Chương 5 cửu trùng thiên
Sau khi chu yếm và trác dực thần về tập yêu ty, đã ngay lập tức thấy Bạch cửu và anh lỗi đang ngồi bệt , bên cạnh là Phạm Anh đại nhân đang nằm bất tỉnh.Bạch cửu vừa chữa trị cho phạm anh đại nhân xong thấy trác dực thần dìu chu yếm đã ngay lập tức chạy lại đỡ cùng.
Bạch cửu: tiểu trác ca, hắn sao vậy
Trác dực thần: ta cũng không biết, đệ hãy xem cho hắn
Bạch cửu chẩn bệnh bắt mạch: trước mắt hắn đang cạn kiệt yêu lực, cộng với thể trạng yếu mà lại đau buồn quá độ nên mới dẫn đến ngất đi, giờ trước mắt cứ cho hắn tĩnh dưỡng đã.
Trác Dực thần: được rồi
Chu yếm được đưa vào phòng nghỉ, bạch cửu cùng tập yêu ty cùng nhau chăm sóc hắn, đến 3 ngày sau, chu yếm từ từ tỉnh dậy, đúng lúc này trác dực thần đem cháo vào cho hắn, vội lại đỡ hắn.
Trác dực thần: triệu viễn châu, ngươi tỉnh rồi, ngươi thấy trong người sao rồi
Chu yếm vô lực nói:...ta....lệ khí của ta, ta cảm thấy đã không còn nữa?
Trác dực thần: kì lạ vậy sao
Chu yếm: ta đang ở đâu
Trác dực thần: tập yêu ty
Văn tiêu từ từ bước sang từ giường bên cạnh: ngươi bất tỉnh ba ngày rồi đấy
Chu yếm thấy văn tiêu vội nói: Văn tiêu, cơ thể muội sao rồi, độc của muội,...
Trác dực thần: đã được Bạch Cửu giải rồi, hiện tại đang tĩnh dưỡng
Chu yếm: vậy...vậy tốt rồi
Văn tiêu: ngươi và ta, phải nhanh chóng tĩnh dưỡng cho tốt, rồi còn phải dùng bạch trạch lệnh chữa trị cho dân chúng thiên đô thành, phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp nữa đâu.
Chu yếm: được rồi, ta hiểu rồi.
Văn tiêu cùng chu yếm tĩnh dưỡng sau 1 tuần thì cũng tính là khỏi, trong thời gian đó, bạch cửu đã cố gắng cùng mọi người duy trì cho người dân thiên đô thành.Lúc này văn tiêu và chu yếm cùng tới nơi đặt đồng hồ mặt trời, dùng bạch trạch lệnh để hóa giải dịch bệnh, người dân thiên đô thành nhanh chóng được cứu. Sau khi đã cứu được người dân tại thành thiên đô, chu yếm cùng văn tiêu quay lại tập yêu ty, trác dực thần hẹn riêng chu yếm ra nói chuyện.
Trác dực thần: Phá huyễn chân nhãn này , trả lại cho ngươi
Chu yếm: tại sao
Trác dực thần: vốn là của ngươi, ly luân chỉ cho ta mượn để đâm ôn tông du, nay đã xong việc, nên trả lại cho ngươi rồi
Chu yếm nói đến ly luân hắn bỗng bẫng người đi , rồi thất thấn, trác dưc thần kết ấn trả lại phá huyễn chân nhãn cho hắn. Sáng ngày hôm sau, chu yếm và văn tiêu nói với mọi người trong tập yêu ty rằng muốn trở về đại hoang.
Bạch cửu: vội vàng vậy sao
Văn tiêu: ừm, ta phải nhanh chóng về, còn thiết lập lại đại hoang, quản lý chúng yêu, cần ta và hắn quay về.
Anh lỗi: vậy chúng ta đi cùng
Văn tiêu: không nên, các ngươi hãy ở lại đây vì tình hình tập yêu ty cũng chưa tốt, đợi một thời gian nữa chúng ta sẽ quay về thăm các ngươi mà
Trác dực thần: đúng đó, hãy ở đây đợi bọn họ
Nói rồi, chu yếm cùng văn tiêu quay về Đại hoang, đến cửa côn luân sơn, chu yếm bỗng dừng lại.
Chu yếm: đến đây được rồi
Văn tiêu: sao vậy
Chu yếm: bạch trạch lệnh, hoàn trả lại cho muội
Văn tiêu: tại sao lại như thế
Chu yếm: hiện tại lệ khí trong người ta đã hết, ta cũng không biết tại sao, nhưng như vậy cũng không cần bạch trạch lệnh nữa, vả lại, ta có việc cần làm, muội cũng có việc cần làm, chúng ta, chia tay nhau tại đây được rồi
Văn tiêu: Triệu viễn châu , huynh...
Chu yếm: khoan nói, muội đừng ngăn cản ta, giờ mọi chuyện đã xong, nếu muộn cần giúp đỡ ta sẽ giúp, nhưng mà hiện tại ta muốn thực hiện việc của ta
Văn tiêu: chu yếm, ta chỉ muốn khuyên huynh đừng quá đau buồn
Chu yếm quay lưng đi, từ từ bước mà không nói gì. Chu yếm lúc này đi về hướng hòe giang cốc, hắn thất thần vừa đi vừa nhìn ngắm từng cảnh vật một, từng vách núi, cái cây, rồi bỗng, hắn sững người.Hăn thấy ở giữa cốc, chính nơi mà trước đây ly luân từng đứng là một cây hòe cổ thụ, giáng vẻ chính là giáng vẻ của ly luân năm xưa. Chu yếm vội lao đến, trên đường hắn vấp phải vô số cành cây, hắn vội ôm lấy thân cây, khóc nức nở không thành tiếng.
Chu yếm: hức hức...hức....hức, A ly, có phải là ngươi không Aly,.....
Chu yếm: hức hức,...ta biết là,...là biết là vẫn còn cơ hội mà, không sao A ly, từ giờ ta sẽ ở đây, sẽ mãi ở bên cạnh ngươi, chờ ngươi hóa hình, rồi chúng ta sẽ lại bên nhau.
Từ thưở khai thiên lập địa, khi Bàn Cổ mới chống trời tách khỏi đất, lúc này thiên đại còn hỗn loạn, đã có một người đi đến thống nhất thiên địa, chia làm ba giới gọi là tam giới thiên, nhân và yêu ma, trong tam giới lại có tứ hải bát hoang, đó là Đông , tây, nam , bắc hải và bát hoang, trong đó, đại hoang chính là một phần của bát hoang. Đứng đầu tam giới chính là thiên tộc tại cửu trùng thiên, đây cũng chính là nơi mà vị thủy tổ kia ngự, ban đầu không ai rõ tên họ thân phận của người, chỉ biết đây là một ngươi rất mạnh, khai sinh ra trời đất, vậy nên gọi bà là Thiên mẫu. Thiên mẫu có 5 người con trai ruột, chính là ngũ đế gồm Ngọc đế ( ngọc hoàng), thiên đế (Hạo Thiên), Đông Hoa đế quân, Tử vi đế ( tử vi đại đế), Câu Trần Thượng Cung. Ngoài ra người còn là thân mẫu của nhiều vị khác nhưng trong đó quan trọng nhất là thần mộc, thần mộc chính là cây thần thượng cổ sinh trưởng lâu năm từ thuở hồng hoang, hoặc được sắc phòng. Thiên mẫu coi t thần mộc cỏ cây như con ruột , bởi vì vạn vật có cha có mẹ nhưng cây cối tự sinh ra nên chính là được coi như trời sinh trời dưỡng, đặc biệt là thần mộc lại càng do hưởng thụ tiên khí của trời mà lớn lên. Thiên mẫu từ trăm vạn năm trước đã để ý tới Ly Luân , với ý định muốn cho Ly luân trở thành thần mộc, nhưng do phải lo thống nhất thiên địa nên đã lỡ quên đi việc này, đến khi được tin Ly Luân suy yếu do chịu tác động của bất tuẫn mộc, lập tức thiên mẫu nhanh chóng ra tay để cứu giúp khiến cho ly luân không phải chịu cảnh hồn phi phách tán.
*Lúc này tại Cửu trùng thiên, thiên cang cung*
Ly luân từ từ mở mắt , nặng nề nhìn ngắm mọi thứ, hắn thấy thật choáng ngợp, thật lạ lẫm, bên cạnh là rất nhiều người, gần nhất là một người nam tóc trên đen dưới trắng và một người nữ tóc múi cao đính hạt vàng cầm phất trần. Bỗng người nam kia ghé đến gần hắn nói
Cảnh Nghi tiên quân: thần mộc đại quân đã tỉnh lại, ngài thấy trong người sao rồi, A tinh ngươi mau đi bẩm báo với nương nương
Kim Tinh thánh mẫu: ta đã nói không được gọi là ,A tinh nữa mà*chạy đi*
Ly luân tròn mắt: xin hỏi ngươi ta đang ở đâu
Cảnh Nghi : à người đang,...
Thiên Mẫu: ở cửu trùng thiên, tại thiên cang cung của ta
Ly Luân nhìn về phía phát ra giọng nói của người phụ nữ, thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc lao về phía hắn, đó chính là ngạo nhân.
Ngạo nhân ôm chầm lấy ly luân, nước mắt rơi lã chã: chủ nhân, chủ nhân cuối cùng ta cũng đợi được ngài rồi
Ly Luân ngơ ngác đỡ lấy ngạo nhân, thắc mắc hỏi: ngạo nhân, nhưng không phải ngươi đã chết rồi sao?
Ngạo nhân: um, nhưng thiên mẫu nương nương đã cứu sống ta
Ly Luân lúc này ngước mặt lại về phía người phụ nữ, đó là một người phụ nữ cao lớn, trắng toát, cả y phục cũng trắng thêu cườm hạt chỉ vàng lấp lánh, tóc dài như suối thác bồng bềnh , phía trên đeo một kim quan lớn, khắp người tỏa ra hào quang chói lóa. Bà càng đến gần, ly luân càng cảm thấy choáng ngợp, rồi thiên mẫu hóa lại, và tiến đến bên mép giường hắn, lúc này lại trở nên nhỏ bé, thấp hơn hắn cả 1 cái đầu.
Thiên mẫu: ta sợ con tỉnh dậy không có ai bầu bạn, lại thấy cô ta rất trung thành với con nên vớt cô ta từ sông vong xuyên lên để khi con tỉnh lại rồi không thấy buồn chán, sao rồi, con thấy trong người sao.
Ly luân càng ngơ ngác, lắp bắp nói: ta thấy...đã rất khỏe...khỏe hơn trước rất nhiều......nhưng...bà là ai?
Thiên mẫu mỉm cười: khỏe lên là tốt, bổn cung là thiên mẫu, từ giờ cũng chính như thân mẫu của con, sẽ chăm sóc và nuôi nấng con để con có thể sức tốt nhất, rồi ta sẽ chính thức làm lễ sắc phong cho con thành thần mộc.
Ly Luân ngạc nhiên: thiên mẫu, thiên mẫu là ngươi khai thiên lập địa sao, nhưng sao ta lại là thần mộc, chuyện này là sao.
Cảnh nghi tiên quân nhanh chóng giải thích: đại nhân, thiên mẫu đúng là thiên mẫu đã khai sinh lập địa như người đã biết, còn người vốn đã được nhắm chọn là thần mộc từ lâu, nhưng do phải thống nhất tam giới, ổn định bát hoang nên nương nương quên không để mắt đến ngài, nay đến khi ngài gặp hoạn nạn người mới biết, đại nhân từ ngày ngài bị trúng bất tuẫn mộc nương nương luôn lo lắng, may cứu được ngài lên đây. Thần mộc như ngài chính là trời sinh trời dưỡng, nhờ sinh khí đất trời mà lớn lên, dưỡng thành nên thiên mẫu cũng chính như là cha mẹ của ngài, ngoài ngài ra nương nương còn 4 thần mộc nữa đấy.
Ly Luân: vậy ..ta không bị hồn phi phách tán cũng là do người sao?
Cảnh nghi: chính xác là vậy
Thiên Mẫu: làm sao có thể để cho con hồn phi phách tán được, con là thần mộc của ta chỉ có sinh tử cùng đất trời, không bao giờ được phép có kẻ nào làm cho con hồn phi phách tán.
Ly luân bỗng nhiễn đứng dậy khỏi giường rồi quỳ xuống: đa tạ nương nương cứu vớt
Thiên mẫu và Cảnh nghi nhanh chóng đỡ dậy, thiên mẫu nói: con à, sao con lại đứng dậy, mau nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi, mấy năm qua con đã chịu vất vả rồi, hiện tại đã trở về đây với bổn cung bổn cung sẽ chăm sóc con thật tốt, đợi đến lúc con hồi phục sẽ sắc phong cho con, con yên tâm đi
Ly Luân: đa tạ nương nương
Thiên mẫu quay sang cảnh nghi: ngươi mau nói tiên lạc thần y khẩn trương mang những thứ ta dặn tới đi
Cảnh Nghi: thưa vâng
Thiên mẫu lại quay sang đỡ ly luân nằm xuống: con nghỉ ngơi đi, lát nữa thần y tới sẽ đem thần dược và tiên đan cho con uống nhé
Nói rồi thiên mẫu rời đi còn ly luân gật đầu với người rồi nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip