Chap 6 : Anh xin lỗi
Hai người nhìn nhau hồi lâu kí ức đau lòng của Daehwi đang trước mặt cậu. Cậu nhớ lại lúc đó lúc mà anh đã nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của cậu như thế nào và cậu đã đau đớn ra sao. Tất cả theo trình tự mà ùa về . Sao một hồi cậu mới định thần lại bình tĩnh nói:
- Quý khách muốn dùng gì???
Anh cũng vì câu nói của cậu mới tịnh tâm lại cũng quá bất ngờ vì cậu lại có thể bình tĩnh nói với anh như thế!!
- Daehwi em.... Còn nhớ anh không??
Cậu đứng im hồi lâu cậu đang ngăn nước mắt của mình không được chảy cậu thở đều lại và nói:
-Chào anh .... Tiền bối!!
Anh ngạc nhiên anh nghĩ cậu ấy đang cố quên đi anh nhìn cậu bây giờ đẹp hơn trước dễ thương hơn trước nhưng cậu rất ốm nhìn cậu như vậy anh đau lắm có phải cậu ấy bỏ ăn không???
-Dae....
-Yah!!! Lee Daehwi cậu đang làm gì đó sao không hỏi lẹ đi mình còn làm bài tập!! Đâu đó một giọng nói vanh lên
-Ừ mình biết rồi đợi mình xíu nhá Jinyong!!!
Nói xong cậu quay qua Daniel nói :
-Quý khách muốn dùng gì ạ??
Taehyung thấy tình hình có vẻ không ổn nên lên tiếng :
- À tôi dùng trà sữa cho hai người này capuchino nha!!
-Dạ!!
Cậu tính đi thì Daehwi nắm tay cậu lại thì thầm vào tai cậu:
- Khi nào em tan làm nói chuyện chút nha!!
Rồi buôn ra cho cậu đi . Cậu thì sau khi vào quầy thì đâm ra suy nghĩ anh đang muốn làm gì muốn chế giễu cậu ư ?? Sau đó cậu đi ra phục vụ tiếp Daniel thì đang ngắm cậu ngắm đến ngẩng ngơ Jungkook lần đầu tiên thấy Daniel như vậy có chút bất ngờ rồi cười cười sau đó dắt Taehyung về , Taehyung cũng hiểu ý mà đi theo. Cậu thì cũng cảm giác được anh đang nhìn cậu mà cảm thấy hơi ngại rồi Jinyong kéo cậu vào trong quầy hỏi:
-Hôm nay cậu lạ lắm nha!!Hay là thích cái anh đang nhìn cậu chằm chằm hã??
-Chúng mình là bạn thân đúng không??
Đột nhiên cậu nghiêm túc nhìn Jinyong
-À à đương nhiên!!
-Vậy mình nói cho cậu biết!! Anh ta là người đã khiến mình chuyển lên đây đó là người khiến mình như đứa tự kỉ đó!!!
Jinyong mắt chữ O mồm chữ A hỏi:
-Anh...anh ta là Kang Daniel???
Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi đứng dậy nói:
-Thôi mình ra tiếp khách chút nói sau ha!!
Cậu vừa bước ra thì nghe ai gọi tên mình xoay đầu lại thì thấy Kim Samuel đang ngồi ở bàn gần cửa sổ vẫy tay cậu cậu nhìn anh ta bao nhiêu là bàn sau lại ngồi bàn ngay trên bàn của Daniel thế hã cậu thở dài rồi bước đến rũ rượi hỏi anh ta:
-Anh muốn uống gì??
-Này em sao thế bệnh rồi à mặt bơ phờ thế!! Sao lại còn đi làm!!
Nói rồi anh đưa trán áp sát vào trán cậu. Cậu thì giật mình đẩy anh ta ra xa :
-Anh làm gì vậy???
- Xem coi em có bệnh không??? Mà em ngại khi tiếp xúc gần anh như vậy à dễ thương ghê!!
-Dễ thương cái đầu anh !!! Ai mà làm kì cục vậy??
Nói rồi cậu cảm nhận như có sát khí đằng sau mình thì phải sát khí toả ra mạnh mẽ khiến cậu phải quay đầu lại nhìn cậu hốt hoảng khi thấy Daniel đen mặt lại nhìn trông rất đáng sợ cậu giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà quay qua nhìn Samuel nói :
-Anh uống gì???
-Cho anh như mọi khi đi!!
Rồi cậu đi làm nước cho anh ta. Bây giờ là 8h30 giờ tan làm định mức của cậu là 9h00 nên bây giờ cậu rất sợ sợ khi phải đối diện với anh ấy cậu lại yếu đuối rồi khóc trước mặt anh cậu sợ rất sợ.
9:00
Cậu đã tan làm và đang đứng trước mặt anh , anh mặt nghiêm túc hỏi :
-Em với tên hồi trưa có quan hệ gì???
Cậu ngạc nhiên khi nghe anh hỏi như vậy cậu vẫn bình tĩnh mà trả lời:
-Có chuyện gì sao???
-Nói mau!!! Anh đột nhiên quát.
Cậu giật mình rồi trả lời:
-Cũng như anh là tiền bối của tôi!!
-Là tiên bối mà có thể thân mật với em như vậy sao???
-Anh ta tự làm tôi có không biết gì cả!!!
Anh đột nhiên ôm chặt lấy cậu. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng anh thấy cậu vung vẫy càng ôm chặt hơn
-Anh đang làm gì vậy hả??? Buông tôi ra đi!!
- Daehwi à nghe anh nói đừng vùng vẫy nữa!!
-Anh có chuyện gì nói lẹ đi!! Tôi còn về học bài nữa !!
-Được anh sẽ nói!!! Khi em đi anh cảm thấy rất trống vắng mỗi ngày anh điều nhớ đến em anh không thể nào tập chung được vào việc gì anh luôn tự hỏi rằng em sống có tốt không??? có biết tự lo cho bản thân mình không?? có vui không ???
-Không anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe đừng nói nữa ..... Xin anh...hức hức
Cậu khóc nước mắt chảy như thác đổ cậu không muốn nghe anh nói nữa càng nói cậu lại cảm thầy rất khó chịu anh nói cậu không có tư cách giờ đi cới anh giờ lại nói là nhớ cậu ư??
Anh thấy cậu đang không muốn cho anh nói nữa anh liền ngăn không cho cậu nói bằng cách hôn lấy đôi môi anh đào của cậu
- Ưm...
Anh ngấu nghiên môi cậu. Cậu hốt hoảng nên môi còn hơi mở anh liền lấy lưỡi luồn vào trong khám phá khoang miệng của cậu rồi mới quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Lát sau cậu vì hết dưỡng khí mà đấm vào lưng anh anh hiểu ý liền luống tiết dứt ra kèm theo sợi chỉ bạc. Vừa dứt ra cậu liền hít lấy hít để lấp đầy không khí vừa mất nhìn anh , anh để đầu mình vào hõm cổ của cậu rồi nói
- Lee Daehwi!!
- Có ...có chuyện gì??
-Anh......anh xin lỗi !!! Cho anh thêm một cơ hội được không???
Xin lỗi mấy bạn nha điện thoại mình hư không đăng truyện được!! Thành thật xin lỗi để bù tui cho hường xíu rồi mới ngược nha!!😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip