Chap 47: Chuốc họa vào thân

Từ lâu thì họ đã bị áp bức và bắt nạt vì họ nghèo lại còn làm nghề rèn, công việc dưới đáy xã hội, 1 thế giới dựa vào ma pháp để sống thì họ cần gì mấy cái vụ khí rẻ rách , nhưng không hiểu từ khi nào họ đã chế tạo được một cây kiếm mà ai nhìn cũng e chừng, có người nhìn thấy nó đã ú ớ mấy từ về một lớp học đang đứng đầu top tên "Mật giáp liên mỹ". Họ cảm thấy với quyền năng vô hạn từ cây kiếm, họ đã bắt đầu giả dạng các cậu để đỡ bị bắt nạt, mới đầu họ dùng danh nghĩa của các cậu để giúp đỡ mọi người, những người đang gặp khó khăn hay là bị bắt nạt nhưng sau nhưng đợt cứu giúp thì họ đều được mọi người tặng đồ và quà nên lòng tham đã nổi lên.


Nhưng kiếm giả vẫn chỉ là giả nó đã vỡ nát sau khi họ thử test tại rừng, nhưng vì không muốn buông bỏ phúc lợi nên họ vẫn cố giữ lại cán kiếm. Bình thường thì chỉ cần dọa thôi là mấy người đó đã sợ tóe khói bỏ đi ngay, nhưng có vẻ mấy tên đó không biết danh "Mật giáp liên mỹ" nên chúng đã phản kháng và đe dọa lại. May mắn là có các cậu đến cứu giúp. Về bản chất thì họ vẫn là người tốt, nhưng do những hào quang trước mắt nên đã đánh mất lương tâm.

- Tôi tạm thông cảm cho mấy người, nhưng mà MẤY NGƯỜI PHẢI TRẢ TIỀN TOÀN BỘ NHỮNG ĐỒ MẤY NGƯỜI NHẬN VÀ NÓI SỰ THẬT CHO MỌI NGƯỜI BIẾT._ Cậu nói nhưng những từ cuối lại gằn lên để chấn chỉnh.

- Chúng tôi sẽ nhận tất cả lỗi lầm này._ Họ cúi gầm mặt nói với anh và cậu.

Cậu nghe xong hài lòng, nhưng bông nhiên có tiếng nói vọng ra.

- Chính là bọn chúng, sáng nay đã đánh em thành ra thế này. Hình như là mật giáp liên mỹ gì gì đó hay sao ý._ Hai tên bị anh cho ăn hành cuống quýt mách lẻo cho đại ca của chúng.

- Cái gì lũ nhãi nhép này mà mày không hành nó một chật được á._ Tên đó nhếch miệng chỉ vào họ, cả anh và cậu nữa.

- Không phải chúng tôi không phải chỉ là......_ Câu nói chưa phun hết ra đã bị hắn ném bóng nửa vào người. Cả phần tay đều bị bỏng rát khiến tên La Nhất Châu giả kia ôm tay gào lên đau đớn.

- Thật á, mấy tên đó yếu xìu ra mà mày bị chúng đánh ra nông nỗi này á. Mày có đùa không vậy._ Hắn ta dí đầu thằng đàn em của mình.

- Là tên đàn em của chúng nó cơ là tên kia kìa._ Tên đàn em chỉ vào anh và cậu nói.

- Xì, để tao xử nốt tụi nó cho mày._ Hắn lại dùng lại chiêu cũ ném về phía cậu nhưng cậu dùng chân đá ngược lại về phía chúng.

Bóng bay sượt qua mặt hắn chúng ngay tên đàn em đằng sau khiễn mặt bị bỏng đến hủy dung. tên đó ngã xuống dãy dụa hét lên. Hắn quay ra lườm cậu, rằng nghiến chặt.

- Thằng nhãi, không sợ chết à, mày thấy đàn anh của mày chưa, muốn như thế không._ Hắn nói.

- Bởi vì các ngươi yếu quá nên đàn anh của ta mới không cần thiết phải động tay đấy._ Cậu khiêu khích.

- Thằng hỗn láo này._ Hắn rít nhẹ rồi sử dụng vòng rồng lửa. 

cậu thấy thế liền lôi quạt của mình ra chiếc quạt đang nhỏ nhắn trên tay đã hóa to hơn cả người. Cậu đứng trước mặt bọn họ cắm xuống đất để để làm lá chắn, lửa tới bị chia sang hai bên không thể chạm vào người họ. Tên kia bắt đầu dừng lại khi đã sử dụng 5000 công lực của mình. Phía trước mặt bụi mù đầy khói, xung quay thì thiêu rụi không còn sự sống. Hắn cười lớn.

- Haha tao bảo chúng mày cái gì rồi đã nói muốn chết thì cứ khiêu khích tao đi mà.

Nhưng hắn chưa cười được bao lâu thì, bị anh từ trong màn khói đặc lao ra đấm một cái gẫy răng nằm đo ván trên mặt đất. Đàn em thấy vậy liền run sợ lui đi.

- A chưa nói cú đấm của đàn em như tụi tôi chỉ có thể như vậy thôi chứ để anh tôi đấm chắc nát mặt chăng hay bay cả đầu._ Anh cười rồi nhẹ nhàng nói.

Khói tan hết chúng nhìn vào thấy họ đi ra vẫn bình an vô sự không một vết thương nên càn sợ hơn. Bọn chúng liền đỡ tên đại ca đang bất tỉnh dưới mặt đất rồi chạy hết.

Cậu dơ ngón like cho anh còn anh thì cười dịu với cậu. Bọn họ nhìn anh và cậu xong quay ra nói với nhau.

- Ê hình như quan hệ họn họ không phải quan hệ bình thường đâu.

 --

Bọn họ đi ra nói cho tất cả mọi người về việc mình đang giả dạng "Mật Giáp Liên Mỹ" để trục lợi và sẵn sàng chịu lời chỉ chích cuat dân làng. Nhưng ngược với suy nghĩ trách móc của họ. Dân làng lại tha thứ.

- Tôi phải cảm ơn mấy người chứ, có phải ai cung dám đứng ra để bảo vệ chúng tôi trong lúc nguy hiểm đâu.

Bọn họ không nhờ như vậy vui vẻ quay lại nhìn các cậu. Còn cậu và anh cũng gật đầu chấp nhận, bây giờ họ lại tiếp đi đến đấu trường để kịp cho trận đấu sáng sớm ngày mai.


------------

May cho mấy người đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip