Chương 90: Quá khứ của hắn.
Hứa Đào Nhi lắc đầu, "Nào có khoa trương, tôi chỉ nói đúng sự thật, tôi thật sự rất thích L-Loveelf. Trước đây tuy rằng biết anh rất lợi hại, nhưng thiết kế của anh lại khiến cho tôi có cảm giác đông cứng. Nhưng mà từ bên trong L-Loveelf tôi nhìn thấy được ấm áp, dụng tâm, hạnh phúc cùng với cảm động!"
"Nó nhất định là đã ngưng kết rất nhiều tâm huyết của anh! Cho nên, tôi dám khẳng định, anh đã thích thiết kế. Chúc mừng anh!"
Biết Thượng Quan Tứ thoát khỏi sự nghi hoặc trước đây, thật tình yêu thích thiết kế, Hứa Đào Nhi còn cao hứng hơn cả hắn, vẻ tràn đầy tươi cươi xán lạn nhìn ngắm L-Loveelf.
"Đúng rồi, sao anh lại nghĩ tới dùng tinh linh làm ý tưởng thiết kế, lại dùng hình ảnh ái tinh linh chưa từng có trước đây?"
Thượng Quan Tứ ngẩn người, vô cùng mất tự nhiên đáp, "Đột nhiên nghĩ đến mà thôi!"
Thật ra, linh cảm thiết kế L-Loveelf hoàn toàn là nhớ ngày đó đi tới cánh đồng hoa oải hương, cô tạo cảm hứng cho hắn. Cô ở giữa cánh đồng hoa chạy nhảy, múa, hát, hoan hô, giống như tinh linh tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.
Mà trong tay tinh linh không phải pháp trượng mà là hoa oải hương tượng trưng cho sự chờ đợi tình yêu.
Hắn nhớ kỹ trước đây có đọc qua một đoạn nào đó, nói rằng tinh linh yêu thích tự nhiên, tình cảm, tinh tế, thanh âm ưu mỹ, trời sinh là nhà thơ và vũ công.
Bọn chúng luôn luôn tiêu hao thời gian dài vào một số việc mà nhân loại không thể hiểu được, nghe tiếng nước chảy róc rách, nghe tiếng chim hót gió thổi trong rừng, đối với tinh linh mà nói sinh mệnh có nghĩa là phát hiện ra một nơi tươi đẹp, sẽ dùng hết sức để hưởng thụ nó.
Bất luận là phát sinh cái gì, bọn chúng đều cảm thấy hạnh phúc, cho rằng đó là thượng đế ban ơn. Bởi vậy, cũng sẽ đem vui vẻ và hạnh phúc truyền lại cho càng nhiều người.
Mà cô, Hứa Đào Nhi, cũng giống như tinh linh như vậy. Có lẽ không phải là thiên sứ hoàn mỹ nhưng lại có một trái tim thuần khiết. Chỉ cần có cô bên cạnh, thì vui sướng và hạnh phúc luôn đồng hành.
Nghĩ vậy, trên mặt Thượng Quan Tứ không khỏi hiện lên nụ cười ôn nhu.
Hứa Đào Nhi xoay đầu lại, đang muốn nói gì đó với Thượng Quan Tứ, chợt phát hiện gương mặt của hai người sát gần nhau. Cô có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát nam tính phát ra từ cơ thể hắn, sâu trong đáy lòng cô nổi lên từng đợt sóng rung động.
Nhìn khuôn mặt nam tính kề sát, cô không khỏi nhớ tới ngày đó ở cánh đồng hoa oải hương, hắn hôn cô.
Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng như một đám mây, như lông chim, rơi trên mặt cô, làm cho cô mê luyến, khó có thể kiềm chế được mà hi vọng, nụ hôn của hắn càng kéo dài thêm, cho đến khi có thể sánh ngang cùng trời đất,
So với lần trước hắn coi cô thành Tiên Nhi, hôn như cuồng phong bão táp hoàn toàn khác nhau. Trên cánh đồng hoa oải hương, hắn quý trọng, che chở, cẩn thận, ôn nhu, yêu thương cô.
Mười một năm nay, lần đầu tiên cô có cảm giác có người thật tâm quan tâm đến cô, trân trọng cô. Loại cảm giác này, tuyệt đẹp đến mức khiến cô tham luyến.
"Thượng quan tiên sinh, thượng quan phu nhân, cốc tai, cá pecca nướng, pizza cà ri của hai vị." Phục vụ bàn đem thức ăn đặt lên bàn, không xác định hỏi, "Pizza cà ri của nhà hàng chúng tôi có hương vị rất cay, ngài có thể ăn được không?"
"Ừm! Tôi thích nhất là ăn cay một chút! Cảm ơn !"
"Nơi này có rất nhiều món ăn ngon, vì sao lại chọn pizzza?" Thượng Quan Tứ tắt laptop hỏi.
"Đột nhiên muốn ăn pizza, nhất là vị cà ri." Hứa Đào Nhi nhanh chóng đem pizza nhét vào miệng, thế nhưng chưa kịp nhai, cô đã thống khổ nhíu mày, liên tục quạt gió.
"Phù phù...Cay quá! Cay quá! Phù phù...Khụ khụ..."
"Không phải cô rất thích ăn cay hay sao?" Thượng Quan Tứ đưa tới một ly nước, buồn cười hỏi.
"Tôi thích ăn cay, thế nhưng không ngờ lại cay đến như vậy! Có điều, ăn rất ngon! Tôi thích ăn như vậy nhất!" Không thể mất mặt trước mặt hắn được, Hứa Đào Nhi chỉ đành mạnh mẽ đem pizza cay xé lưỡi nuốt xuống, trong lòng tuôn trào nước mắt, thật sự rất muốn khóc.
......................................................................................................................
Đêm khuya, Hứa Đào Nhi ở trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, bao tử vô cùng đau đớn. Hu hu! Cô đã vào WC bảy lần rồi, lại uống thêm tám cốc nước, nhưng một chút thuyên giảm cũng không có, bao tử vẫn rất đau. Đau như dời núi lấp biển, khó chịu chết mất.
Sớm biết chỉ vì mặt mũi mà cố gắng nuốt xuống cái bánh pizza cay muốn chết kia khiến cô đau như vậy, thì đánh chết cô cũng không ăn. Trời biết bên trong cái bánh đó cho vào thứ gì mà khiến bao tử yêu thương cô như dời non lấp biển thế này, thật sự là chịu không nổi nữa rồi. Nhưng cô lại không muốn làm phiền người hầu, chỉ đành gắng gượng chống đỡ, bụng càng lúc càng trướng đau.
"Hu hu...Đau chết tôi...Đau chết tôi..." Hứa Đào Nhi một tay ôm bụng, một tay cầm lấy ly nước trên bàn thủy tinh nhưng bi ai phát hiện, nước cũng đã bị cô uống cạn sạch. Rơi vào đường cùng, cô chỉ đành gắng gượng tới phòng bếp uống nước.
Uống ngay một cốc to, lại uống thêm một cốc to nữa, đến khi dạ dày có cảm giác đầy đầy, Hứa Đào Nhi mới hơi thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bình nước đi vào trong phòng. Trên đường trở lại phòng mình, đi ngang phòng khách, cô nhìn thấy một thân ảnh cao to đang đứng cạnh ban công, nhìn qua bóng lưng tràn ngập bi thương.
Dưới ánh trăng, xung quanh thân thể hắn bao phủ một tầng ánh sáng mờ ảo, tạo nên một bức họa vô cùng tuyệt đẹp. Hắn khẽ cúi đầu, mi mắt nhẹ rung, giống như đang kìm nén sự thống khổ nào đó. Hắn luôn ẩn nhẫn, chỉ có ở phía sau mới thoáng lộ ra ngoài.
Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, khiến bóng lưng hắn càng thêm cô đơn, làm cho người ta kinh hãi, giống như bị cả thế giới từ bỏ, lẻ loi một mình.
Thượng Quan Tứ? Hắn đang thương tâm sao? Là vì Tiên Nhi? Cũng đúng! Trên thế giới này chắc chỉ có mình cô ấy, mới có thể khiến cho Thượng Quan Tứ luôn lạnh lùng trở nên yếu ớt như vậy.
Cô nên đi tới an ủi hắn sao? Hay là nên để hắn yên tĩnh một chút? Dù sao, đó là chuyện giữa hắn và Tiên Nhi, cô không có tư cách xen vào.
Hứa Đào Nhi mất mát thở dài, đang muốn trở về phòng. Đi được vài bước, nhưng lại dừng lại, chung quy cô không thể để hắn một mình như vậy. Mặc dù hắn sẽ cảm thấy cô rất phiền, rất nhiều chuyện, cô cũng không thể để hắn một mình.
"Anh...Sao muộn như vậy rồi còn chưa đi ngủ?" Hứa Đào Nhi đứng cách hắn vài bước, chần chờ hỏi. Thân thể cô bị bóng tối bao phủ, thấy không rõ cảm xúc trong mắt cô.
Qua một hồi lâu, Thượng Quan Tứ mới xoay đầu lại, "Ừm!" Một tiếng, "Cô thì sao?"
"Tôi...Tôi cũng không ngủ được, cho nên dậy tìm nước uống!" Hứa Đào Nhi tận lực giấu diếm cơn đau từ bụng truyền đến, bất động thanh sắc dấu bình nước ra phía sau.
Nhưng mà Thượng Quan Tứ đã nhìn thấy, hắn ý vị thâm trường nhìn cô một cái, nhướng mày, "Cô xác định không phải vì ăn nhiều pizza nên không ngủ được?"
"Hửm? Làm sao có thể? Tôi thích ăn nhất chính là pizza cà ri, ăn rất ngon!" Hứa Đào Nhi cười cười, tận lực muốn hắn tin tưởng. Từng cơn đau truyền đến đều bị cô tận lực đè ép xuống! Nếu bị hắn phát hiện thì cô sẽ rất mất mặt.
"Anh cũng không ngủ được sao? Vì sao? Có phải công ty xảy ra vấn đề gì hay không?"
"Không có..." Hình như nghĩ tới chuyện gì đó không vui, Thượng Quan Tứ xoay người qua chỗ khác, mí mắt rũ xuống, sâu thẳm trong mắt thoáng lên sự do dự. Môi hắn khẽ mở, hít sâu, sau đó mới nói, "Tôi cũng vậy, không ngủ được."
"Còn nhớ cô hỏi tôi vì sao mua một tòa lâu đài ở Provence không?"
"Ừm !" Hứa Đào Nhi đến gần hắn, chờ hắn nói tiếp.
Sau một lát, Thượng Quan Tứ ngẩng đầu lên, mất mát cười cười, "Là bởi vì Tiên Nhi!"
"Tiên Nhi vẫn luôn nói, con bé thích nhất là Provence. Chỉ là con bé luôn bề bộn công việc, bận luyện tập, bận thi đấu, bận lưu diễn, không có cơ hội tới đây."
"Năm con bé mười sáu tuổi, rốt cục được một tuần nghỉ ngơi. Tôi thật cao hứng, đem con bé tới đây, cùng con bé tổ chức sinh nhật. Đoạn thời gian đó, tôi thật sự rất thỏa mãn."
"Chúng tôi tới cánh đồng hoa oải hương, nhìn con bé khiêu vũ giữa cánh đồng hoa màu tím, xinh đẹp giống như thiên sứ. Chúng tôi cùng nhau tới trấn nhỏ phụ cận, con bé luôn nói, con bé thật sự rất thích kiến trúc kiểu Châu Âu."
"Đến buổi tối, con bé ngủ trong lòng tôi, giống như đứa trẻ. Có đôi khi, chúng tôi sẽ ngồi ở chỗ này, ngắm trăng, ngắm sao. Một lần chúng tôi cùng đợi ngắm mưa sao băng, nhưng con bé mới đợi được mười lăm phút đã ngủ mất."
Thượng Quan Tứ chìm đắm trong hồi ức, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Nhưng loại cảm giác hạnh phúc này chỉ lóe lên một cái lại rất nhanh biến mất.
"Ba ngày sau, vũ đoàn ballet có việc cần con bé, con bé không chút do dự rời khỏi. Trong lòng con bé, bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng ballet. Để thực hiện giấc mộng trở thành vũ công ballet, con bé luôn vội vã như vậy. Không có bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, đáng để con bé lưu luyến."
Trong đó cũng bao gồm cả người anh cả như hắn đây. Thượng Quan Tứ mím chặt môi, sau đó lại nở nụ cười khổ.
Hứa Đào Nhi lẳng lặng nghe, trong lòng vô cùng khổ sở. Nỗi thống khổ của hắn rõ ràng như vậy, khắc sâu như vậy, ngay lúc này hắn yếu đuối giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Hắn yêu Tiên Nhi nhiều năm như vậy, đợi Tiên Nhi nhiều năm như vậy, lại không thể nói ra cô ấy là người hắn yêu, còn phải chịu đựng cô ấy một lần lại một lần rời khỏi hắn. Trong lòng hắn, nhất định rất đau khổ. Mà ngay cả hắn cũng không xác định loại tình yêu ẩn nhẫn như vậy, lại kết thúc vào ngày hôm đó.
Cô thật sự rất muốn tiến lên ôm lấy hắn, an ủi hắn, vuốt ve đáy lòng đau xót của hắn. Nói cho hắn biết, nếu như cô là Tiên Nhi, cô nhất định sẽ không để cho hắn bị thương, đau đớn như vậy.
Thế nhưng, hắn cần là Tiên Nhi mà không phải cô, Hứa Đào Nhi. Trong lòng hắn cô chỉ là một người có không được mà không có cũng chẳng sao. Thậm chí, lần trước sau khi say rượu hắn nói hắn không biết Hứa Đào Nhi là ai. Ở trong lòng hắn, cô cái gì cũng không phải.
Hứa Đào Nhi nhiều lần muốn mở miệng, nhưng lại đau lòng không nói nên lời. Trong bụng truyền đến từng cơn đau nhức, làm cho cô khó có thể chịu được, chỉ có thể cắn chặt môi, chống tay lên khung cửa. Cô thật sự rất đau, không biết là đau lòng, hay là đau bụng, tất cả đều như muốn xé rách thân thể cô.
"Tiên Nhi có người anh cả như anh thật sự rất...rất hạnh phúc. Thật ra...cô ấy nhất định cũng yêu anh. Giấc mộng của cô ấy rồi sẽ có một ngày thực hiện được...cô ấy rồi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh..." Hứa Đào Nhi chịu đựng đau đớn, sắc mặt trắng bệch nói.
"Thật vậy sao? Có lẽ!" Thượng Quan Tứ thở dài, xoay người lại mới phát hiện sắc mặt cô khó coi đến cực điểm, trên trán toát mồ hôi lạnh. Hắn chạy tới đỡ lấy cô, thân thiết hỏi, "Cô làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip