Chương 7

Obanai tuy hơi cọc được cái là tốt với bạn, nó cần thì mình cho thôi

- Lấy xong cút về liền cho tao

Mang danh là "bạn tốt" mà sơ hở là chửi bạn cơ

Con người này khó hiểu hết sức

- Làm ăn kiểu chi thế này!

Sau khi uống thuốc, cơ thể Giyuu cũng trở lại bình thường, trạng thái cũng bình thường trở lại

- Mày ổn chưa?

- Ừm, tao ổn rồi, cảm ơn

- Ờ

1 cái "ờ" của Sanemi, lòng Giyuu cứ sao sao ấy nhỉ

...

- Ê vãi lồn

- Gì mà lồn với cặc sáng sớm vậy cha nội - Shinobu nói

- Ừm cha đang khó chịu đấy con

- Ê mày lên giọng với ai !?

- Thôi bro bình tĩnh - Uzui nói

- Eo ôi thằng cha Shinazugawa í lạnh lùng vãi

- Bộ chứ mày đéo biết tính nết nó vậy à? - Sabito nói

- Ai biết đâu mẹ? Tao sống ở Seoul mà??

- Rồi mày luôn đúng

- Ừ tao luôn đúng mà - Giyuu nói

*Bố tiên sư thằng mất dạy*- Sabito nghĩ

Tách trà trên tay Giyuu đã vơi đi 1 nửa

Đoạn tình cảm đôi trẻ còn trắc trở, họ thích nhưng không dám thổ lộ..

.....

- Thế này là thế nào? Làm ăn như cái lồn - Sanemi bực tức

- Đụ mẹ im coi để coi nó nói gì kìa - Obanai quát lớn

Thế đéo nào bị người ta quỵt luôn 2 tấn ma túy đá, thề đéo thể nào nuốt trôi cục tức này

- Sao mày không chết đi để đỡ chật đất hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip