18. THỨ ẨN SAU BÓNG TRẮNG
Dương tiến đến gần màn hình, ngón tay gõ nhẹ vào một điểm trong khung hình lúc bóng trắng xuất hiện, đoạn băng CCTV phát ra những âm thanh nhiễu loạn nhẹ như tiếng rè rè từ radio hỏng. Orange lặng người. Tay chị vô thức nắm chặt vạt áo khoác ngoài của OrM, dù vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự nghiêm nghị, nhưng hơi thở lại khẽ chùng xuống — như thể chỉ cần buông tay, cả thân thể sẽ rơi thẳng vào một vực sâu lạnh lẽo nào đó.
OrM nheo mắt, không nhìn vào bóng trắng chính diện, mà lại lia ánh mắt sang góc trái màn hình, nơi dường như có một thứ gì đó rất nhỏ, gần như không ai để ý đến: một vệt bóng đen lướt ngang, ngắn đến mức chỉ kéo dài trong chưa đầy 0.2 giây.
"Chị có thấy không?" — cô khẽ hỏi.
Orange giật mình, gật đầu rất chậm. Chị không rõ mình đang nhìn thấy điều gì, nhưng rõ ràng cảm giác bất an ấy... lại một lần nữa trở lại. Giống hệt những lần chị mơ thấy các nạn nhân. Giống hệt khoảnh khắc chị bước vào phòng pháp y và cảm nhận một luồng khí lạnh thấm dần vào lòng bàn chân.
"Có hai thực thể." — OrM khẳng định, giọng trầm như nước lạnh rót xuống một ly đầy đá. "Bóng trắng là một — nhưng nó không tự chủ. Còn thứ kia... đang điều khiển."
Dương quay đầu lại. "Ý mày là... bóng trắng không phải nguồn gốc?"
OrM gật.
Không ai nói gì thêm. Bầu không khí trong phòng trực như đông cứng lại. Những tiếng gõ bàn phím, tiếng giấy lật, cả tiếng máy chiếu xoay vòng đều như bị nuốt vào khoảng lặng đặc quánh.
23:50 đêm hôm đó.
Orange và OrM rời trụ sở. Chị ban đầu định về nhà ngủ một chút theo lời khuyên của Dương, nhưng rồi vẫn đi theo cô đến phòng pháp y mới. Nơi này là tầng B1 của khu nhà cũ cạnh khu hành chính — không còn mùi formaldehyde, nhưng vẫn chẳng khá hơn là bao. Không khí đặc quánh bởi mùi ẩm mốc, đèn tuýp nhấp nháy từng hồi như thể không muốn sáng.
"Chị thực sự muốn đi theo sao?" — OrM hỏi, vẫn không nhìn sang.
"Không tin chị à?" — Orange khẽ nhếch môi, gượng cười.
"Không phải. Nhưng nơi này không tốt cho chị đâu." – giọng cô rất khẽ, không ra lệnh, cũng không từ chối, chỉ là một lời nhắc nhở.
"Chị từng thấy xác người bị ngâm ba tuần trong nước cống, và vẫn ăn trưa bình thường ngay sau đó. Em nghĩ cái gì mới làm chị thấy sợ?"
OrM im lặng. Nhưng không nói gì không có nghĩa là cô đồng ý.
—
Phòng pháp y mới không lớn, nhưng vẫn giữ đầy đủ bàn thép, tủ dụng cụ, tủ lạnh xác. Một thi thể chưa kịp di chuyển từ chiều vẫn còn ở đó — nạn nhân gần nhất.
Orange ngồi trên ghế inox ở góc phòng, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn lướt qua từng chuyển động của OrM. Cô bắt đầu tháo băng gạc, kiểm tra lại vết thương vùng cổ và vai. Cổ tay nạn nhân có vết cắt rất dài, tưởng chừng như do dao lam, nhưng lại sâu đến mức lộ cả gân.
OrM khẽ nhíu mày.
"Cái này không phải người thường làm được."
Orange ngẩng đầu. "Ý em là sao?"
"Dao lam không cắt sâu thế này nếu không có lực. Nhưng... ở đây không có dấu hiệu giằng co, không có vết siết cổ tay, không có gì cả. Như thể nạn nhân tự nguyện đưa tay ra..."
"...cho ai đó cắt?" — Orange lặng đi một chút, "Hay thứ gì đó?"
OrM không trả lời.
—
00:21 AM
Một tiếng "Cạch" vang lên rất khẽ.
Orange xoay người, mắt lập tức hướng ra cánh cửa sắt của phòng pháp y. Nó vừa... dịch chuyển.
OrM lùi lại một bước, che chắn một phần cơ thể Orange theo phản xạ. "Chị đứng yên đó."
Tay cô lén rút con dao mổ nhỏ luôn mang theo trong túi áo blouse, chỉ để phòng hờ. Ánh đèn lại nhấp nháy.
Rồi một giọng nói — nhẹ, mảnh, như tiếng trẻ con — vang lên:
"Đi ra ngoài..."
"Nó đang tới..."
Orange cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Không phải sợ. Mà là thứ gì đó như phản xạ bản năng. Một cảm giác báo động lan từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu.
"Nghe thấy không?" — chị hỏi.
"Ừ. Không chỉ có một." — OrM đáp.
—
Cạch.
Cửa phòng pháp y đột ngột bật mở.
Không có ai. Nhưng... một bóng mờ vụt qua ngoài hành lang. Không rõ hình thù.
Orange bước ra định đuổi theo, nhưng OrM kéo tay chị lại. "Không được."
"Em thấy gì à?"
"Thấy."
"Gì?"
OrM không trả lời ngay. Cô quay lại nhìn cái xác đang nằm im lặng sau lưng họ.
"...Con ngải không còn ở đây nữa. Nó đã nhập vào một trong những vật thể được chôn chung."
Orange nín thở.
"...ý em là xác này?"
OrM gật nhẹ.
01:02 sáng.
Tin nhắn từ Dương:
"Có thêm 1 đội viên mất tích. Tao nghĩ nó bị dẫn. Tụi tao đang quay lại trụ sở."
Orange đọc xong, mặt biến sắc.
Còn OrM thì đứng lặng, tay vẫn giữ chặt con dao mổ. "Tụi mình không còn nhiều thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip