Chap 3: tỉnh như ruồi
Sau khi nghỉ ngơi trên thuyền được một lát, Ameris liền nói với Shanks mình muốn trở về đảo mặc kệ ông chú này ngăn cản. Bởi vì...
[Tui nói nè, quả trứng được gửi về cho cậu rồi á. Nhưng mà nó đang gặp nguy hiểm, có...hai đứa nhỏ đang muốn lấy nó đem về bán]
"Ta còn chưa kịp nhìn con mà đã có đứa bắt cóc nó rồi?" – cậu cạn lời. Trong rừng chứ có phải cái sân chơi đâu mà lắm người vào vậy?
"Là ai vậy?"
[Là Ace và Sabo. Cậu không nhớ ai là nhân vật quan trọng trong truyện hả?!]
"Sao ta nhớ được?" – Ameris coi đây là điều hiển nhiên. Cậu còn chẳng quan trọng việc sống chết, tên người khác biết thì cũng có ích gì đâu?
"Nhóc, có nghe ta nói gì không? Nhóc vừa mới tỉnh thôi đấy!" – Shanks không hiểu thằng nhóc con này bị làm sao. Cứng đầu y như thằng nhãi con Luffy.
"Xin lỗi chú nhưng mà người nhà cháu đang gặp nguy hiểm" – dứt lời liền nhảy khỏi mạn tàu phi vào rừng, để lại đám người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.
Đám người trên tàu Tứ hoàng Shanks chẳng hiểu gì, nhưng cũng phi theo.
Thành ra là một nhóc con nhỏ xíu chạy đằng trước, một đám hải tặc bặm trợn chạy đằng sau. Cũng may là ngoài bờ biển không có người, nếu không hải quân đã đến gô cổ mấy ông chú thích lo chuyện người khác (theo Ameris) này vào ngục từ lâu rồi.
Ameris dùng cách cũ để quay trở lại căn nhà của mình. Đến nơi thì hai thằng nhỏ vẫn còn ở đó, đang nhóm lửa định nướng con trăn, hoặc rắn to khổng lồ.
"Hai ngươi...lấy quả trứng của ta?" – cậu gằn giọng. Biết bao công sức mới có được quả trứng nhỏ làm phần thưởng, chưa kịp ngắm nghía đã bị người khác thó mất, thử hỏi ai không tức?
"Hừ!" – thằng nhóc tóc đen mà Chanh nhắc với cậu tên là Ace đang nhóm lửa hừ một tiếng rồi quay mặt đi, không trả lời.
"Tôi cho hai người thời gian giải thích" – Ameris đặt tay vào cây dây leo gần nhất, dùng năng lực lên nó. Nhẹ như không mà lấy quả trứng về tay mình trước con mắt ngỡ ngàng của bao người.
"Xin lỗi, bọn tôi không biết đó là đồ của cậu" – hừ. Thằng nhóc con Sabo tóc vàng này dễ thương hơn thằng nhóc Ace nhiều, lại còn biết điều.
"Tôi sẽ không truy cứu vì căn nhà của tôi chưa kịp làm cửa. Nhưng hai người đừng có làm như vậy nữa"
Ace còn định nói gì đó nhưng đột nhiên khựng lại. Sau đó có một cánh tay đặt lên đầu cậu, tiếng thở hồng hộc cũng vang lên, rất nhiều.
"Oi, nhóc con! Nhóc nhanh ghê ấy. Mà đây là người nhà mà nhóc nhắc đến ấy hả? Một quả trứng đò lè?" – người đàn ông tự nhiên như ruồi cầm lấy quả trứng to như trứng ngỗng trên tay cậu, ngắm nghía.
"?" – cậu không cần ngẩng lên cũng biết người này là ai.
"Cũng đẹp ghê" – hắn ta nhận xét rồi trả lại cho cậu khi thấy một cành cây đang cuốn lấy thắt lưng của mình.
"Cảm ơn chú. Sao chú và mọi người lại ở đây thế?" – sao mà mấy người bao đồng thế? Mới là câu cậu muốn hỏi, nhưng có hơi thẳng quá.
"À, cái này ấy hả? Ta và mọi người lo lắng cho nhóc lên mới chạy theo thôi, dù gì nhóc cũng vừa mới cứu ta mà" – Shanks không hiểu ý cậu.
[Thứ lỗi cho cái EQ trung bình của đám hải tặc này nhé Ameris. Nếu cậu không nói thẳng thì với những câu ẩn ý của người như cậu thì họ không hiểu đâu] – ngoại trừ một vài người.
"Này, đang nướng thịt hả? Bọn ta chung vui với!" – hắn liếc nhìn thấy đám lửa và con trăn (hoặc rắn) trên bếp từ bao giờ. Gào lên với đám anh em đằng sau – "Đi săn thôi! Chúng ta cùng vui với ân nhân nào!!!"
Rồi vẫn tự nhiên như ruồi cắp nách Ameris kiếm chỗ ngồi gần hai nhóc con kia. Không chỉ hai người kia muốn hỏi ông chú là ai mà cậu cũng đang muốn kiếm cái lỗ chui vào vì xấu hổ. Trước kia có muốn ăn cũng phải để người ta mời trước hoặc cậu mời người ta trước chứ không phải cứ cắp đít là ngồi vào mâm ngồi như vậy.
[Tui thấy cậu nên tìm cách để thân thiết với những người này. Không chỉ Shanks mà cả hai nhóc còn đang ngồi bên kia nữa]
"Cảm ơn, nhưng ta không hợp với họ"
"Nhóc con, cái vừa nãy là năng lực trái ác quỷ của nhóc hả?" – cái này hắn muốn hỏi từ lúc ở trên tàu rồi nhưng chưa kịp hỏi thì cậu đã chạy mất.
"Không phải, là di truyền từ bố tôi" – cậu trả lời. Chẳng có gì phải giấu ở đây cả, dù gì thì người cá và người khổng lồ còn xuất hiện thì người có năng lực như cậu đâu có gì lạ.
"Di truyền hả? Rốt cuộc nhóc là cái gì vậy chứ?" – Shanks lầm bầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. Thầm nghĩ nếu không phải vì cậu quá nhỏ thì hắn đã vác lên tàu làm thành viên mới từ lâu rồi.
"THỊTTTTTT..."
*Rầm*
...
"Ai đây?" – Ameris thắc mắc. Sao nhìn cứ giông giống cái thằng nhóc cậu cứu hồi chiều cùng với ông chú tóc đỏ này thế nhỉ? Không chỉ cậu, hai đứa vừa bị thằng nhóc va trúng cũng có cùng câu hỏi.
"À, là thằng nhãi con mà nhóc cứu hồi trưa ấy, Luffy"
"Ớ ẽ ở ành ua ải ặc ương ai! (Tớ sẽ thành vua hải tặc tương lai!)" – thằng nhóc thản nhiên cầm con trăn trên bếp cho vào miệng.
'Nhìn mặt hai thằng kìa' – giận đỏ cả mặt.
"Ăn đàng hoàng vào, ăn xong rồi nói" – Ameris nhìn không nổi cái nết ăn của Luffy. Cậu cầm cái khăn tay lau miệng cho thằng bé.
"Vưng" – ánh mắt Luffy sáng lấp lánh. Người đã cứu mạng nó và chú Shanks đúng là người tốt mà!
---
Luffy: *phát thẻ người tốt*
Ameris: *thẻ người tốt* +1
Shanks: *thẻ người tốt* +1
---
Tỉnh như ruồi:
Ace, Sabo: vào nhà người ta lấy trứng. Người ta đòi còn hừ (Ace)
Shanks, Luffy: ngồi mâm không cần mời, lấy ăn tự nhiên. Tiêu chí "Nhà người ta cũng là nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip