Khởi đầu cho một giấc mơ

Cái chết là hồi kết của cả một đời người.

Nhưng giờ đây nó không còn là cái đích đến cuối cùng cho một kiếp nhân sinh nữa. Những kẻ sống lại từ cõi chết hay chối bỏ cõi luân hồi xuất hiện ngày càng nhiều và dường như tất cả bọn chúng thường phải chịu nhiều đau thương, uất hận như một cái giá phải trả cho điều ấy.

Tại cái thế giới lụi tàn này, hương khói của nhân loại không đủ giữ chân được sự bảo vệ của thần linh. Các thần đều đã rời bỏ vùng đất này, chỉ để lại những sự đau thương và cả những cái chết thống khổ nhất.

Rồi những âm vang này bỗng nhiên lắng xuống, chìm vào màn đêm lặng im.

"Vậy ra... khoảng cách giữa một Tân thần và những Cổ thần... xa thật".

Tiếng nói của một cậu trai trẻ ngày càng ngắt quãng, không còn đủ sức để nói rõ từng chữ.

Cơ thể cậu ta vô cùng tàn tạ. Phần cơ thể bên phải bị nướng đen, thậm chí còn thấy loáng thoáng vài đốm lửa xanh còn đang cháy. Tay thì đang cắm một thanh giáo trên mặt đất, hai chân quỳ rạp xuống và cậu ta đang đang gắng sức dựa vào cây giáo để cơ thể không ngã sõng soài về phía trước.

Trước mắt cậu ta là những thực thể khổng lồ đầy quyền năng, từng là bậc thánh thần tạo dựng nên cõi trời này, đồng thời cũng là kẻ đặt dấu chấm hết cho thế gian. Đó là những vòng tròn to lớn đang quay và có vô vàn con mắt kì dị đang mở to trên những vòng tròn ấy. Phía bên trái cậu ta là một đầu lâu rực cháy ngọn lửa xanh đang lơ lửng, trên khuôn mặt đó ánh lên một vẻ tà ác và thứ ánh nhìn đầy khinh thường loài sâu bọ trước mắt. Xa xa đằng sau chỗ mà cậu đang quỳ rạp có một thứ đang di chuyển rất nhanh. Đó là một tồn tại to lớn tựa những ngọn núi hùng vĩ nhất, bà ta lướt nhanh trên mặt đất, cả thân thể được tạo nên bởi sự đan xen từng lớp máu thịt nhầy nhụa của những kẻ phàm nhân, còn có sự kinh tởm của những bộ phận duy trì nòi giống của muôn loài, kể cả giống đực hay là giống cái trên khắp cơ thể. Đó còn là một người phụ nữ ba đầu sáu tay chống cằm đang ngồi trên những tầng mây mù rực đỏ- nó nồng nặc mùi máu tanh, ả ta nhìn xuống kẻ sâu bọ bên dưới mà đầy khinh thường...

" Ta... vẫn không thể... chống lại... thiên mệnh đã được sắp xếp... hay sao?"

Giọng nói vốn đã khàn đặc nay lại thêm sự chua chát. Nhìn những tồn tại vĩ đại trước mắt, cậu khẽ thở dài một tiếng rồi cố dùng hết những sức lực cuối cùng của cơ thể tàn tạ này mà đứng dậy, miệng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ đã bị lãng quên từ rất lâu rồi.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông báo thức vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng của căn phòng ngủ. " Oáp...", một học sinh trẻ ngáp ngắn ngáp dài vươn tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, cậu bước xuống giường rồi vươn vai, khởi động cơ thể. Khởi động xong cũng là lúc cậu đã tỉnh giấc hẳn, rồi cậu bước vào nhà vệ sinh, tiến tới bồn rửa mặt rồi nôn ọe ra.

" Chết thật, sao mấy nay cứ mơ thấy nó liên tục thế?", nhìn đống dịch tiêu hoá lẫn cùng đống thức ăn bị phun ra thì cậu chỉ lắc đầu một cái rồi dọn dẹp nó.

Nhìn vào trong gương thì trong đó hiện lên hình ảnh của cậu. Một khuôn mặt cân đối, ngũ quan tuy bình thường nhưng cũng dễ nhìn cùng một chiếc kính cận. Nhưng được cái thì cậu để tóc gọn gàng, vậy nên khi nhìn vào cậu thì ấn tượng đầu tiên trong mắt của mọi người là sự hòa đồng, dễ ngắm và trông khá bình thường như bao chàng trai khác cùng trang lứa.

"Phải rồi, nay là khai giảng. Chắc mấy cậu ấy đã đi trước rồi.", nhìn vào ô lịch được khoanh đỏ trên bàn học rồi cậu thầm nghĩ. "Vậy mình cũng phải đi luôn không thì trễ mất"

Một lát sau, cậu đã đến trước cổng trường Chuyên- đây có thể nói là ngôi trường giỏi và nổi tiếng nhất vùng, được học ở đây là niềm mong mỏi của biết bao thế hệ học sinh bởi chỉ cần đậu vào trường thì chắc chắn sẽ có một tương lai ổn định.

Bỗng có một bàn tay vỗ vô lưng cậu rồi khoác vai.

"Lâu rồi không gặp lại mày"

Cậu giật mình quay lại, bắt gặp một khuôn mặt đầy quen thuộc- một mái tóc uốn xù, một nụ cười đầy hảo sảng. Mái tóc uốn xù khiến cậu ta trong khá bất cần đời nhưng lại mang một tính thu hút lạ thường.

"Là mày đấy à?" Cậu khẽ thốt lên bởi bất ngờ gặp lại một người bạn từ thuở ấu thơ. Cậu quen biết người bạn trong một buổi trưa hè tại sân bóng địa phương và thật tình cờ khi cậu bạn này lại chung lớp học ngoại khóa mà cậu vừa đăng kí.

"Nhìn mặt mày bơ phờ thế bộ tối qua căng thẳng quá không ngủ được à?" Cậu ta cười phá lên rồi tiếp tục vỗ vai để cho cậu trai ấy đỡ căng thẳng hơn.

"Cũng không hẳn lắm, chỉ là mấy cơn ác mộng thôi." Cậu khẽ nhún vai rồi cùng người bạn của mình bước vào sân trường để dự lễ khai giảng. Nhưng ngẫm nghĩ lại từng chi tết trong cơn ác mộng mấy ngày qua thì cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như mọi hành động trong những giấc mơ ấy đều quá chân thực.

"Mà tao cũng không tin là tất cả bọn mình lại đều thi vào cùng một lớp đấy." Gạt những suy nghĩ đó sang một bên, cậu liền trò chuyện với bạn mình về cuộc sống học đường sắp tới.

"Chỉ có mày là biết muộn thôi, hình như là vì mày không có trong lớp ôn thi tuyển sinh đúng không?" Nói rồi cậu trai ấy cười một tiếng, tay vuốt cằm như thể đang đăm chiêu.

"Chịu thôi, đợt đăng kí diễn ra ngay lúc cả nhà tao về quê thăm ông bà mà." Nhớ lại khoảng thời gian đó thì cậu khẽ thở dài rồi lắc đầu. Đang đi thì bỗng có tiếng nữ gọi tên cậu và đứa bạn.

"Ở đây này, thiệt là hai bây trễ quá đấy. Nếu không có nhỏ chừa chỗ cho thì hai đứa bây không có chỗ đẹp để ngồi đâu" Đó một cô bạn nhí nhảnh, trông khá cao nếu so với các bạn nữ cùng trang lứa khác.

"Tao đến đúng giờ đấy mà phải chờ cốt tao nên chịu thôi." Cậu bạn kia chỉ cười một cái, chắp tay lại như đang xin lỗi rồi ngồi xuống ghế của mình.

"Không phải tụi bây đến quá sớm sao? Trước giờ hẹn của cả đám đến bốn mươi lăm phút đấy." Cậu ngồi xuống, giọng kiểu vờ trách móc. Dù cho quen biết nhau lâu rồi thì cậu vẫn không hiểu cái tính đi sớm quá mức so với giờ hẹn của lũ bạn. Vậy nên, lúc nào trông cậu cũng là đứa luôn đi trễ cả.

Khi ngồi xuống ghế thì loa của trường vang lên tiếng thông báo:

"Chào mừng các em học sinh thân mến có mặt trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong thì phiền các em đến phòng đoàn để lấy số phòng của kí túc xá. Và hãy nhớ tuân thủ những quy tắc của nhà trường nếu không sẽ có những hình phạt thích đáng. Xin các em học sinh chú ý lắng nghe."

Khi nghe những tiếng thông báo từ loa trường thì cậu cảm thấy có gì đó không được đúng lắm, nhất là điều cuối cùng. Chẳng phải mỗi ngôi trường đều chỉ có những quy tắc về tóc tai, trang phục, lễ nghi, chuyên cần,... thôi hay sao? Hay ở trường chuyên thì sẽ có điều gì đó khác biệt?

Cậu liền dừng những dòng suy nghĩ đang chuyển thành thuyết âm mưu rồi ngó nghiêng xung quanh. Quanh cậu là những hàng ghế của các bạn học sinh khác, thế nhưng cậu lại vô tình nhìn thấy những kiến trúc châu Âu trung cổ sừng sững hiện ra ở một khu khác của trường. Cậu kinh ngạc, tháo kính xuống rồi dụi mắt rồi quan sát lại. Những kiến trúc mang hơi thở cổ xưa mà cậu vừa quan sát được đã biến mất, như thể vừa rồi cậu đã gặp ảo giác.

Dù đang ở dưới bầu trời trong xanh, sân trường ngập tràn ánh nắng buổi sớm cùng tiếng ve cuối hè vẫn còn văng vẳng, hòa cùng âm thanh rộn ràng của những học sinh mới, tạo nên bầu không khí háo hức và đầy kỳ vọng nhưng trong lòng cậu lại có một sự bất an to lớn trỗi dậy.

Một lúc sau, buổi lễ khai giảng diễn ra một cách bình thường, tốt đẹp.

"Buổi lễ khai giảng của chúng ta đến đây thì đã sắp hoàn thành, tiếp theo là đến những quy tắc của trường chúng ta. Và những quy tắc này đã bắt đầu khi các em bước vào đây." Ngài hiệu trưởng chậm rãi lấy một chiếc kính từ trong túi áo, động tác ung dung nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng đến rợn người. Một cơn gió thổi đến chầm chậm len lỏi qua lớp áo, rồi đột ngột mang theo hơi lạnh lẽo quấn quanh người ông ta. Luồng khí lạnh toát ra từ mọi ngóc ngách, khiến không gian như co rút lại, tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng gió khẽ rít bên tai.
Ngài hiệu trưởng vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng, chỉ có bàn tay cử động nâng nhẹ chiếc kính lên. Ngay khi chạm vào nó, một sự ghê rợn xảy ra. Đôi mắt sau lớp kính phản chiếu một ánh sáng lạ lùng, lạnh lẽo và tối tăm như một hố sâu không đáy nuốt trọn mọi thứ vào tầm nhìn của nó. Khóe môi ông ta khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười vặn vẹo, méo mó, đầy sự khinh bỉ. Đó không phải nụ cười của một con người, mà là một kẻ đã đứng quá cao để coi lũ học sinh dưới chân mình chẳng khác gì một đám côn trùng vô dụng - chỉ đáng để nghiền nát.

"Thầy ấy có đều gì đó... không đúng lắm?" Cậu nhìn người thầy hiệu trưởng đang lấy kính ra khỏi túi áo nhưng lại nở một nụ cười vô cùng quỷ dị, cứ như nó chính là hiện thân của một con quỷ đáng sợ nhất mười tám tầng địa ngục đang hiện hữu trên dương thế vậy. Nếu ví von thầy ta ngay lúc này, có lẽ chính là một vị hoàng đế cao cao tại thượng ở chốn âm ti. Sự lo lắng và bất an trong lòng của cậu ngày càng lớn hơn, mồ hôi trên trên trán cứ thế mà nhễ nhại như suối vậy. Lão hiệu trưởng bắt đầu đọc, từng chữ tuy vừa đủ nghe nhưng lại vang vọng khắp cả trường và bên tai lại nghe thấy những tiếng vô cùng lạnh lẽo và đầy rợn người. Những lời ấy in sâu vào bên trong tâm trí, như một cái lồng hiện hữu bên trong mỗi con người đang có mặt nơi đây và chẳng có chiếc chìa khóa nào để mở cửa cả:

"Điều 1: Không bao giờ để lộ tên thật của mình.

Điều 2: Luôn luôn tuân theo những quy tắc của nhà trường.

Điều 3: Không được ra khỏi khuôn viên nhà trường khi không có giấy phép.

Điều 4: Tuyệt đối phải đúng giờ và không được đến trễ dù có lý do nào.

Điều 5: Khi nhập học thì hãy cẩn thận với những kẻ ngoại lai trà trộn vào trường.

Điều 6: Không quan sát, không lắng nghe những lời thì thầm không rõ.

Điều 7: Hãy cẩn thận với những lời của những kẻ trong Hội đồng.

Điều 8: Không được để những người cùng nhóm chết đi.

Điều 9: Cẩn thận những thứ chưa từng được biết đến.

Điều 10: Cái chết không phải là hồi kết, hãy nhớ rõ.

Điều 11: Bạn được tự do trong khuôn viên nhà trường.

Điều 12: Đừng tin vào những ghi chép của Cổ Ngữ.

Điều 13: Không bao giờ để điểm số dưới trung bình.

Điều 14: Luôn luôn tuân thủ lời của giáo viên.

Điều 15: Hãy tiếp xúc với bạn học ngoại lai, họ sẽ luôn cứu bạn một mạng.

Điều 16: Quy tắc không bao giờ đúng.

Điều 17: Nếu muốn tồn tại hãy đi sâu vào những điều chưa biết.

Điều 18: Luôn im lặng vào những ngày lễ chẵn.

Điều 19: Đừng và không bao giờ tiếp xúc với những thực thể trong Cấm thư.

Điều 20: Tất cả những thứ trên đều là trò đùa."

Trong lúc thầy hiệu trưởng đang phát biểu thì bầu trời vốn đang trong xanh bỗng chuyển thành một màu đen kịt, gió cứ ngày càng thổi lớn hơn và mang theo những âm thanh quỷ dị. Trong đầu của những cô cậu học sinh ngồi phía bên dưới xuất hiện những âm thanh kì lạ, nhiều người không chịu được đã ngất lịm đi, có những người ôm đầu đau đớn mà la hét,... Khung cảnh của buổi khai giảng giờ đây vô cùng hỗn loạn, vô cùng quỷ dị và đáng sợ làm sao.

Mắt của cậu cứ mờ dần, bên tai bắt đầu xuất hiện những tiếng lảm nhảm không ngừng, đầu thì đau như búa bổ. Cuối cùng thì cậu vẫn không chống đỡ nỗi cơ thể mà ngã quỵ xuống đất. Trước khi mất nhận thức hoàn toàn thì thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trong đôi mắt đang mờ dần của mình là một nụ cười điên loạn đầy thõa mãn của thầy hiệu trưởng.

Ở một nơi không xa, một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào nơi này, kẻ đó thở dài. Một tiếng thở dài đầy háo hức, cứ như một vị thợ săn đang giương nòng súng lên, chờ những con mồi đầy béo bở đang hoảng sợ chạy trước mũi súng; chờ để nã một phát phát thật mạnh, thật đau vào đầu những con mồi đang ngồi dưới kia. Gã liếm môi, phát ra một tiếng cười xảo trá và đầy điên loạn:

"Một cuộc săn đuổi đám thú vật mới lại bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip