10

ngày 17 tháng 7 năm 2022

hôm nay cậu ấy cũng gục xuống bàn, sau hai tiết kiểm tra. 

cậu ấy ngủ được một tiết rồi, giờ là vào tiết thứ hai của buổi chiều mà đỉnh đầu đen nháy ấy vẫn cứ đập vào mắt tôi. tôi nhìn cậu ấy, thở dài.

đề toán còn chưa làm được một nửa mà đã ngủ rồi à?

nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tôi cũng không lay cậu ấy dậy. tôi để cậu ấy ngủ và làm việc của mình.

nhưng mà hình như cơn buồn ngủ có thể lây từ đường không khí thì phải.

sao tôi lại buồn ngủ nhỉ? tôi phải học cơ mà.

não tôi bắt đầu có dấu hiệu đình trệ. nó không muốn làm việc nữa. nó muốn nghỉ ngơi.

tôi ý thức được phản ứng của bản thân, thở dài rồi buông bút xuống. thôi thì nằm một lúc vậy, một lúc thôi.

nghĩ là làm, tôi khoanh hai tay lại, gục đầu xuống dưới bàn. 

trước đây tôi có từng kể rồi nhỉ, tôi và cậu ấy chưa bao giờ quay mặt vào nhau lúc ngủ cả, nếu có thì một trong hai chúng tôi sẽ quay đi ngay. và thường thì tôi sẽ không quay đầu sang bên cậu vì không thuận tay. quay sang bên phải dễ chịu hơn.

đáng ra nay cũng vậy, nhưng với sự nghịch ngợm của cô bạn cùng bàn thì nay tôi phải quay sang bên còn lại. và chưa kịp nhắm mắt ngủ thì tôi chạm mặt cậu ấy.

cậu ấy đang ngủ cơ mà, tỉnh từ lúc nào mà quay sang bên này thế?

mắt tôi chạm với mắt cậu. chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, không lâu, nhưng đủ để gợi lại cho tôi về lúc chúng tôi từng như vậy. lúc mà tôi nhìn được rõ màu mắt của cậu trong nắng.

nhưng có một điều kì lạ, là tôi không còn thấy khó thở như trước nữa. có vẻ người bối rối không còn là tôi nữa mà đã chuyển sang ai đó.

tôi điềm nhiên đến lạ. và lần này, người không thể chịu được nữa mà quay mặt đi là cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip