mất hai ông bà lão này rồi, tuần trước không thấy cháu tới." Thượng Quan Hạc trêu đùa nói.
"Tuần trước bận thi, cháu xin lỗi." Hứa Đào Nhi le lưỡi, "Thượng Quan gia gia chính là gia gia tốt nhất trên thế giới, nhất định sẽ không trách cháu đúng không?"
"Nha đầu này, hay nói ngọt, không uổng công gia gia thương cháu như thế." Thượng Quan Hạc bị nàng làm cho cười ha ha.
"Đào Đào, cháu học năm thứ tư phải không? Nếu bài vở nhiều thì không cần mỗi cuối tuần đều tới đây, việc học hành mới là quan trọng."
"Cháu biết, Hác nãi nãi. Thế nhưng Đào Đào thực sự rất nhớ người. Nếu như không nhìn thấy hai người Đào Đào nhất định sẽ ăn không ngon ngủ không yên, mà ngay cả khí lực cầm bút cũng không có."
"Thật vậy sao?" Hai cụ già trăm miệng một lời hỏi.
"Dạ! Dạ! Dạ! Đương nhiên đều là sự thật." Hứa Đào Nhi chân thành gật đầu, "Hai người nhìn xem Đào Đào mang tới cái gì cho hai người này?"
Thượng Quan Hạc hít hà, rất chắc chắn cười nói, "Đây chắc chắn là hạnh nhân."
"Oa! Thượng Quan gia gia ông thật là lợi hại, bọc kín như vậy mà vẫn có thể đoán được." Hứa Đào Nhi vô cùng sùng bái nhìn ông, chỉ kém không vỗ hai tay nữa thôi.
"Đó là đương nhiên, đây chính là đồ ăn vặt Hác nãi nãi thích ăn nhất." Nói xong câu đó, khuôn mặt nhăn nheo của Thượng Quan Hạc lại ửng đỏ.
Hác Đình Phương cũng cúi thấp đầu, nhất thời bầu không khí trở nên có chút vi diệu.(=]]]])
Hứa Đào Nhi nhìn Thượng Quan Hạc lại nhìn Hác Đình Phương, che miệng cười trộm. Thật ra cô cũng hi vọng hai người bọn họ ở cùng một chỗ, chỉ là hai người đều siêu cấp xấu hổ cho nên cô không thể làm gì hơn là chờ mong.
Có điều cô tin rằng, tình yêu thật lòng nhất định sẽ có kết quả hạnh phúc. Bất kể là bao nhiêu tuổi, bất kể là thân phận gì, cuối cùng thì người có tình sẽ được ở bên nhau.
"Mặt của chúng ta hồng như vậy, tiểu nha đầu nhìn thấy nhất định sẽ chê cười." Thượng Quan Hạc cười nói để che đi bối rối.
"Ông già rồi mà không đứng đắn, nói cái gì thế hả?" Hác Đình Phương càng đỏ mặt hơn, "Đào Đào, sau này tìm bạn trai cũng đừng tìm người như Thượng Quan gia gia của cháu."
Bạn trai? Hứa Đào Nhi không khỏi nhớ tới chuyện đêm hôm đó, hơi cúi đầu, trong mắt hiện lên sự cô đơn.
Hác Đình Phương cho rằng cô đang xấu hổ, trêu ghẹo, "Cháu cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi, cũng đã đến tuổi kết hôn, có cái gì mà xấu hổ thành như vậy. Người xứng đôi với Đào Đào chúng ta nhất định là nam hài tử tốt nhất trên đời."
Hác Đình Phương vỗ vỗ mu bàn tay cô, "Nếu cháu có thích nam hài tử nào, nhất định phải đưa tới cho ông bà xem một chút đấy."
"Cái này giao cho tôi đi, tôi nhất định sẽ tìm cho Đào Đào một trượng phu tốt nhất." Thượng Quan Hạc tựa như đang nói đùa nhưng trong lòng lại tính toán một kế hoạch.
"Thượng Quan gia gia..." Hứa Đào Nhi bất đắc dĩ cười khổ. Trượng phu tốt nhất? Có lẽ đời này cô không tìm được người như vậy. Cô thích thiếu gia mười mấy năm, kết quả là hắn coi cô là một nữ hầu có cũng được không có cũng chẳng sao mà thôi.
"Được! Được! Được! Không nói chuyện này nữa, ăn hạnh nhân, ăn hạnh nhân." Thượng Quan Hạc bưng hộp đựng hạnh nhân tới trước mặt Hác Đình Phương, "Coi như là tôi bồi tội với bà được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip