Chap 9: huyết thống còn lại
[Nhiệm vụ: chăm sóc Donquixote Rosinante và Trafalgar D.Water Law trong hai năm
Phần thưởng: chương trình dạy kiếm pháp cơ bản
Hình phạt: mất đi cân bằng huyết thống trong 2 tiếng]
'Ê, tao có sống lỗi đếu đâu mà sao con hệ thống thay thế khốn nạn nhà mày cứ đưa ra những nhiệm vụ quái đản như vậy?!'
Còn ra nhiệm vụ trong cậu đang đi đường. Nếu không phải đã quen với việc nói chuyện trong đầu với Chanh thì Ameris đã chửi tục ngay lập tức.
Quăng hệ thống chết tiệt này ra sau đầu, điều cần làm bây giờ là đi trả tiền tàu và mua chút lương thực, đồ dùng cá nhân cùng vài bộ quần áo. Cậu đương nhiên không nhẫn tâm để hai cái người vừa cứu được kia vẫn cần ăn uống và có nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.
"Của cậu hết 700 beli" – cô chủ của hàng đưa cho Ameris hai bọc to toàn là thịt. Vui mừng vì hàng hôm nay cuối cùng cũng có người mua, vì thế nụ cười trên mặt càng thêm tươi tắn.
"Cảm ơn cô. Nhân tiện thì cô có biết chỗ nào bán đồ dùng cá nhân và quần áo không? Tôi cần mua một chút" – cậu trả tiền. Trong lòng cảm thấy may mắn vì mình có balo trữ vật nếu không thì cái đống đồ cậu mua chắc phải hai người cầm mới hết.
Đi theo chỉ dẫn của cô hàng thịt đã chỉ, nhận thêm ba bọc quần áo nữa cậu mới bắt đầu quay trở về tàu. Cũng mừng là cái đám người truy bắt Rosinante và Law đã rời đi, trên đảo cũng chỉ có vài người lính hải quân, nếu không cậu đã chạy từ lâu rồi.
Gì thì gì chứ giờ cậu quý cái mạng mình lắm.
"Chậc. Nằm như thế này không cảm thì cũng sốt cho mà xem" – Ameris nhìn hai con người, một lớn, một bé nằm co ro trên sàn gỗ.
"Phiền Anh Anh một chút vậy nhé" – cậu chỉ đành gõ nhẹ vào bé rắn đang cuộn tròn trên cổ tay lần nữa.
Sau khi bảo Anh Anh đưa hai người kia về phòng Ameris liền đi thẳng vào bếp. Cậu không phải bác sĩ nhưng biết chế thuốc và biết điều cơ bản là cho người bệnh vừa tỉnh dậy cần ăn thức ăn lỏng chứ không phải thịt. Thế nên cháo gà, cùng một ít hành là tốt nhất.
"Dù sao cũng cứu rồi, chẳng qua...hai năm" – hai năm có hơi dài.
"Thôi vậy, nếu đã để ta chăm sóc thì phải cố gắng mà chịu đấy" – cậu thì thầm một mình.
Để bếp hầm nhừ cháo. Ameris đi ra ngoài liền thấy Anh Anh và Law đang đứng đợi ở ngoài.
"Có việc gì sao nhóc con?" – cậu ngồi xuống. Đối mặt với Law.
"Tại sao ngươi lại cứu bọn ta?"
"Giữ cho tốt cái mạng mình trước đi" – Ameris hơi cười. Sao thằng nhóc này lại cứng đầu y chang Ace vậy?
"Sau này có cơ hội ta sẽ nói cho nhóc" – nói rồi cậu đi vào căn phòng nơi Rosinante đang nghỉ ngơi, để lại một thằng nhóc mặt mày nhăn nhó ở bên ngoài.
Đây là lần đầu Ameris lấy đạn và khâu vết thương cho người khác, cậu không chắc nó có ổn không nữa. Cậu có hơi lo lắng, dù có thuốc thật đấy nhưng nhỡ cái mà thịt bị hoại tử thì cậu không biết cách cứu đâu...
"Ừm..."
"Tỉnh rồi?!" – sao có thể tỉnh nhanh như vậy?!
Ameris bàng hoàng. Có còn là con người không thế?! Con người có ai tỉnh dậy sau khi vừa bị thương vài tiếng? Có hả??
"Là, là...cậu cứu tôi" – Rosinante ngập ngừng. Dường như cổ họng muốn phát ra âm thanh nào đó khác nhưng rồi cũng nhanh chóng bị thay thế.
"Ừ, cảm thấy thế nào?"
"Có hơi đau" – không đau thì anh còn là con người à. Ameris rất muốn hét vào mặt Rosinante, có ai vừa trúng ngần ấy viên đạn mà không than đau hả?!?
"Đau thì tốt. Ít nhất nó nhắc cho cậu nhớ lần sau đằng có tùy tiện biến cơ thể mình thành cái dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như thế" – cậu hừ lạnh một tiếng – "Giờ thì nghỉ ngơi đi. Tôi còn bận chút việc"
"Về, về việc đó...Law sao rồi?"
"Ở bên ngoài" – Ameris mở cửa. Để lộ ra một cái đầu mũ đốm trắng.
Cậu rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai người kia nói chuyện. Về phần cậu...Ameris phải nghĩ xem trong hai năm này thì ba người nên ở chỗ nào mới tốt. Vừa qua mắt hải quân, vừa không dính tới cái tên đang truy lùng Law.
"Anh Anh, nói xem ta có nên dùng huyết thống kia vào lúc này không? Cái đặc quyền đặc biệt kia khiến ta động tâm quá đi mất" – cậu dựa vào thành tàu. Im lặng chìa ngón tay cho bé rắn của mình "ăn".
Cái đặc quyền huyết thống đó, đây là lần đầu tiên cậu quan tâm đến nó. Lần đầu tiên cậu cảm thấy nó có ích.
Cái gọi là "Lãnh thổ"
"Nhưng mà...nếu muốn sử dụng đặc quyền thì phải để huyết thống hoàn toàn để lộ ra, phải một tuần sau đó mới có thể trở lại hình dạng con người. Hơn nữa" – hơn nữa huyết thống này không giống như Thụ Nhận ôn hòa hiền dịu. Nó ác liệt, hiếu chiến và hiếu thắng vô cùng, lại còn có phần lạnh nhạt với con người.
Sử dụng huyết thống đó đồng nghĩa với việc Ameris phải bảo trì cảm xúc ở mức cân bằng mọi lúc nếu không muốn trong lúc mất kiểm xoát mà ném luôn hai con người đã ăn trái ác quỷ kia xuống biển.
"Huyết thống của mẹ ta...Nhân ngư Hoàng tộc vực sâu" – chủ nhân chính thức của biển cả.
---
Lảm nhảm: mọi người nghĩ thử xem cái từ mà Rosinante định nói với Ameris là gì đi:3
Có quan hệ với chap nào đó sau này đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip