28. NHỮNG ĐỨA TRẺ MẤT TÍCH

"Chia đội," OrM nói gọn, tay siết lấy cánh tay áo Orange, mắt vẫn dán lên dòng chữ đỏ vừa hiện trên tường. "Em đi với chị."

Hân hơi khựng lại, nhưng chỉ một giây sau đã gật. Dương bước tới sát cô, rút ra từ ba lô đeo chéo một bộ bài lật nhanh, lật lá bài đầu tiên – Lá Mặt Trăng ngược.

"Không tốt rồi," Dương lẩm bẩm, rồi quay sang nhóm trưởng:
"Bên ngoài không còn liên lạc được nữa. Sóng bị cắt. Không có định vị, không có hỗ trợ, và không có đường thoát."

Orange cau mày: "Hệ thống bị triệt luôn à? Em chắc?"

Dương nhún vai, miệng cười gượng:
"Chắc chứ. Hệ thống kỹ thuật số không thắng nổi mấy thứ cổ xưa đâu. Nhất là khi... tụi mình đang ở giữa vòng phong ấn sống."

OrM khẽ rùng mình. Cô nhận ra rồi – không khí này... rất giống những ký ức mơ hồ về năm mình còn là pháp sư thực tập. Một trận đồ tàn khốc đã khiến cả phái của cô phải phong ấn hoàn toàn. Những linh hồn non dại bị nhốt trong thứ vòng tuần hoàn kỳ dị – để duy trì sự sống cho một 'mẹ ngải'.

Hân rút từ túi áo ra con dao găm bạc ngắn, đeo lên đùi. "Tôi với Dương sẽ kiểm tra khu phía Tây khu vui chơi – khu đu quay và hồ cá cảnh."

OrM gật. "Bọn tôi sẽ vào khu tàu lượn mini và nhà bóng."

Trước khi tách ra, Orange cúi đầu nhìn OrM. "Không được tự tách em khỏi chị. Hiểu không?"

Cô gật, có chút bất giác nắm lấy tay chị ấy. Tay lạnh, nhưng ấm hơn cả cơn gió buốt đang thổi bên tai.

Dương quét mắt toàn bộ phòng lần cuối, cắm một tấm bùa đánh dấu vào khe cửa sắt. "Chỗ này là điểm tụ. Nếu thấy ai biến mất – quay lại đây đầu tiên."

Ngay khi cửa mở, từng nhóm tách ra, bóng họ chìm dần trong hành lang tối đen như mực. Không tiếng bước chân. Không tiếng cười trẻ con nữa.

Chỉ còn im lặng.

...

Ở khu tàu lượn mini – nhóm OrM và Orange

Khu vực trước mặt giờ chẳng khác gì nghĩa địa đồ chơi. Những toa tàu gỉ sét, bánh răng lấp ló, dây điện rối như xác rắn. Ánh đèn từ đèn pin quét qua bức tường nơi một tấm poster rách đang bay lật phật. Bỗng — tiếng cạch vang lên.

OrM giơ tay chặn Orange lại.

"Có tiếng động. Trong hầm đường ray."

Hai người di chuyển chậm, nhẹ nhàng bước vào không gian tối mịt bên dưới khu tàu lượn. Mùi ẩm mốc, sắt gỉ và thứ gì đó rất ngọt – như kẹo dẻo đã để hỏng.

"Orange..." OrM dừng lại, mắt trợn nhẹ. Một bàn tay nhỏ... thò ra từ khe cửa đường ray.

Không phải người lớn.

Là bàn tay một đứa trẻ.

Nhưng khi cô cúi xuống... bàn tay kia biến mất. Chỉ còn dấu bùn và một mảnh khăn tay màu hồng.

OrM nhặt lên — mặt khăn có thêu một chữ.

"Mẹ."

Ngay lúc đó, bóng đèn trên đầu nổ lách tách, kéo theo một giọng nói trẻ con vang vọng từ góc xa:
"Có ai muốn chơi cùng em không...?"

Orange kéo mạnh OrM đứng dậy, lùi lại. "Không được để em ở gần nguồn gọi. Em dễ bị dẫn đi lắm."

OrM quay mặt sang nhìn chị, thì thầm:
"Em... nghe thấy tiếng hát ru nữa. Giống... hồi nhỏ."

...

Ở khu đu quay – nhóm Dương và Hân

Hân lia đèn quanh khu vực lốp xe tròn, chạm vào một con gấu bông bị xé đôi. Cô liếc sang Dương. "Cảm ứng còn không?"

"Còn. Nhưng yếu. Linh lực rải rác — tụi trẻ này không còn nguyên vẹn."

Dương bước đến cabin đu quay thứ 3, khom người nhìn vào. Có thứ gì đó ngồi trong đó. Lưng quay ra, tóc dài, mặc váy trắng. Tay ôm con gấu cụt đầu.

"Ê Hân—"

Dương chưa kịp gọi lớn thì cái bóng kia từ từ quay đầu lại.

Không có mặt.

Chỉ là một mặt nạ trắng toát.

Và hàng chữ đỏ được viết lên trán:

"Không ai được cướp mẹ khỏi em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip