Chương 11: Quá khứ.

Tối đến, thả mình trên chiếc giường ấm áp, tôi cuộn người lại, nhìn bàn tay gầy gò của chính mình, đưa nó lên gần nơi đang hồi hộp không rõ lý do ở bên trái. Tôi biết, mình đã rung rinh rồi, ánh mắt tôi khẽ cúp lại.

Làm như vậy, chẳng khác nào tôi là mẹ mình cả.

Giấc mơ của tôi rất ấm áp, nơi mà bố mẹ quây quần bên nhau cùng những bữa cơm hạnh phúc. Ngày bố tôi lên thành phố, cũng là ngày cơn bão lớn nhất cuộc đời tôi phải chịu phải. Mẹ cứ ngày càng về muộn, bà không còn nấu ăn cho tôi từng bữa, bà không còn ở bên an ủi tôi nữa. Và rồi, trong nhận thức của một đứa trẻ phát triển trong sự nổi loạn, mẹ của đứa trẻ ấy đã bỏ chính máu mủ của mình để trân trọng và bảo vệ một đứa trẻ khác.

Ngày tôi cùng bà đi chợ về, tôi đã nhìn thấy người đã hứa sẽ về thăm tôi mỗi tuần, người hứa sẽ mua đồ đẹp, người hứa sẽ ở bên mỗi khi tôi có chuyện. Bà ấy đang khoác lên mình những bộ đồ sang trọng, nụ cười rạng rỡ và bà ấy đang yêu thương đứa trẻ bằng tuổi tôi trước mặt bà dù cô bé đó có vẻ không thích bà. Đứa trẻ ấy - bạn thân của tôi - Thùy Dung, tuy khuôn mặt không hài lòng ở những giây trước. Nhìn thấy tôi - trong bộ quần áo cũ kỹ, tay nắm chặt bàn tay già nua của bà nội. Cô bé ấy lại cười hạnh phúc, ôm lấy người phụ nữ đó rồi nhìn tôi với tràn đầy sự thù hận, trong sự thù hận ấy còn có cả những căm ghét không lên tên.

Bóng dáng họ khuất dần cùng chiếc xe sang trọng, tôi đã không còn thể khóc được nữa. Bà ôm tôi vào lòng mà không ngừng nghẹn ngào cho tôi. Tôi biết, mình chuẩn bị sẽ đối mặt với điều khủng khiếp hơn hôm nay gấp trăm lần.

Thùy Dung - một cô nàng xinh đẹp, tiểu thư đích thực với cuộc sống bao người ao ước. Cô nàng có thể là nàng tiên với bạn cùng nụ cười ngọt ngào như những viên kẹo dâu xa xỉ. Nhưng cũng là người sẽ khiến bạn gặp rất nhiều những rắc rối nếu bạn không vừa mắt cô ấy. Tiểu thư đích thực đã xây cho mình lớp vỏ hoàn hảo khiến rất nhiều người phải kính nể lớp ngoài hào nhoáng ấy, bên trong lại khiến người ta khiếp sợ và tận tình phục vụ.

Tàn độc càng không thể nói rõ hết những gì Dung làm với nhiều bạn học. Nhiều người đã xin chuyển trường hoặc bị trầm cảm nặng, có người bị bạo lực đến mức không còn bình thường và những vấn đề ấy chỉ giải quyết với một câu nói: " Tụi nhỏ chỉ đùa nhau thôi mà.". Đúng không ai đùa mà lại mang lại những tổn thương sâu sắc đến mức đó, chỉ khi bạn không có địa vị và tiền bạc để đắp lại những tiếng nói vô ích thì bạn sẽ chẳng bao giờ thắng họ cả.

Tôi biết được khi chứng kiến nhiều lần Dung làm thế và cũng cô bạn đã đứng trước tôi tuyên bố như vậy. Có tiền và địa vị đúng là rất có lợi. Mọi danh tiếng được bảo vệ hoàn hảo mối quan hệ xung quanh được nâng lên tận trời xanh. Chỉ cần bạn thấp hơn họ, làm gì bạn cùng là gai trong mắt của họ thôi.

Trước giờ tôi từng nghe rằng: " Lỗi người lớn sao lại lấy ra để áp đặt con trẻ gánh chịu.". Nhiều lần tôi từng rất thắc mắc tại sao trên đời có những điều kỳ lạ như vậy, đến ngày định mệnh hôm đó, tôi mới thấm hiểu nó.

Ngày chúng tôi chuẩn bị những điều hạnh phúc nhất cho thầy cô, cũng là ngày tôi trở thành mục tiêu không rõ nguyên do cho chính những kẻ mà được cho là bạn mình. Vẫn như mọi lệ, phụ huynh sẽ cùng các bạn học sinh trong lớp chuẩn bị những tấm thiệp, món quà gửi thầy cô. Hôm ấy, tôi gặp lại mẹ sau hơn ba năm xa cách, bà ấy lạnh lùng bao nhiêu cũng là bấy nhiêu đau đớn tôi chua xót cho sự ngu ngốc về chờ đợi hơi ấm từ mẹ.

Từ sau hôm đó, Dung không nói lời nào đã bắt đầu hành động như những gì đã làm trước đó với rất nhiều nạn nhân. Chặn đường từ cổng trường để kéo vào hẻm nhỏ bắt nạt, xé đồ đạc hay động ác hơn là xé quần áo rồi quay video lại. Có hôm thì trong phòng học nấu ăn, cô bạn lại cố ý làm bỏng người tôi, đổ thức ăn lên người bạn thân nhất trước mặt bao người. Tôi cũng từng xém nữa bị xâm hại và may mắn thoát nạn. Sự cô lập, những chịu đựng ấy phải ép lại vì câu nói vô tình của giáo viên: " Tụi nhỏ chỉ đùa với nhau thôi."; còn người máu mủ sinh tôi ra thì lại vô tình để lại: " Xử lý những ồn ào này đi, nó sẽ ảnh hưởng con gái tôi. Còn nó, không giải quyết được thì đuổi học đi. Cũng do nó mà mọi chuyện mới như này."

Tự hỏi, bản thân tôi ra đời là sai trái hay do tôi chính là chướng ngại trong cuộc đời của bà. Như nào cũng là tôi là người không đáng để mắt, chịu đựng suốt một năm, nhiều lần gặp ác mộng. Bố và bà tôi từng đứng lên bảo vệ tôi nhưng cũng bị ảnh hưởng không ít, ông bị chèn ép đến mức nghỉ việc, bôn ba ở thành phố. Bà thì bị hàng xóm chửi rủa, còn bị đập phá đồ, ném trứng hay rác. Không một ai nhìn thấy sự thật trước mắt vì vốn dĩ bên ngoài nó đã được đắp rất nhiều lợi ích và nỗi sợ bị ảnh hưởng.

Lần cuối cùng tôi gặp Dung, cô nàng đã nói với tôi : " Mày còn nợ tao nhiều lắm, đếm không hết. Mày đi đâu tao cũng sẽ phá vỡ những gì mày có, vì vốn dĩ, nó là của tao mà con chó."

Tôi nở nụ cười nhạt, nhìn ánh mắt hằn tia giận dữ rồi bước đi không ngoảnh đầu. Tôi biết, mình sẽ còn gặp nhiều điều kinh khủng hơn ở đây vì Dung không chỉ là người đơn giản như vậy. Nhưng hãy để thời gian trả lời, vì giờ tôi đã không còn nằm trong sự kiểm soát của cô ta nữa.

" Sún à, tỉnh đi con." Giọng bố ấm áp đánh thức tôi dậy như kéo tôi khỏi ác mộng, ông lấy đôi bàn tay trải đầy sự sương gió lên gương mặt đã đẫm nước mắt của tôi. Ông khẽ lau đi những viên ngọc vô giá, ông mỉm cười dịu dàng: " Không sao đâu, bây giờ không sao cả. Bố và bà vẫn ở bên bảo vệ con."

Tôi biết, câu nói ấy luôn như một đài truyền hình cũ vẫn luôn hoạt động vì lợi ích chung. Biết bao lần tôi tin tưởng như thế, nhưng những gì xảy ra quá sức tôi tưởng tượng.

Những vết bỏng mờ ở lưng vẫn luôn lấp ló sau từng lớp áo, những vết đánh để lại những vết sẹo xấu xí ấy chẳng bao giờ phai. Thú thật, mỗi lần vết thương ấy nhói lên, lại là mỗi lần tôi chìm lại vào thế giới ác mộng mình không thể quên. Đau đớn tủi thân ngay cả những tiếng gào yếu ớt không gì là không ùa về cứ như một đoạn phim ngắn cả.

Bà nội vẫn luôn lo lắng cho tôi, vì từ một đứa trẻ hoạt bát đã tan thành những giọt lệ không lên lời vào ngày mưa tầm tã để rồi thành một người sợ hãi với chính những gì mình thấy. Bà sợ, lần nữa, tôi sẽ đối mặt với những ác ý độc ác. Những trò đùa nguy hiểm và cả những kẻ thèm khát nó, nó tàn khốc đến mức chúng tôi phải giấu nó sau những sự hạnh phúc ngắn ngủi. Chiếc bùa bình an luôn bên người, mỗi lần lên chùa cầu may, cầu bình an cho cả gia đình.

Không thể biết trước sau này tôi sẽ đối mặt lại với Dung với hành động hay cách ứng xử gì nhưng chắc chắn rằng cô bạn sẽ không dễ gì mà không để mắt đến tôi. Những lần cô bạn đứng thập thò hay ngồi sau những siêu xe, tôi biết mình vẫn nằm trong sự kiểm soát không tên nhưng chắc chắn hơn bây giờ nó vẫn chưa phát nổ. Một quả bom vô hình cứ như thế nằm lẵng lặn ở dưới đất sâu chờ đợi ngày chín mùi. Thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip