11

ngày 18 tháng 7 năm 2022

dạo này cậu ấy rất nghịch ngợm, cứ như thể không chọc tôi là cậu không chịu được.

ngồi trong giờ hết chọc vai đến hát hò, vẽ vẽ kí kí. lúc tôi ngủ thì bày đủ trò, hết để đồ lên người tôi thì hát to thật to rồi ghé sát vào tai để tôi nghe thấy. rồi gõ bàn, và ti tỉ những hành động khác khiến tôi tỉnh giấc.

mà khi tôi tỉnh rồi thì cậu ta lại nằm im đi ngủ.

hình như cậu ấy không muốn cho tôi ngủ thì phải.

hay cậu ấy ghét tôi à?

mấy hành động mang tính chất "tăng động" vẫn chưa dừng lại ở một vài tiết mà kéo dài suốt ngày nên cứ năm phút là tôi lại cau mày một lần. và để trả thù thì tôi cũng chỉ có hai cách làm thường xuyên nhất, đấm cậu (dù chả xi nhê gì, cùng lắm thì như gãi ngứa thôi) hoặc vò tóc (cũng chả có ích gì nốt, vì cái này giống như xoa đầu nhưng mà ở phiên bản mạnh bạo hơn, nhưng mà cậu ta cũng rất hay để ý đầu tóc nên tôi thấy cách này cũng hay).

có lẽ vì hình phạt quá nhẹ nhàng nên đối với cậu ấy chẳng có ý nghĩa gì, việc của cậu thì cậu vẫn làm và mày của tôi thì vẫn cứ cau lại.

ở với cậu ấy như này chắc tôi sắp già mất.

à quên, còn cách xưng hô nữa.

trước giờ tôi với cậu ấy toàn xưng tớ - cậu. nói không ngoa thì ở trong lớp, ngoài tôi ra thì chẳng có ai xưng như thế với cậu ấy cả.

tôi cũng vậy.

người khác thắc mắc, rằng tại sao lại như vậy và bảo đổi, chúng tôi cũng cân nhắc, nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. nói nhiều thành quen nên cũng khó đổi, đã thế, mỗi khi tôi lỡ miệng gọi cậu ấy là "mày", cậu ấy sẽ nhăn nhó rồi vặn lại tôi kèm câu hỏi quen thuộc.

"sao cậu lại gọi tớ bằng mày?"

tôi thề là tôi không cố ý, đấy chỉ là do tôi đang nói hăng với người khác quá mà bật ra như vậy thôi. thế mà chẳng hiểu sao, qua biểu hiện của cậu, tôi cứ như một kẻ bắt nạt.

nhưng đây không phải là trọng điểm. quay lại với vấn đề xưng hô, bình thường khi có việc gì cần gọi, tôi thường gọi thẳng tên cậu ấy, (họ và tên, tên đệm cùng tên chứ tên không thì hiếm) hoặc là cậu. Chẳng bao giờ tôi gọi theo kiểu "cậu ơi", "cậu à" cả. cậu ta cũng vậy.

thế mà hôm nay cậu ấy gọi hai tiếng "cậu ơi" khiến tôi giật mình, ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. cũng may là cậu ấy nói như thế có một lần thôi, chứ nói tiếp chắc tôi ngất ra lớp vì sởn da gà.

tóm lại thì cậu ấy có lắm trò lắm, mà người phải chịu nhiều nhất chính là tôi, bạn cùng bàn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip