Chương 8: Học nhóm
Như biết chính xác hết điểm, nhóm tôi cũng quyết định học nhóm với những phân công khác nhau. Nam và Duy sẽ kèm chúng tôi bộ môn tự nhiên, thêm cả tiếng anh. Tôi phụ giúp đỡ bộ môn Văn khó nhằn và môn xã hội. Còn Hạnh, cô bạn đã xung phong mình phụ thông báo địa điểm học vì cô không tự tin và đủ kiên nhẫn để dạy chúng tôi.
Kết quả bất ngờ của Nam về môn Văn cũng như của cả tôi làm cô Ngọc hài lòng và được cả lớp chú ý đến. Cô để tôi làm bộ môn Văn, hiển nhiên nó là một cuộc bầu cử đồng lòng của cả lớp. Ở clb phát thanh, tôi cũng dần quen với việc phan thanh của mình. Ai cũng khen nhau về chất giọng phát thanh của tôi, điều này làm lớp tôi nở mũi không thôi.
Trường tôi cứ đến mỗi thứ hai và thứ tư sẽ phát thanh về những bảng tin, những clb mở đơn, những cuộc thi sắp tới hay đôi khi là những bức thư tỏ tình. Cứ mỗi ngày hay đến mỗi tuần là chúng tôi thay phiên nhau để đổi người phát thanh, anh trưởng clb phát thanh đau đầu không ngừng khi học sinh liên tục gửi confession cho bạn nữ vào thứ hai đầu tuần với chất giọng dịu êm - là tôi, được phát sóng nhiều hơn.
Cả Hạnh cũng háo hức hóng không ngừng trên confession, cô nàng sẽ gửi vào nhóm để bình luận. Còn nhóm lớp tôi không cần Hạnh châm ngòi cũng có người thủ sẵn tin tức mới nhất.
Lớp trưởng vĩ đại 10A1: Êy, cái lớp 10A3 lại nhận vơ cái bạn đọc phát thanh đáng yêu của chúng ta về lớp họ rồi kìa.
Lớp phó đáng tin 10A1: Cái tốt nhận ghê lắm, cái xấu là chê à nha ~~
Thành viên A1: Bữa còn nhận vơ điểm Văn cao nhất khối của lớp đó, ta nói mấy người ở dưới muốn ngửi mùi không khí ở trên nên gì nó cũng vơ.
Hạnh hóng hớt: Để nhận đi m ơi, cho bạn trèo cao xí rồi té cũng không muộn.
Tôi ngồi nhìn tin nhắn chất nước chất mà không khỏi cảm thán; nếu lớp tôi đi thỉ đấu võ mồm với lớp khác chắc chắn là quán quân. Hết tin nhắn bàn luận đến tin nhắn bảo vệ cái danh của tôi liên tục bùng nổ nhóm lớp. Chưa bao giờ lớp tôi đồng lòng đến bất ngờ. Lòng tò mò cũng hơi kích thích tôi vào confession của trường một lần.
Bài đăng mới nhất chỉ vỏn vẹn đúng hai confession cùng những dòng chữ ẩn ý hết sức:
#cfs1: Cho tui xin in4 bạn phát thanh vào mỗi thứ hai đi, giọng bạn đó nghe hay xỉu luôn.
#cfs2: Hotboy Hoàng Nam ơi, cho em xin bí quyết lên điểm văn với. Làm sao mà a lên điểm trong thời gian ngắn vậy ạ.
Bình luận ở dưới cũng có những sôi nổi không kém:
Thành viên ẩn danh 101: #cfs 1 : Bạn đó đang học xã hội ý, tui cùng lớp nè. Giọng siêu hay nhưng bạn đó sống nội tâm lắm.
Thành viên ẩn danh 218 : Thành viên ẩn danh 101: Thật không vậy, sao tui nhớ lớp xã hội không có người nói giọng này ta.
Rất nhiều cảm xúc được thả dưới comment của 218, cũng có vài người vào cãi nhau vì bình luận của 101. Tôi lướt đọc mà đầu chưa kịp load gì thì một tin nhắn của lớp trưởng đã làm rung chấn cả nhóm lớp hơn cả việc cfs nhận vơ kia.
Lớp trưởng vĩ đại 10A1: Êy, cái gì đây Hoàng Nam, tất cả chúng tôi cần nghe giải thích.
Kèm một bức ảnh về một bình luận, tôi ấn vào và thấy rõ tên fb là Hoàng Nam, hình chú mèo đen đang nằm ra chơi món đồ chơi không thể quen hơn. Dòng chữ trên đó khiến tôi chấn động.
Hoàng Nam: #cfs2: Bí quyết ở đây là bạn phải có một bạn gia sư nhỏ kèm bên cạnh.
Lớp tôi bùng nổ ngay, hàng loạt những câu hỏi dồn dập đến nỗi tôi không kịp làm gì, tôi run run mở lại confession và quả như tôi nghĩ.. comment của cậu giờ thành nổi bật nhất với rất nhiều câu than khóc.
Tôi đơ người vài giây, quyết định tắt máy rồi ngồi học bài để coi như mình chưa từng thấy gì, chưa từng nghe gì cả. Từ giờ, Minh Thư đang học bài và chưa đọc gì cả, tôi cũng không biết gì cả.
Mọi chuyện sau đó như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết mình dừng làm bài vào khoảng 9 giờ hơn, tôi đứng dậy khởi động cơ thể rồi hít thở sâu để mở điện thoại. Hoàng loạt cuộc tin nhắn nhưng Nam lại không rep cái nào dù mọi người tag tên cậu khá nhiều. Cuộc trò chuyện cũng rơi vào im lặng khi cậu đưa một tin nhắn ngắn gọn.
Hoàng Nam: Thì là vậy.
Trong nhóm cũng từ đó không còn một cơn sóng nào, Hạnh nhắn tin cho tôi với rất nhiều icon khóc làm tôi hoảng theo.
Minh Thư: Bị sao vậy?
Mỹ Hạnh: Sao giờ m mới rep tin nhắn t ?
Minh Thư: T học bài.
Mỹ Hạnh: T cạn lời luôn. Êyy, cr t có bồ rồi hay sao á. TT
Minh Thư: Gì? Bữa m mới kể cr m độc thân mà.
Mỹ Hạnh: T biết đâu, nãy thấy cr kêu có gia sư, t nghĩ nó có bồ rồi.
Minh Thư: Sao m không đi hỏi thử.
Mỹ Hạnh: Vậy t thích nó bị lộ thì sao?
Minh Thư: ... Ừ, t không biết nữa. T chỉ nghĩ hỏi thì hỏi thôi.
Quả thật, tôi không biết rõ lắm về phương diện này. Khi mà Hạnh luôn kể với tôi về crush của cô bạn thầm thích nghe đâu cũng 7 năm rồi. Nhưng 7 năm ở bên không danh phận cũng nhiều lần cô nàng muốn tiến lên. Tiếc sao, mỗi lần như vậy Hạnh lại sợ hãi sẽ bị từ chối.
Nhìn người con trai mình thích gần gũi với người khác nó đau đến mức nào, cô nàng cũng chứng kiến cậu bạn được tỏ tình nhưng không biết làm gì. Nhưng cô gái gần cậu nhất chắc chắn là cô nàng rồi. Hạnh cũng chưa tiết lộ quá nhiều về crush của mình cho tôi nghe, tôi cũng đoán được nên cũng có lần tôi nói với cô bạn: " Tớ với cậu mới làm bạn, đừng chia sẻ quá nhiều thứ về người cậu thích cho tớ nếu cậu cảm thấy chưa đủ tin tưởng. Nào cậu sẵn sàng, tớ luôn ở đây lắng nghe cậu." . Vì thế khi kể cô nàng luôn kể ít thông tin người kia nhưng không quên chia sẻ cho tôi nhiều điều về tình cảm của cô bạn với người ấy.
Khi ấy, tôi nghĩ rằng yêu thật rắc rối. Vừa rắc rối, vừa đau khổ mà cũng vừa mệt mỏi. Nhưng thiếu nó cuộc sống lại thiếu màu hồng của hạnh phúc, gia vị của vị ngọt ngào yêu thương. Cũng không thể thiếu đi.
Mỹ Hạnh: Thư này, t muốn được cùng sánh vai với cr t, m giúp đỡ t nha.
Minh Thư: Ukm.
Tôi đặt lại chiếc điện thoại lên bàn, có vẻ Hạnh muốn ngày càng giỏi để tiến gần crush cậu ấy. Tôi từ nhỏ đến lớn không có gì, trừ việc học và giỏi chịu đựng, lắng nghe. Còn lại tôi đều cảm thấy nó là điểm yếu của bản thân mình, nhưng tôi biết, mình đang làm rất tốt những gì mà bản thân đã khác xa với quá khứ. Sờ vào những vết cắt lung tung trên cổ tay, tôi thầm thở dài như chút đi những mệt mỏi vốn có. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh nhất là một cách để tôi xua đi mọi phiền não của minh.
Sáng chủ nhật cuối tuần, tôi vẫn dậy như ngày thường tung tăng xuống nhà ăn sáng và nói chuyện cùng bà. Bố tôi từ chạy bộ về, mang theo hai ly sữa nóng cho hai bà cháu. Rồi ông lại trở lại bàn trên phòng khách để làm nốt việc của mình. Tôi dọn dẹp mọi thứ, liếc nhìn chiếc đồng hồ đung đưa đúng 8 giờ sáng. Tôi cầm cặp chào vội bà và bố rồi chạy bon bon con đường đi học quen thuộc.
Lần này địa điểm học cách trường tôi không xa, Hạnh muốn như thế cho tiện nhà của tất cả mọi người trong nhóm, tôi thì không ý kiến. Nam và Duy lại càng không, vì có thể tính cẩn thận, Hạnh lại đến sớm nhất nhóm sau đó đến tôi.
Cô nàng nay ăn mặc cầu kỳ đến lạ, khác với con người mái tóc được buộc đuôi ngựa năng động gọn gàng, bộ váy trên người không che được vẻ dịu dàng cô nàng che lấp sau những bộ đồng phục. Nhìn lại bản thân mặc áo thun quần rộng thùng thình, kính che đi đôi mắt đậm màu cùng chiếc túi cũ kỹ, tôi chợt cảm thấy có chút gì đó xa lạ. Hạnh gọi với lại phía trước mới giúp tôi không suy nghĩ nhiều hơn.
Quán cafe Hạnh chọn lại rất có gu, không gian yên tĩnh, từ bên trong đến bên ngoài quán đều được chăm chút cầu kỳ đẹp đến lạ. Chúng tôi chọn góc bàn ngồi nhìn thẳng ra đường đi. Từ lúc vô quán đến giờ, Hạnh cứ hồi hộp kiểu gì, cô nàng chút chút lại lấy gương ra soi, rồi lại dặm lại lớp son. Khi thì quay qua nhìn tôi, hỏi tôi những câu hỏi nghe thì khác nhau nhưng ý nghĩa lại giống cùng một kiểu.
" Hôm nay tao như thế nào hả mày? " Hạnh vẫn tiếp tục hỏi.
" Như câu trả lời trước." Tôi nhàn nhạt đáp như đã quá quen với nó, mặt vẫn chăm chú đọc dở cuốn sách văn trên bàn.
" Tự nhiên tao hồi hộp quá." Hạnh ỉu xỉu nằm xuống bàn như cách cô nàng hay làm mỗi sáng ở trường.
" Chỉ là học nhóm thôi mà, sao hồi hộp? " Tôi lúc ấy mới thật sự hỏi cái tò mò nãy giờ nãy sinh, đặt cuốn sách trên bàn, tôi nghiêm túc nhìn cô nàng.
" Thì.. Nay học nhóm có crush tao ý." Hạnh lúng túng nhìn xuống chiếc giày búp bê xinh đẹp, giọng nhỏ dần.
Tôi thề, nếu lúc đó có camera quay lại, có thể trong video là một Minh Thư trợn muốn rơi hai con mắt và chiếc miệng nhét vừa một cái bát ăn cơm chứ không phải đùa. Tôi chưa kịp load hết đống thông tin mình thu nhận được thì hai người con trai được cho là crush của Hạnh bước vào.
Duy khoác lên mình một bộ đồ thường dịu dàng, toát lên vẻ thư sinh. Còn Nam thì ngược lại, cậu mặc áo thun cùng quần jeans dài trơn không có gì nổi bật hơn ngoài trừ vẻ đẹp tỏa sáng của cậu. Quay qua cô nàng nào đó đã ngồi dịu dàng e thẹn khác với dáng vẻ uể oải trên bàn lúc nãy làm tôi phải lau mắt nhìn mấy lần. Tôi quyết tâm mình phải tìm ra được người trong lòng Hạnh là ai trong hai con người này.
Ngoài việc học nhóm như bình thường thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Hạnh tương tác với Duy và Nam dưới sự quan sát của tôi không mấy bất bình thường. Lâu lâu, Hạnh lại đưa miếng bánh cho Duy như thói quen hay đưa những bài tập toán tỉ mỉ cho Nam. Tôi cũng đành kệ những chi tiết nhỏ nhặt ấy mà tập trung làm nốt bài toán. Vì có thói quen sẽ cắn bút khi làm bài khó, Hạnh thường sẽ lấy cây bút rồi nhắc nhở tôi.
Nhưng hôm nay không như thế, cô bạn lại mãi chăm chăm nhìn xa xăm đâu đó, bàn tay thon dài của Nam kéo chiếc bút tội nghiệp khỏi sự tra tấn của tôi, cậu thở dài, đẩy nhẹ viên kẹo chanh về phía tôi. Cây bút được cậu đặt ngay ngắn bên cạnh. Như hiểu ý, tôi gật đầu cảm ơn cậu rồi tiếp tục làm bài.
Đây cũng là một trong những thói quen Nam tập cho tôi, thế nên cả Hạnh và Nam đều luôn để ý đến chi tiết như vậy. Nếu không nhờ hai người thì có thể cứ một tháng có khi hai tuần tôi phải thay tới tận năm cây bút mất.
Đột nhiên Hạnh đứng lên, làm cả ba con người cùng dừng lại nhìn cô nàng. Hạnh giật mình, rồi chỉ tay về phía ngoài cửa, nơi nhà sách vừa được dựng lên cách đó không xa: " Tao đi mua sách một chút."
Rồi cô nàng chạy đi mất, Duy đứng dậy sau đó, quẳng một câu : " Tao đi mua đồ." Cậu bạn chạy theo sau bóng dáng vội vã của Hạnh nhìn cứ như tổng tài và cô vợ nhỏ ý nhỉ. Tôi cầm điện thoại chụp bức ảnh ưng ý nhất, rồi vui vẻ tiếp tục làm bài.
Nam lúc ấy cũng đứng dậy làm tôi hết hồn, cậu bạn cũng để lại câu: " Tao đi mua đồ." Rồi chạy đi mà không cần lời đáp.
Bàn học cứ thế chỉ còn một con người với sự ngơ ngác không giấu được trên mặt. Tôi cảm giác mình bị bỏ rơi thấy rõ; cùng ấm ức và sự ngơ ngác còn viết trên mặt, tôi làm liền một mạch hết đề toán để xua tan đi sự tò mò của mình.
Đến tận lúc về đến nhà, tôi mới hoàn hồn về việc tìm kiếm người trong lòng của Hạnh. Nhưng ngoài việc cô nàng học chăm hơn, chú ý hơn. Không có gì bất thường từ lúc ba người rời khỏi chỗ ngồi cả.
Tôi thở dài, thôi thì đành để tùy duyên liệu tôi có biết người đó hay không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip