12

ngày 19 tháng 7 năm 2022

dạo này nắng gắt hơn rồi, ngày nào cũng chói chang và nóng nực. 

nhưng bù lại, cứ đến xế chiều thì lại đẹp đến lạ thường. đây cũng là khoảng thời gian tôi thích nhất, vì khi đó, tôi có thể ngồi trong lớp và đưa mắt ra cửa sổ để có thể ngắm nắng.

nắng đẹp, vàng óng, đổ đều lên những tán cây, lên những viên gạch màu đỏ trên tường.

đổ lên cả cậu ấy. 

lên tóc, lên vai, lên tay, lên vạt áo. 

mỗi khi cậu ấy cúi đầu xuống, nắng sẽ chộp được cơ hội mà cố len lỏi qua từng sợi tóc, nghịch ngợm đổ lên bài ghi dang dở.

"nắng đẹp nhỉ?"

cậu ấy không thích nắng.

tôi nhớ là cậu ấy từng nói vậy, sau khi thấy tôi mải mê đùa nghịch trong cái mà cậu gọi là chói chang.

"tớ tưởng cậu không thích nắng?"

cậu ấy không đáp tôi. tôi cũng không gặng hỏi, tiếp tục công việc của mình, đưa mắt nhìn xa hơn, nheo mắt lại.

ừ. nắng đẹp thật.

nhưng cũng sắp tắt rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip