lời bạt
chào mọi người, mình là jun đây.
vậy là sau mười ba chapter, "mat em" đã đi đến hồi kết.
lời đầu tiên, cảm ơn mọi người vì đã dành sự quan tâm cho "mat em", dù đây chỉ là một câu chuyện ngắn, dang dở được mình nghĩ ra trong một thoáng nào đó.
như mọi người thấy, "mat em" được viết theo kiểu nhật kí, chính xác là của nhân vật eume. ở "mat em", eume sẽ viết ra toàn bộ cảm xúc, cách nhìn nhận và các sự việc xảy ra xung quanh mình và cậu ấy, hamada asahi.
lúc đầu mình không định đăng "mat em" đâu. mình chỉ viết ra và để ở đấy thôi. nhưng lúc sau, mình lại suy nghĩ rằng "tại sao mất công viết ra rồi mà lại không đăng lên nhỉ?". vì suy nghĩ như vậy nên mình quyết định sắp xếp lại câu chuyện và đăng lên.
và để có suy nghĩ không đăng lên kia thì hẳn phải có lí do chứ nhỉ?
lí do mà "mat em" suýt không được ra mắt vì các tình huống, sự việc xảy ra trong câu chuyện đại đa số đều là trải nghiệm có thật của mình. vì mình đã trải qua rồi, và muốn ghi lại để nhớ.
nếu như asahi trong truyện là nắng hè của eume trong năm ấy, thì mình cũng có một cậu ấy trong một mùa hè của riêng mình.
một cậu ấy thật sự đã thấy được đại dương xanh thẳm trong đôi mắt của mình.
một cậu ấy khiến mình phải trằn trọc suy nghĩ xem rốt cuộc chúng mình là gì, chúng mình rốt cuộc là như thế nào.
một cậu ấy đã trao mình ánh mắt ấm áp tựa nắng hè.
cậu ấy là kỉ niệm, là thứ khiến nắng hè năm ấy của mình rực rỡ hơn.
nhưng, nắng nào rồi cũng phải tắt.
hè nào cũng phải rời đi.
và cậu ấy cũng vậy.
mình của mùa hè năm đấy cũng thế.
câu chuyện của mình dang dở, và cũng có lẽ vì thế mà mình chẳng muốn để "mat em" có một kết thúc.
nghe hơi ích kỉ, nhưng, mình nghĩ đây sẽ là một lựa chọn tốt cho cả hai.
bởi lẽ, một câu chuyện dang dở là một câu chuyện khiến chúng ta nhớ lâu hơn.
"-nếu có ai đó hỏi mùa hè của những năm ấy của cậu có màu gì, cậu sẽ trả lời như thế nào?
-hoài niệm. mùa hè của những năm ấy mang màu của hoài niệm, của cái nắng vàng oi ả, mờ dần rồi tan biến vào hư không."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip