Chap 17: quay lại mốc thời gian chính
Phía trước là Baratie, nơi cậu gửi lại Sanji cho Zeff chăm sóc, từ thời điểm đó đến bây giờ, với Ameris chỉ là nửa năm, nhưng với thằng bé đã qua rất nhiều năm rồi. Còn có Luffy, không biết cậu sẽ gặp lại thằng bé ở chỗ nào.
"Những năm qua em đi đâu"
"Em lang thang đây đó, em đang đợi" – đợi qua nửa năm để về gặp những bảo bối đáng yêu cute phô mai que lung linh lấp lánh của em.
"Ta cứ nghĩ em lặn luôn xuống đáy biển rồi không thèm lên nữa" – làm ta lo lắng bao nhiêu năm.
"Hahaha, sư phụ, ngài lo cho em hả?" – cậu tinh nghịch hỏi.
"Đừng nói bừa, ta chỉ lo thanh kiếm kia không tìm được chủ nhân tiếp theo thôi"
"Cứ cho là vậy đi" – Ameris chớp mắt. Hiển nhiên là chẳng tin lời của Mihawk.
Hai người không nhanh không chậm, thong thả tiến vào nhà hàng, nhưng chưa kịp bước chân đến nhà hàng chứ đừng nói vào gọi món thì Mihawk đã bị một anh chàng đầu xanh lục khiêu chiến. Dù cho có cố gắng nhưng giữa những kiếm sĩ thì từ chối một lời khiêu chiến là không thể nào, vậy nên chỉ có Ameris là vào bên trong gọi món.
"Anhhhhhh!!!"
Một bóng người lao đến, phi thẳng một cách dứt khoát rồi bám vào đầu cậu, may mắn là có thanh kiếm chống đỡ nếu không cả hai đã cùng nằm chỏng xuống đất từ lâu. Ameris không tấn công hay phòng thủ vì nhận ra giọng nói quen thuộc dễ dàng, đã nghe qua bao nhiêu lâu như vậy, không nhận ra người này là ai đối với mình thì có hơi uổng.
"Luffyyyy!" – cậu vui vẻ - "Anh không ngờ lại có thể gặp em ở đây!!"
"Em cũng thế onii-chan!" – thằng bé vân giữ nguyên tư thế quấn lấy cậu bằng cơ thể cao su.
"Em ra khơi bao lâu rồi? Tìm được thuyền viên rồi chứ? Có bị truy nã chưa?!"
"Em vừa mới ra khơi và tìm được ba thuyền viên! Em chuẩn bị mời một đầu bếp! Nhưng mà..." – vừa mới hào hứng xong liền xìu xuống – "Em còn chưa có bị truy nã nữa"
"Hahaha...cố gắng là được! Anh tin tưởng em có thể!" – cậu cười. Cũng không gỡ Luffy ra mà cứ thế đi thẳng vào bàn – "Bây giờ thì anh muốn gọi món, em có ăn gì chưa? Hay là giới thiệu thuyền viên trước?"
"Bên kia! Họ là thuyền viên của em! Nami là hoa tiêu, Usopp là tay bắn tỉa, còn có Zoro vừa mới ra ngoài chiến đấu với ông chú Mắt Diều Hâu! Còn có anh nữa! Anh là...huấn luyện viên của băng!" – thằng nhóc vui vẻ nói một tràng dài, nụ cười tỏa nắng khiến cậu cũng vui theo.
"Ừm, rất tuyệt đó Luffy!" – cậu đi véo má thằng bé một cái rồi quay sang chào hai người ngồi tại bàn – "Hy vọng tôi và thằng bé sau này được mọi người giúp đỡ nhiều hơn!"
"Ưm...không, không có gì đâu!" – hai người liên tục xua tay, ngượng ngùng đáp lễ.
"Anh...là anh thật sao?" – một giọng nói khác vang lên đằng sau Ameris.
Cậu ngạc nhiên vô cùng khi quay đầu lại. Là mái tóc vàng cùng chiếc lông mày đặc biệt mà cậu từng gặp, chỉ có điều...sao thằng nhóc này cao thế hả?! Cũng phải mét tám chứ ít gì! Cậu mới có gần mét tám, cao hơn Luffy một xíu, coi như là không xấu mặt kẻ làm anh mà thôi.
Lão Zeff kia! Ông cho thằng bé uống thuốc tăng trưởng hả?!
"Sanji?"
"Anh!" – trong con mắt ngỡ ngàng của bao người, kể cả Luffy, y lao đến mà ôm chặt lấy cậu. Cơ thể dù cũng mảnh khảnh nhưng lại cao hơn khiến Ameris lọt thỏm vào trong lòng.
Ba người ôm nhau. Luffy ôm cậu đằng trước, Sanji thủ đằng sau, kín mít.
"Nhóc lớn rồi" – cậu xúc động. Không nuôi lớn nhưng tự dưng nửa năm gặp lại bé chíp bông bỗng hóa thành cây cà kheo thì cậu không chấp nhận được, mở miệng đùa – "Không bị nhầm nii-chan với onii-chan nữa"
"Hức...anh không quay lại, em còn tưởng anh không cần..." – mắt y đỏ bừng, lại sắp rơi nước mắt.
"Nhóc mít ướt, anh đã nói là sẽ quay lại" – cậu vỗ nhẹ đầu y, xoa mái tóc mềm như lần đầu gặp mặt.
"Oi, Amis là onii-chan của tôi!"
Rồi xong...
Quên mất còn cục cao su dính người này nữa
Giờ giải thích sao? Sao mà giống bắt gian quá vậy?!
"Amis? Tên onii-chan là Ameris!"
"Amis là tên chỉ tôi mới được gọi thôi đồ đầu bếp đáng ghét!" – rõ ràng ban đầu còn định mời anh ta lên thuyền! Nhưng giờ anh ta lại giành anh trai với mình...hứ! Nghĩ cũng đừng nghĩ!
"Thôi nào hai đứa...anh là anh của cả hai, được không?" – thấy không có tác dụng. Cậu chỉ có thể hắng giọng đe dọa – "Hai đứa đừng cãi nhau, onii-chan không thích đâu đó!"
"Anh~ rõ ràng anh là anh trai của em!" - Luffy dụi cái đầu xù của mình vào ngực cậu, bán manh.
"Anh, anh đã nhận lời sẽ ăn cơm em nấu!" – y ôm cậu từ đằng sau. Tay còn không chịu yên phận mà cố gắng đẩy đầu Luffy ra khỏi cậu.
Tuyệt! Bao năm không gặp lại, một đứa thì học đòi làm nũng, một đứa thì học làm bá đạo tổng tài từ ai không biết! Cái tốt không học, toàn để thói hư tật xấu vào người.
"Được rồi, anh ăn cơm" – cậu thở dài – "Còn em nữa Luffy, không lo lắng cho cậu Zoro ngoài kia sao?"
"A! Zoro!"
Kết quả trận đấu không nói cũng biết. Ameris không nghĩ hiện tại có ai có thể đánh thắng Mihawk, cậu cũng thế. Zoro một vết cắt lớn trước ngực, dùng ý chí của mình khiến sư phụ của cậu tôn trọng, xưng tên. Giờ cậu mới biết tên đầy đủ của cậu ta – Roronoa Zoro, tam kiếm sĩ.
"Để anh xem vết thương" – cậu nhảy xuống gần đó, miệng làu bàu – "Hawkie cũng thật là, chém người ta nặng như vậy. Còn không thèm nói cho mình câu nào đã rời đi"
"Ngươi/Anh biết Mắt Diều Hâu?!" – Zoro, Luffy cùng Sanji đồng thời thét ra tiếng.
"Ừ, biết. Nằm im đó, uống viên màu đỏ trước rồi đến viên màu tím, cậu cũng đủ điên. Vết thương nặng như vậy!"
"Không đáng gì, ít nhất tôi biết được tôi và hắn cách nhau bao xa" – gã đầu xanh lục trầm mặc thều thào vì không còn sức.
"...Tôi quyết định rồi!"
"...?" – cậu nói một câu không đầu không đuôi khiến cả Luffy và Zoro đều xuất hiện thật nhiều dấu hỏi chấm trên mặt.
"Vì Luffy nói tôi là người huấn luyện viên, vậy thì từ giờ trở đi, mọi người trên tàu đều chuẩn bị tinh thần đi..." – cậu cười. Một nự cười khiến những người đang được nhắc đến đều không tự chủ mà lành lạnh sống lưng – "chuẩn bị những tháng ngày khổ cực"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip