Chương 91: Chiếu cố.
Thượng Quan Tứ lúc này mới phát hiện sắc mặt dị thường của Hứa Đào Nhi, nhanh chóng chạy tới, thân thiết hỏi, "Cô làm sao vậy?"
"Không, không có gì...đại khái là mệt nhọc, anh đi ngủ sớm một chút, tôi về phòng trước..." Cảnh vật trước mắt Hứa Đào Nhi bắt đầu xoay tròn, cô cật lực đi đến phòng nghỉ. Bỗng nhiên, bị người khác từ đằng sau bế lên.
"Không, không cần, tôi có thể tự mình về phòng..."
"Cô cho là với tình trạng hiện giờ, cô có thể tự mình về phòng sao? Gắng gượng như vậy chẳng lẽ không khó chịu?" Ánh mắt Thượng Quan Tứ có chút lo lắng, vội vàng ôm cô đi nhanh tới phòng nghỉ.
"Thật sự là không cần, tôi có thể tự đi." Hứa Đào Nhi từ chối hai câu, đã suy yếu đến mức thở hổn hển.
"Còn nói thêm một câu nữa, tôi liền ném cô ra ngoài!" Ngữ khí của Thượng Quan Tứ mặc dù có chút uy hiếp, nhưng trong đó lại xen lẫn sự quan tâm.
Hắn cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy cô sinh bệnh, liền vội vàng. Tự trách bản thân không sớm phát hiện, để cô phải nhịn đau lâu như vậy.
"Tôi... Cảm ơn..." Hứa Đào Nhi chật vật nói, tay không tự giác vòng qua cổ Thượng Quan Tứ, bình nước trong tay cũng rơi xuống.
Ở trong lồng ngực hắn, cô cảm thấy thật ấm áp. Cô có thể nghe được nhịp tim của hắn, thình thịch, thình thịch. Bởi vì hắn lo lắng cho cô nên tim mới đập nhanh như vậy sao? Nghĩ vậy, trong lòng thật ấm áp, dường như không còn đau đớn như trước.
Thượng Quan Tứ ôm Hứa Đào Nhi về phòng, cẩn cẩn thận thận đặt cô lên giường, kéo chăn đắp kín. Sau đó lấy khăn thay cô lau mồ hôi lạnh trên mặt, động tác lưu loát liền mạch, giống như là bởi vì hắn quá mức lo lắng, không muốn cô chịu đựng thêm một giây thống khổ nào.
"Cảm giác thế nào? Còn đau không?" Thượng Quan Tứ xoa mặt cô, cau mày hỏi. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu.
"Không cần như thế... Cảm ơn..." Hứa Đào Nhi cảm kích nói. Không biết tại sao, có hắn ở bên, cảm giác thống khổ thật sự đã vơi đi không ít.
"Đau bụng ở chỗ nào? Ở đây? Hay là ở đây..." Tay hắn sờ lên bụng cô, nhẹ nhàng ấn xuống.
"A... Đừng...." Hứa Đào Nhi nhỏ giọng kêu, không biết bởi vì hắn ấn xuống cảm thấy đau hay là vì xấu hổ.
Bàn tay to của hắn xoay nhẹ lên bụng cô, xua tan đi một phần đau đớn. Cảm giác rất ấm áp, rất yên tâm.
"Cô chờ một chút." Thượng Quan Tứ nói xong liền đứng dậy, cánh tay lại bị kéo lại, hắn ngẩn ra, ôn nhu hỏi, "Làm sao vậy?"
"Đừng đi..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Đào Nhi ngẩng lên, đáng thương nói lời thỉnh cầu. Hắn giống như vị thuốc tốt nhất, chỉ cần hắn ở bên cô sẽ không đau đớn như lúc trước. Hắn vừa đi, cái loại cảm giác đau nhức toàn bộ lại ùa về. Cô không muốn để hắn rời khỏi, hi vọng hắn có thể ở bên cạnh cô.
"Tôi chỉ đi lấy thuốc dạ dày, rất nhanh sẽ trở lại. Cô đợi một chút là được. Ngoan..." Thanh âm của Thượng Quan Tứ cực kỳ ôn nhu, cúi người, hôn lên má cô, "Ngoan, chờ tôi, được không?"
"..." Cô vừa xuất hiện ảo giác sao? Hắn làm sao có thể ôn nhu với cô như vậy? Cảm giác này giống như cô là công chúa của hắn vậy. Hắn sẽ yêu quý cô, bảo hộ cô, sủng ái cô. Hứa Đào Nhi chậm rãi buông tay, gật đầu, "Được, tôi chờ anh!"
Thượng Quan Tứ chạy tới hiệu thuốc, mua thuốc dạ dày. Đợi đến lúc hắn quay lại, Hứa Đào Nhi đã ngủ.
Cô cuộn mình lại, thỉnh thoảng có chút co quắp, ngủ không được an ổn. Trên mặt toát mồ hôi lạnh, trong miệng thỉnh thoảng rên rỉ, "Đau quá...Hu hu...Đau quá...Tứ...Đau quá...Đau quá... Đừng rời khỏi tôi..."
Lúc cô khổ sở, sẽ nghĩ tới hắn sao? Trong lòng Thượng Quan Tứ cảm thấy ấm áp, bỏ thuốc lên tủ đầu giường, nằm xuống bên cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng.
Giống như trong băng thiên tuyết địa tìm được sự ấm áp mất đi đã lâu, Hứa Đào Nhi dựa sát vào ngực hắn, theo bản năng ôm lấy hông hắn, "Tứ...Đau quá...Bụng đau quá...Hu hu..."
Thượng Quan Tứ kéo chăn đắp kín người cô, ôm chặt vai cô, để cô có thể thoải mái nằm trong ngực hắn.
Hắn vỗ nhè nhẹ bả vai cô, hôn lên cái trán nhẵn nhụi của cô, lẩm bẩm, "Tôi ở chỗ này, không đau... Không đau nữa rồi... Tôi ở chỗ này!"
Giống như nghe được lời nói của hắn, Hứa Đào Nhi đã an ổn lại, thanh âm rên rỉ nhỏ dần, vùng quanh lông mày cũng giãn ra, "Tứ...Tứ...Ưm..." Khóe môi cô lạ giãn ra một nụ cười.
Ôm cô trong ngực, tâm Thượng Quan Tứ mềm nhẹ như một mảnh lông chim. Hương thơm của cô truyền vào mũi hắn, thân thể mềm mại của cô lại nằm ngay trong ngực hắn, mềm nhẹ cọ cọ vài cái. Tất cả đều khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn.
" Tứ...Ưm..." Hứa Đào Nhi có cảm giác toàn thân hình như được hắn nhẹ nhàng ôm lấy, vô cùng an tâm. Cô nhịn không được ở trong lòng hắn cọ tới cọ lui, đầu đưa qua đưa lại trong ngực hắn, kèm theo âm thanh cảm thán.
"Tôi ở chỗ này, không cần lo lắng..." Thượng Quan Tứ cúi đầu thì thầm bên tai cô, giống như đang nhẹ nhàng thổi khí.
Trên người cô tỏa ra mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, không giống mùi nước hoa gay mũi của những người phụ nữ khác. Mùi hương nhẹ nhàng, cảm giác rất thoải mái khiến lý trí của hắn có chút mơ hồ.
"Ưm....Pizza cà ri, ăn thật ngon..." Cả khuôn mặt Hứa Đào Nhi đều vùi trong lòng ngực Thượng Quan Tứ, nắm tay nho nhỏ níu chặt lấy vạt áo hắn.
Cô hình như đang mơ tới lúc mình ăn pizza cà ri cay, còn chép chép miệng, liếm môi, làm cho đôi môi cô ươn ướt.
Không phải cô không chịu được cơn đau bụng sao? Sao còn muốn ăn cay? Thật là kỳ quái! Thượng Quan Tứ bất giác nở nụ cười. Thân thể cô thơm tho mềm mại, hô hấp đều đều, khiến trong đầu hắn dấy lên một tia cảm giác đặc biệt.
Thấy cô ngủ an ổn như thế, ngọt ngào như thế, Thượng Quan Tứ cũng không di chuyển nửa phần, cứ như vậy nhìn cô. Thẳng đến khi nửa đêm, cánh tay hắn vô cùng tê dại, hắn mới thoáng cử động thân thể một chút, để cho cô gối lên cánh tay của mình.
Xác định không đánh thức cô, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt đầu rơi vào giấc ngủ. Ánh trắng chiếu rọi lên giường lớn màu lam, bọn họ tựa đầu vào nhau, an ổn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Đào Nhi bị ánh mặt trời đánh thức. Cô mở mắt sau đó lại nhắm mắt. Chờ thích ứng một chút, cô mới chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn mỹ, không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Thượng, Thượng Quan Tứ? Sao hắn lại ngủ trên giường cô? Hứa Đào Nhi nhấc chăn lên, may quá, quần áo vẫn còn. Thế nhưng, tại sao hắn lại ở trên giường cô?
Cô hồi tưởng trong chốc lát, lúc này mới nhớ ra tối qua cô sinh bệnh, là hắn ôm cô trở về phòng, quan tâm cô, còn đi mua thuốc giúp cô, sau đó...
Hình như tối hôm qua cô còn túm chặt lấy tay hắn xin hắn đừng đi, hắn lại giải thích với cô? Hắn cư nhiên chiếu cố cô cả đêm, thật sự khiến cô rất cảm động.
Thấy vành mắt hắn có chút thâm đen, là do ngủ không ngon sao? Đều tại cô không tốt! Có điều hắn nguyện ý chiếu cố cô thật sự khiến cô rất bất ngờ, cũng rất cảm động. Cô, nằm trong lòng hắn cả đêm sao?
Khi hắn ngủ, thật sự rất đẹp trai, giống như là...một đứa trẻ không chút phòng bị, Hứa Đào Nhi không khỏi cảm thán.
Ngũ quan tuấn mỹ như được điêu khắc từ một khối băng, vừa tinh xảo vừa lãnh khốc, góc cạnh nhưng khi ngủ lại hòa hoãn hơn nhiều. Nhìn gương mặt hoàn mỹ như một vị thần Hi Lạp, thân hình săn chắc, mặc dù hắn đang ngủ nhưng toàn thân vẫn phát ra khí chất lãnh ngạo, cao quý.
Vầng trán rộng, lông mày rậm, lông mi dài, mũi cao thẳng, còn có đôi môi hơi nhếch lên, tất cả mọi thứ đều khiến cô mê muội. Khiến cô không nhịn được mà muốn vươn tay xác nhận một chút xem hắn có thật sự tồn tại hay không...
Chậm rãi, chậm rãi, Hứa Đào Nhi vươn tay ra, từng chút từng chút tới gần gương mặt hắn. Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa, chiếu lên gương mặt hắn, tạo nên bóng mờ mờ, tất cả tổ hợp lại càng thêm mê người.
Chỉ thiếu chút xíu nữa, cô có thể chạm vào bờ môi ấy, chỉ thiếu chút nữa. Hứa Đào Nhi vô cùng khẩn trương, cổ họng khô khốc.
Ngay khi ngón tay cô sắp chạm vào môi của Thượng Quan Tứ, đôi mắt ẩn chứa ý cười thâm sâu đột nhiên mở ra.
Hứa Đào Nhi, "A...." một tiếng, nhanh chóng rút tay về, lại bị một bàn tay to lớn bắt được.
"Cô muốn đánh lén tôi?" Thượng Quan Tứ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên hỏi.
"Tôi, tôi không có... Tôi chỉ cảm thấy kỳ quái vì sao anh lại ngủ trên giường tôi mà thôi..." Gương mặt Hứa Đào Nhi đỏ bừng, vội vàng giãy khỏi bàn tay hắn.
"Tại sao tôi lại ở chỗ này, cô thật sự không biết sao? Tối hôm qua không phải cô ngủ rất ngon sao?" Thượng Quan Tứ cố ý liếc mắt nhìn cánh tay bị cô biến thành gối kê đầu cả đêm. Cánh tay này, hoàn toàn tê liệt, đã không còn cảm giác, không biết có phải là bị phế bỏ rồi hay không nữa.
"Tôi, tôi... Xin lỗi, đã làm phiền anh!" Hứa Đào Nhi nhanh chóng ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc rối bù, nhanh chóng nhảy xuống giường, "Đầu đau quá, còn có chút đứng không vững... Tôi đi phòng tắm đánh răng rửa mặt, anh cũng về sớm một chút đi..."
Nói xong, cô đã xông tới phòng tắm, "Rầm..." một tiếng đóng cửa lại.
Thượng Quan Tứ xoa xoa cánh tay đau nhức, bất đắc dĩ bật cười.
Hắn chiếu cố cô cả đêm, cô có nên làm chút chuyện báo đáp hắn? Cả một buổi sáng, Hứa Đào Nhi đều khổ não vì vấn đề này. Cuối cùng cô nghĩ ra một biện pháp, đó chính là tự mình làm cơm trưa cho Thượng Quan Tứ.
Hắc hắc! Hắn chiếu cố cô như vậy rất hao phí thể lực, cô liền dùng mỹ vị giúp hắn bổ sung thể lực, đúng là một phương pháp xử lý tuyệt hảo.
Trong phòng bếp, Hứa Đào Nhi chăm chỉ như một chú ong mật, muốn học làm món canh cá Marseilless chính thống thơm ngon bổ dưỡng.
Cách làm của nó rất đơn giản, dùng dầu oliu xào cà rốt, cà chua, tỏi, hồi hương, thêm vào bách lý hương, rau ngò của Ý, thêm một chút chanh, cuối cùng đặt hoa hồng lên trên để tăng thêm màu sắc, sau đó lại cho thêm thịt cá vào.
"Chỉ cần dùng lửa lớn, đun mười lăm phút là được rồi sao?" Hứa Đào Nhi vừa nhìn lửa vừa hỏi nữ hầu.
"Vâng! Canh cá Marseilles rất đơn giản, không cần làm phiền phu nhân, để tôi làm là được rồi !"
"Không cần! Tôi muốn tự tay làm!"
"Vâng! Phu nhân thật tốt với thiếu gia!" Nữ hầu nhịn không được cảm thán, nói, "Hơn nữa hai người còn rất ăn ý! Năm năm trước, thiếu gia tự mình xuống bếp là vì nấu cho Tiên Nhi tiểu thư một bữa cơm, cũng làm canh cá Marseilles."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip