Chương 1: Ác mộng

Một bạn nào đó trong lớp đã cố ý nói lớn: "Này, con gái tiểu tam vô rồi kìa."

"Không biết con của tiểu tam có làm tiểu tam không nhỉ?" Một bạn nam bật thốt lên một cách ngạo nghễ.

"Các cậu đừng có chọc bạn chứ, bạn sẽ buồn đó." Một bạn nữ khác, ngồi sau bạn nam vừa nói, dùng tay xoắn các lọn tóc dài. Giọng thể hiện sự thương cảm nhưng nụ cười lại toát ra sự hài lòng về vấn đề đó.

Tay cô bé siết chặt quai cặp, lặng lẽ cúi gầm mặt, đi về phía chỗ của mình. Tất nhiên, cô bé phải đi qua những nơi bật thốt tiếng cười nhạo kia. Đang bước qua bạn nam thì cô bé bất chợt bị gạt chân, té ầm xuống đất. Những người bạn xung quanh cười ầm lên. Tiếng cười ấy là những tiếng cười thương hại, tiếng cười giễu cợt.

Cô gái nhỏ gầy gò cố gắng đứng dậy. Chỉ vừa đứng dậy, cô lại bị các bạn học gần đó đẩy ngã thêm lần nữa. Rồi họ như cố tình chạy ngang qua giẫm phải tay cô gái đó.

Cô vừa về chỗ, nhìn chiếc ghế viết đầy những từ khó lòng nào nhìn nổi. Trên bàn dường như đã hết chỗ để chứa đựng những ký tự và con chữ đang chen chúc nhau. Cô vừa định ngồi xuống thì chiếc ghế bị một bạn nam phía sau đẩy về sau. Tiếng mông vừa va chạm mặt đất đã gần như hòa cùng tiếng cười thỏa mãn. Có bạn học còn nhìn xuống như để chắc chắn không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.

Cô gái ấy vẫn tiếp tục ngồi xuống như không có gì, lại lấy sách vở ra để chuẩn bị vô tiết. Cô gái tóc dài khi nãy lại khá bực dọc, rồi cô bạn lấy kéo đi lại phía cô.

"Mày làm tao mất hứng rồi!" Cô bạn hừ lạnh một tiếng. Không cần thêm một lời nào, lại lấy kéo cắt đi tóc, sách của cô bạn. Dù có vùng vẫy nhưng với sức lực gầy yếu, lại bị thêm hai bạn nữ khác giữ tay lại, cô cũng chỉ bất lực nhìn những thứ có được bị cắt đi.

Cô bạn khá vui vẻ, lại tiếp tục nâng mặt cô lên, nở nụ cười quỷ dị rồi nói rõ từng chữ: "Cả đời này, mày không thoát khỏi tao đâu."

***

Tôi giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Chiếc áo thun đã ướt đẫm mồ hôi, trán tôi lấm tấm cứ như vừa đi từ hoang mang về. Tôi khẽ nhìn quanh rồi lại thở dài.

Lại là ác mộng đó.

Tôi chống tay trên bồn rửa mặt, hết lấy nước tạt mặt cho tỉnh, rồi nhìn ánh mắt sợ hãi trong gương. Tôi cũng không ngao ngán gì, thở dài một cái. Vệ sinh cá nhân xong, tôi lại bình tĩnh xuống bếp. Nhìn thấy bà nội và bố đang chuẩn bị bữa sáng, tôi vui vẻ chạy đến dang rộng tay ôm hai người từ sau.

"Chào buổi sáng, bố và bà dấu yêu!" Tôi dùng giọng điệu hớn hở nhất để nói với bà và bố.

Nhưng có vẻ không có tác dụng. Bà lại quay lại nhìn tôi từ đầu đến cuối, rồi chỉ thả chiếc bánh mì đang quét dở bơ kia xuống cái thớt. Bà phủi tay rồi liền kéo hai bên má tôi ra.

"Mi là ai? Sún của bà nội đây nào có như thế!" Bà dùng giọng tra khảo nhưng vẫn mang chút ý trêu chọc, ánh mắt không ngừng nhìn tôi.

"E hèm, vẫn là đứa cháu Sún xinh gái của bà đây!" Tôi để tay lên phía ngực trái, tự tin trả lời.

Bà vẫn giữ thái độ ấy, nhưng bàn tay đã thả xuống. Rồi bà như nhìn khắp tôi, khẽ gật đầu như thể đã xác nhận được rồi. Nhưng cứ mấy giây sau, bà lại vẫn lặp câu hỏi với ánh mắt như thể cuộc trò chuyện lúc nãy chưa hề có.

"Hai bà cháu còn đứng đó xác minh thì bữa sáng sẽ cảm thấy bị tổn thương đó." Bố tôi, người đàn ông đang mặc áo sơ mi và quần tây, đặt bữa sáng lên bàn, rồi hướng ánh mắt dịu dàng nhìn phía hai bà cháu.

Nghe thế, bà cháu tôi lại lon ton chạy về bàn ngồi ăn bữa sáng, rồi lại tiếp tục trêu nhau như lúc nãy đến khi dọn dẹp thì thôi. Tôi vừa rửa tay sau khi dọn dẹp bát đĩa, lại lon ton ra bàn khách để nhìn bà may chiếc khăn quàng cổ cho ấm hơn. Bố tôi lấy chiếc cặp từ ghế, dặn dò hai bà cháu rồi đi làm.

Tôi khẽ chào ông, rồi lại tiếp tục nhìn chiếc khăn màu nâu ấm đang được đan dở kia. Tôi bất giác lim dim rồi lại tiếp tục ngủ quên trên những câu chuyện cổ tích bà kể cho.

***

"Ngay từ đầu, đáng ra tao không nên chơi với mày mới đúng!" Cô gái ấy lại xuất hiện, ánh mắt ngập tràn lửa hận không kìm nén nổi : "Tại mày, tại mẹ mày, tại nhà mày mà nhà tao mới thành ra như thế này! Tất cả là tại mày!" Cô gái ấy vừa nói, vừa dí chiếc máy uốn tóc đang làm nóng kia vào vai cô gái đang run rẩy giữ chặt.

Nụ cười cô ta càng mất kiểm soát, liên tục ấn lên đến khi thỏa mãn.

"Mày không thoát được tao đâu, bạn thân yêu dấu à!" Cô bạn nở nụ cười như điên dại, lại cầm cây roi quất tới tấp vào người đang ngã khụy dưới chân cô ta.

Vừa đánh, tiếng nói gay gắt của cô bạn cũng ngày càng hòa vào nhịp đánh dồn dập. Khuôn mặt cô bạn như lần nữa được phóng đại. Nụ cười quỷ dị vẫn không đổi: "Mày vẫn bị tao nắm giữ như đồ chơi mà thôi."

Tôi giật mình, người bật dậy khỏi bàn tay được kê trên chiếc ghế ấm áp. Ánh mắt vẫn như sợ hãi, tay chân tôi như từng nhịp run lên, mồ hôi lại lần nữa lấm tấm rơi xuống.

***

Tôi cố gắng bình tĩnh bản thân, hít thở đều đặn để ổn định lại những cơn run rẩy, sự sợ hãi đang tràn ngập. Quay qua, tôi đã thấy bà thiếp đi, bàn tay vẫn giữ chặt chiếc kim đan móc.

Tôi khẽ thở dài, đứng dậy vào phòng lấy một chiếc khăn ấm đắp lên người bà. Nhìn người bà đang khẽ nở nụ cười trước mắt, tôi cũng cảm thấy bản thân đã hít thở thoải mái hơn, đã vui hơn đôi chút.

Có lẽ, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ xoa dịu những ác mộng trong tôi.

Tôi từ nhỏ đã sống với bà dưới quê. Vì quyết tâm thi vào một trường tốt, tôi vẫn không ngừng nghỉ học tập. Đến hôm Tết, bữa ăn Tết quây quần chỉ có hai bà cháu thì bố tôi không một lời báo trước trở về sau nhiều năm bôn ba làm ăn. Cũng sau bữa ăn Tết đó, tôi và bà cùng ông lên thành phố để tiện ở gần nhau. Quyết định ấy như ánh sáng cứu vớt tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi được học môi trường tốt hơn, bạn tốt hơn và tránh xa những quá khứ lầm lũi.

Nói thì thế, nhưng đã là quá khứ thì chắc chắn nó có vết nhơ in sâu trong mỗi người.

Gần đây, công việc bố bận hẳn. Dù đang nghỉ Tết nhưng ông vẫn đi sớm về khuya, đôi khi những ngày cuối tuần cũng không mấy thấy mặt mũi ông đâu. Vì còn trong thời gian nghỉ Tết, nên không khí vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Bà vẫn tiếp tục đan những chiếc khăn đáng yêu, còn tôi thì thi thoảng lại ngồi cạnh bà nhìn những chiếc mũi kim được tỉ mỉ khéo léo đan vào nhau.

Đôi lúc tôi lại ngồi cạnh bà, học bài chuẩn bị cho việc thi vào trường mới. Trường mới muốn xem năng lực tôi đến đâu để xếp lớp, việc đó cũng đủ thấy đầu vào trường khắc nghiệt cỡ nào.

Theo lời bố tôi kể, ngày ông lên rút hồ sơ của tôi để chuyển trường, giáo viên có gợi ý ông ngôi trường này vì thấy năng lực tôi khá ổn. Nhưng đầu vào trường khá là khó nên cô cũng mong muốn ông xem xét và cho tôi vào thử.

Bố tôi luôn hỏi ý kiến tôi, vì với ông đó là quyết định cũng như một phần trong cuộc đời của mình. Tôi suy nghĩ khá lâu về vấn đề này, vì một phần chi phí của trường trên thành phố lại là điều mà tôi hơi lo ngại. Nhưng bố tôi lại an ủi tôi và ông mong tôi sẽ làm những gì bản thân tôi thích.

Tôi biết, sau tôi còn có bố tôi nữa. Ngoài học phí ra, trường dường như cũng là một trong những trường đáng để cha mẹ gửi gắm con vào để học hỏi.

Tính đến ngày thi chỉ cách tôi vỏn vẹn một ngày, bà nội vẫn bình thản ngồi đan khăn. Nhưng giọng điệu bà nhắc nhở, an ủi rồi lại cổ vũ tôi. Bố tôi thì lại cổ vũ bằng con đường ăn uống. Ông nói đây là cách bồi bổ vừa ngon vừa hiệu quả. Quả thật, mỗi lần ăn xong tôi có thể thấy bụng tôi căng ra rất nhiều.

Ngày thi đến, bố đưa tôi đến trường. Khi ấy, ông đã dặn dò cả trăm lần. Tôi đành bất lực nhìn ông, rồi lững thững đi vào phòng thi. Trong phòng còn có đến cỡ chục bạn khác. Chúng tôi được xếp ngồi cách xa nhau, hai giám thị chờ lệnh rồi đưa đề cho chúng tôi làm.

Cả hai ngày đều như thế. Tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm, vì có lẽ nó chỉ gói gọn kiến thức lớp 10 vừa rồi và câu nâng cao thôi.

"Tớ nghe bảo chỉ lấy có 3 người điểm cao nhất thôi." Một bạn nữ cuối góc rụt rè nói với bạn đằng trước.

"Tớ thiếu 0,5 điểm đầu vào. Tiếc chết đi được nên lần này tớ quyết tâm lắm." Bạn ngồi trên quay lại, mặt tuy hơi tiếc nuối nhưng giọng điệu vẫn vững vàng vào câu nói của mình.

"Tao không ngờ bây giờ khắc nghiệt đến vậy. Biết vậy tao ngủ ở nhà cho khỏe rồi." Một bạn nam khác ở bàn gần giữa lớp oai oái lên tiếng, rồi lại gục xuống bàn bất lực.

"Mày nghe cứ như đi thi cho vui ấy nhỉ?" Bạn nam bên cạnh quay sang nhìn với sự nghi hoặc.

Sau đó, tôi nghe được nhiều tiếng than thở khác nhau. Tôi nghe được một lát thì dọn dẹp đồ đạc rồi bước ra khỏi phòng thi. Vốn dĩ thi xong chúng tôi được về. Nhưng hầu như ai cũng ở lại để trao đổi đáp án, bài với nhau.

Tôi chạy về phía người bố chờ sẵn ở cổng trường. Ông tươi cười vẫy tay với tôi. Tôi chạy thật nhanh đến, lấy vội chiếc nón rồi ngồi trên yên sau. Chiếc xe bon bon trên đường cùng tiếng cười đùa vui vẻ của cả tôi và bố mình. Tôi kể ông nghe về bài làm của mình, ông kể tôi nghe những câu chuyện ở công ty ông đang làm.

Ánh chiều tà cứ ấm áp soi đường về nhà của hai bố con chúng tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip