Chương 2: Nhịp tim run rẩy

Ngày nhận được cuộc gọi từ nhà trường; tối hôm ấy, bố tôi nấu toàn những món ngon để mở một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ cho kết quả bất ngờ này. Tôi cũng chia ít bánh kem do bố mua về cho hai ông bà ở tiệm sách, hai ông bà còn tặng tôi một vài cuốn sách bổ ích cho việc học. Tôi khẽ cúi đầu cảm ơn hai ông bà, đôi mắt nhòe đi lúc nào không hay.

Lần thứ hai đứng trước ngôi trường lần nữa, tôi vẫn không khỏi ngưng hồi hộp và lo lắng. Bố cùng tôi lên văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm, sau vài cuộc trò chuyện vui vẻ, ông vẫy tay cười chào tôi rồi tiếp tục dắt con xe quen thuộc đi làm. Tôi thì ghi tên rồi cùng cô lên lớp học.

Ngôi trường có tổng ba dãy nhà xếp thành hình chữ U, văn phòng giáo viên nằm ở dãy A ngay từ cổng đi vào. Theo lời giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm - cô Ngọc, lớp tôi nằm ở phòng đầu tiên tầng 2 dãy B bên cạnh dãy A. Tôi nhìn học sinh đang dọn dẹp dưới sân hú hét, gọi nhau vào lớp khi tiếng chuông vừa reo lên. Tôi vừa đi vừa khẽ siết quai cặp gần như căng thẳng.

Tới phòng học B-1, tôi đi theo sát cô, đầu cúi xuống chân mà không dám ngẩng lên. Lớp học đang ồn ào bỗng im bặt rồi vài tiếng lật đật về chỗ vang lên khe khẽ. Cô Ngọc đứng trên bục khẽ hắng giọng, điềm tĩnh giới thiệu: "Nay cô có thông báo với lớp mình, lớp chúng ta có bạn học sinh mới."

Nói rồi cô bỗng im lặng rồi quay qua nhìn tôi, cả lớp cũng khẽ đưa mắt nhìn, không khí như ngưng đọng. Tôi cũng lúng túng nhưng mắt tôi vẫn dính chặt vào đôi giày đang mang. Thấy có vẻ không khí khá im lặng, tôi ngập ngừng lên tiếng, giọng nhỏ đến độ chỉ vừa đủ nghe: "X-Xin chào, t-tớ là Minh Thư."

"Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!" Cô Ngọc như giúp tôi tiếp lời.

Cả lớp cũng hưởng ứng vỗ tay rần rần, cô dặn dò tôi rồi chỉ tôi vị trí ngồi của mình.

"Góc chỗ Hạnh đang trống, em qua đó ngồi nhé!" Giọng cô nhẹ nhàng, tay cô chỉ vào chiếc bàn thứ tư dãy thứ ba từ cửa đi vào.

Tôi khẽ gật đầu rồi vẫn lủi thủi về chỗ. Cô Ngọc hài lòng rồi bắt đầu sinh hoạt đầu giờ, cô hết dặn dò, rồi bắt đầu sốc lại tinh thần cho học sinh. Sau đó, cô liền đi họp. Cả lớp lại nhao nhao như ong vỡ tổ sau khi cô ra khỏi lớp, bạn nữ bên cạnh tôi nãy giờ không nói gì, đứng lên đi đâu đó.

Một ngày của tôi trôi qua trong im lặng, hết đọc sách, học bài, làm bài tập. Còn lại hầu như tôi không quá để ý đến mọi thứ xung quanh. Lâu lâu, tôi lại nghe vài tiếng xì xào của các bạn trong lớp.

"Bạn đó có vẻ trầm nhỉ?" Một bạn nữ lên tiếng.

"Có vẻ không thích nói chuyện ấy mà." Một bạn nữ khác giọng như xoa dịu câu hỏi của bạn nữ kia.

Mỗi lần nghe thì thầm, trái tim tôi lại đập không ngừng, bàn tay không tự chủ siết các trang sách đến khi nhăn nhúm rồi lại thả lỏng, khi ấy tôi sẽ vuốt cho các trang sách ấy thẳng lại. Ai để ý sẽ thấy đôi tay tôi đang run rẩy, run rẩy vì sợ, vì những lời bàn tán ám ảnh đến tôi. Chỉ cần đứng dậy, cảm giác ánh mắt ai đó nhìn thôi, chân tôi cũng khẽ run rẩy, bước đi nhanh như bị ai đó rượt để lảng tránh những điều đó.

Ra tới góc không có ai, tôi mới khẽ thở dốc, tay ôm trái tim đập loạn và tôi không quên ngoái nhìn xem có ai đang theo tôi không. Những hành động vô thức ấy khiến tôi phải bật cười - nụ cười giễu cợt cho sự nhút nhát, những ám ảnh đã theo tôi đến đây.

Sau buổi học, tôi đi bộ dạo bước khắp trường, tôi lựa thời điểm học sinh thưa thớt rồi đi ngó nghiêng. Vì tôi cũng không quá thích chạm mặt vào một ai, càng không muốn bị ai đó nhìn thấy rồi bàn tán, hỏi thăm hay thương hại.

Tôi đều không muốn.

Đến khi trường chỉ còn lác đác vài bóng người, tôi mới sải bước đi bộ về. Thật may, nhà tôi cũng khá gần nên tôi đi bộ về được. Những lúc học một buổi như vậy thì bố tôi cũng an tâm hơn khi tôi đi bộ về nhà.

Trên đường đi học, tôi thường sẽ đi ngang qua một vườn đầy tulip của một ngôi nhà gần đó. Khu vườn có bóng mát do một cây lớn ở ngoài đường hơi nghiêng nhẹ như chiếc ô lớn che những tia nắng gắt đi, để lại sự mát mẻ, dịu dàng vào trưa nóng. Đôi khi, tôi lại ngửi thấy mùi hoa hồng ở tiệm hoa bên cạnh, rồi vài loài hoa khác nữa mà tôi không phân biệt được hết.

Hết con đường đầy màu sắc, tôi như lạc vào con đường ấm ủ các loại mùi thơm của đồ ăn, mùi thịt nướng trên than đang cố gắng vẫy gọi. Tiếng xèo xèo của bánh xèo thôi thúc tôi lại gần chúng, mùi nước lèo nóng hổi từ tô bún bò không ngừng hớp hồn tôi. Đôi khi lại xen chút sự ngọt ngào của những chiếc bánh đẹp đẽ, gọn gàng trong tủ.

Bỏ lại những hương vị đặc sắc, tôi lại bước vào thế giới của tri thức - những ngôi nhà chứa tầng tầng lớp lớp các cuốn sách ngăn nắp. Cũng là khu phố nơi tôi sống, tôi quen thuộc bước đến gần cuối khu phố, tôi vẫy tay chào hai ông bà đầu hẻm rồi đi vào nhà. Ngôi nhà nhỏ nhắn ấm áp quen thuộc trước mắt, tôi hít sâu, bình tĩnh lại cảm xúc rồi nở nụ cười tươi hết mức.

"Bà ơi, Sún về rồi đây ạ." Tôi hớn hở chạy vào nhà.

"Về rồi đấy à. Nay đi học như thế nào rồi con?" Bà tôi khẽ đặt chiếc kim móc xuống, đứng dậy đi lại về phía tôi.

"Dạ, vui lắm ấy ạ. Đợi con vào cất cặp rồi con ra kể bà nghe nha!" Tôi hớn hở đáp lại, rồi chạy ùa vào cất cặp, thay đồ.

Vẫn như vị trí hôm qua, tôi ngồi xuống chiếc gối được đặt dưới đất, tay sấp bằng rồi tựa đầu lên líu lo đủ thứ. Tất nhiên, tôi phải thay bằng những sự vui vẻ của bạn khác để che đi những lo lắng trong lòng, có như thế bà mới không phải lo lắng cho tôi về việc tôi bị cô lập như trước nữa.

****

"Thư à, mày ngây thơ quá! Chính mẹ mày nói với tao rằng mày là đứa con bà ta ghét nhất đó. Bà ta còn kêu sẽ yêu thương tao hơn cả mày cơ. Sao, mày vẫn còn hi vọng bà ta nhìn mày à?" Cô bạn khẽ cười lớn, rồi nụ cười thu lại, ánh mắt cay nghiệt nhìn thẳng vào tôi, giọng như gằn từng chữ: "Bà ta còn chẳng thèm để mày trong mắt."

****

Tôi hơi khựng lại, những lời thoại trong phim cứ như đang chiếu lại hình bóng tôi. Tôi nhìn cô bé đang quỳ dưới sàn, ánh mắt không khỏi hiện lên thương xót, rồi tôi bật cười bất lực. Với lấy chiếc điều khiển, tôi tắt đi bộ phim đang chiếu; càng nhìn tôi chỉ càng cảm thấy thương hại mà thôi. Cô gái ấy chắc chắn sẽ chịu những gì tôi đã gặp phải, nhưng trong phim mà, cô ấy rồi cũng sẽ được chữa lành thôi.

Còn ngoài đời thì sao?

Không như phim được, chỉ là những ảo tưởng vô nghĩa, đến khi con người đến sự tận cùng thì ánh nắng ấy cũng sẽ chữa lành họ rồi lần nữa xé toạc nó mà thôi. Tôi đứng dậy đi về phòng, bỏ mặc những suy nghĩ không nên có rồi tiếp tục vùi mặt vào học bài để che lấp những sự run rẩy của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip