Chap 6: nhận anh trai
Ameris sau đó dốc sức chú tâm vào việc chế tạo năm loại thuốc – đây là điều kiện mà hệ thống chủ đưa ra sau khi cậu ngỏ ý muốn mua lại những hạt giống cây mà cậu sở hữu ở thế giới cũ. Chưa đến hai tuần cậu đã làm ra được ba loại, lần lượt là: thuốc say sóng, thuốc giải rượu và thuốc cảm. Nhưng thứ này không khiến cậu đau đầu nhiều bằng việc tạo ra vòng tay bảo hộ bằng năng lực hệ mộc của mình.
Phải biết thế giới cũ không có nhiều khủng bố như nơi đầy rẫy hải tặc này. Cái vòng cậu tạo ra không chỉ phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ mà còn phải dùng được nhiều lần nữa.
"Năng lực cấp 6 rồi mà vẫn không đủ..."
[Cậu mau dừng việc hiện tại lại và đi cứu Luffy đi]
"???" – việc nguy cấp mà giọng Chanh bình tĩnh thì chắc là thừa thôi.
"Thằng bé tự có năng lực bảo vệ mình" – thằng bé tự đánh được với cậu trong mười phút mà không gục ở cái độ tuổi này thì làm gì có ai làm đối thủ của nó được chứ?
[Ace cướp của hai tên hải tặc băng Bluejam, chúng kéo Porchemy đến tìm và đã bắt được Luffy khi thằng bé sơ ý]
"Phải huấn luyện cái tính lơ là này của thằng bé mới được" – nghe vậy Ameris liền đứng dậy.
'Ta có thể bắt nạt Luffy nhưng bọn đáng ghét kia thì không!'
Ameris không mất nhiều thời gian để đến chỗ Luffy bị bắt. Gần đó là hai thằng báo con đang lúp nhìn tình hình.
Cậu híp mắt. Trên tay là một mũi tên nước (*), ngắm rồi phi thẳng vào bàn tay bẩn thỉu đang giữ em trai mình khiến hắn khiếp đảm la lớn.
"Các ngươi rất có gan, hơn nữa gan còn rất lớn" – dám khiến em trai cậu khóc.
"Một thằng nhóc?" – mấy tên hải tặc cười lớn. Đến cả tên vừa trúng mũi tên cũng muốn cười, nhưng khổ nỗi vừa bị thương khiến cả khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo.
"Anh! Anh ơi huhu" – thằng em trai quá giá vừa mới nhận không lâu nhào vào lòng cậu khóc lớn. Chẳng nhìn thấy vẻ rạng rỡ ngày thường đâu cả khiến Ameris đã tức lại càng thêm tức.
"Nín nào, về sẽ nấu cho em một bữa thật ngon nhé. Giờ thì nhắm mắt lại nào" – cậu mỉm cười. Tay thì không ngừng phóng ra những mũi tên nước về phía những tên hải tặc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể chúng đã không khác gì cái sàng.
"Anh ơi, em sợ lắm!"
"Nào nào, Vua hải tặc tương lai sao lại mít ướt như vậy chứ?" – Ameris lấy một chiếc khăn tay nhỏ từ trong túi áo, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt non nớt của Luffy.
Cậu vẫn còn tức giận, nhưng phải cố kìm nén. Nếu không thì sẽ có chuyện xảy đến mất.
Ameris vẫn chưa muốn hòn đảo xinh đẹp này bị nhấn chìm đâu.
"Hai cậu vẫn còn hèn nhát trốn trong đấy à?" – cậu lạnh giọng nói sau khi nhận ra Luffy đã ngủ gục vì mệt.
"Xin, xin lỗi" – người lên tiếng trước là Sabo.
"Hừ, do thằng nhóc đó yếu ớt nên mới bị bắt thôi"
"A? Vậy thì hai kẻ hèn nhát mạnh mẽ đây có thể trụ được như thằng nhóc yếu ớt này không?" – Ameris khinh bỉ.
'Em trai ta cố sức không khai ra để cứu hai thằng này nhưng ta thì có thể làm cho thằng nhóc Ace láo toét tức chết đấy!'
"Mày!"
"Sao nào? Dù có cố gắng đến đâu thì hai người cũng không thắng nổi tôi với hai cái ống sắt đó đâu"
"Tao có thể!"
"Biết hai người và cái ống sắt đấy giống nhau chỗ nào không? Đều rỗng ruột cả thôi" – có được sức chút xíu thôi chứ không đủ mạnh.
"Không thử làm sao biết được chứ?!"
"Không cần thử. Cứ để cho Luffy sống cùng hai người một thời gian xem, thằng bé do tôi huấn luyện đấy" – không thắng được thằng em trai thì chưa đến lượt thằng anh ra tay đâu.
---
Trong thời gian ngắn ngủi vài tuần không gặp lại, ba thằng nhóc (trong mắt Ameris là thế vì cậu đã khá nhiều tuổi trong hai kiếp rồi) đã thân nhau thấy gớm. Đến mức mà lức cậu xuất hiện rồi thì mất một lúc Luffy mới nhận ra sự tồn tại của cậu. Nó ôm cậu chặt cứng như bạch tuộc.
"Sao? Nhìn không vừa mắt thì hai người các cậu cũng có làm gì được tôi đâu? Tôi là anh trai Luffy đấy~" – Ameris ngả ngớn cười. Nhưng cái vẻ này chẳng hợp với khuôn mặt non choẹt bây giờ của cậu chút nào.
"Má nó..." – trán Ace hiện gân xanh. Nhưng cậu chàng cũng chẳng làm được gì sau khi chấp nhận sự thật mình sẽ không thể đánh thắng Ameris.
"Chậc. Đùa mấy cậu chẳng vui chút nào cả" – cậu chán nản khi thấy Ace đã biết thân biết phận – "Cả ba đưa tay trái ra đây"
"Làm gì?" – anh cộc lốc.
"Cứ đưa ra đi, tôi chẳng làm gì anh trai mình đâu" – hai thằng nhóc này bây giờ lớn hơn mình hai tuổi thì gọi là anh đúng không nhỉ?
Cả ba chìa cánh tay ra, sau đó được cậu đeo lên một cái vòng tay. Đúng vậy, nghiên cứu tạo vòng đã hoàn thành bởi vì cậu đã nhận được số hạt giống của cậu. Dù cũng phải mất ăn mất ngủ khá nhiều ngày nhưng có thành quả thì bao mệt mỏi đều tan biến cả.
"Cái gì đây? Đeo cho bọn tao cái cành cây này để làm gì?"
"Cái có thể cứu các cậu. Vòng tay này làm bằng năng lực của tôi, có thể chữa thương và nhiều thứ khác nữa, dù sao thì anh trai Luffy cũng là anh tôi"
Chưa kịp để hai người Ace và Sabo ú ớ gì thì Ameris đã bồi thêm một câu.
"Nhưng để làm anh em của tôi thì các cậu phải đủ mạnh. Từ ngày mai trở đi...huấn luyện ma quỷ bắt đầu"
Chuẩn bị tinh thần bị ăn hành đi nào~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip