30. MẸ GỌI

Khi Orange quay trở lại điểm tập kết giữa công viên, nơi cỏ đã xẹp xuống thành từng vệt rối, trời mang một sắc u ám khác thường. Những đốm sáng kỳ dị bắt đầu nhảy múa bên rìa tầm nhìn.

Hân và Dương đã ở đó, cùng vài đội viên đang dựng lại kết giới bằng đá muối và dây linh phù quanh chu vi khu vực an toàn. Dương vừa nhìn thấy Orange đã chạy tới.

"Chị về rồi!"

"OrM đâu?" – Dương hỏi, giọng trầm thấp, tay khựng lại ngay khi không thấy cô ở đâu.

"Em ấy bảo chị quay về trước" Orange trả lời, "OrM nói sẽ đưa một đứa bé ra sau—"

"Đứa bé còn sống?"

"Còn. Một linh hồn sống thật sự."

Dương cau mày. "Nhưng em có cảm giác gì đó rất sai. Từ lúc hai người vừa tách ra... không khí thay đổi hẳn."

Orange ngẩng lên nhìn trời. Một làn sương mỏng bắt đầu tràn về từ phía Đông công viên, lan dần như mạng nhện rủ.

"...Không được" chị gằn giọng. "Tôi quay lại đón em ấy."

"Chị mà đi giờ là rơi vào bẫy thật," Dương giữ tay Orange lại. "Mọi sóng đang bị chặn. Không ai liên lạc được với đội A1 bên ngoài cả."

"Cô ấy sẽ không sao đâu," Hân thì thầm. "Nếu chị không tin linh cảm của Dương, thì tin trực giác của chị đi. OrM là người đủ mạnh."

Orange nắm chặt lấy cổ tay mình, móng tay gần như ghì vào da.

"...Vậy ít nhất giữ kết giới này mạnh thêm, tôi sẽ dẫn đội quay lại tìm OrM ngay sau khi trời sáng."

Cùng lúc đó – khu hầm tàu phía Đông

OrM dắt tay bé Su đi giữa hai hàng tường gạch nứt loang, ánh sáng từ cây đèn pin nhỏ rọi ra trước mặt. Bé không còn khóc, chỉ bước đi rất ngoan ngoãn, tay vẫn ôm con thỏ bông với một con mắt bị khâu bằng chỉ đỏ.

Không khí ngày càng lạnh. Và yên tĩnh quá mức.

OrM bước chậm lại.

"Su... em thấy mệt chưa?"

Bé lắc đầu, không quay lại.

"Con thỏ của em... chị có thể xem thử không?"

Bé lắc đầu tiếp.

Một cơn gió lạ thổi qua, đèn pin nhấp nháy một nhịp. Khi ánh sáng ổn định lại, OrM dừng bước hoàn toàn. Bé Su đã không còn đứng trước mặt cô.

Thay vào đó, là một bóng hình cao lớn hơn nhiều – lưng khòm, tóc phủ dài che mặt, da sạm lại như da giấy bị hun lửa. Trên tay là con thỏ bông đang chảy máu qua mắt, từng giọt rơi xuống sàn gạch.

Giọng nói vang lên, như từ rất xa – nhưng cũng như đang sát ngay tai cô:

"Con bé ngoan lắm. Nhưng em thì không."

OrM đứng yên, cổ họng nghẹn lại.

"Mẹ..."

Một tiếng cười khe khẽ – không, là một chuỗi tiếng ru ngắt quãng, như ai đó đang hát giữa hơi thở đứt đoạn.

"Mẹ đã đợi em từ lâu lắm rồi, pháp y nhỏ"

Đèn pin vụt tắt.

OrM lùi một bước – nhưng bức tường phía sau đã biến mất. Trước mặt cô bây giờ là một căn phòng toàn búp bê: tất cả đều bị rạch mắt trái, xếp thành vòng tròn. Ở giữa, bé Su nằm đó, bất động.

"Mẹ đến đón con về rồi."

OrM cắn môi, rút lá bùa bạc cuối cùng từ dây cổ áo – nhưng tay cô run,rất run.

Trước mặt, bóng người kia ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt không có miệng, không có mũi. Chỉ có một khoảng lõm dài như bị đốt cháy giữa hai con mắt vô hồn đang mở to.

Bên tai OrM, giọng Orange như vọng lại từ trí nhớ:

"Bất cứ giá nào, chị cũng sẽ quay lại đón em."

OrM nắm chặt bùa trong tay, rồi hét lớn.

"Đừng đụng vào con bé!"

Căn phòng búp bê rung lên như sắp sập xuống.

"Mẹ" há miệng, lộ ra một chuỗi lưỡi dài tua tủa. Nhưng khi vừa nhào tới OrM...

...là lúc một luồng sáng vàng như rạch ngang hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip