Chương 14: Quyền được sống
"Chọn đi: Câu trả lời đúng – hay người em muốn bảo vệ?"
– ∞
11 giờ trưa.
Bài kiểm tra số 6 được công bố.
Hệ thống chuyển sang chế độ Khóa Tự Do – một chế độ tàn nhẫn, nơi từng người chơi bị tách biệt hoàn toàn. Không còn đội nhóm, không còn liên lạc, không còn lời cảnh báo. Chỉ còn lại chính mình – đối mặt với sự lựa chọn cô độc.
Tần Lạc bước vào căn phòng trắng không số hiệu. Mọi thứ lạnh lẽo và vô hồn. Giữa phòng là một chiếc bàn trơn nhẵn, phía trên đặt duy nhất một màn hình cảm ứng – nơi đang hiển thị câu hỏi.
Câu hỏi hiện lên:
"Nếu một hệ thống vận hành bởi 13 con người.
Một trong số đó phản bội.
Muốn giữ sự ổn định, phải loại ai?"
A – Người phản bộiB – Người phát hiện ra phản bội
Tần Lạc nhìn chằm chằm vào câu hỏi. Ánh mắt không dao động, nhưng trong lòng như gợn sóng. Cô hiểu – đây không chỉ là một phép thử logic. Nó là một cạm bẫy. Một trò đánh đổi.
Màn hình lập tức thay đổi. Hình ảnh Hạo Tư hiện lên – bị nhốt trong một buồng kính chống đạn. Dưới chân là bộ đếm ngược thời gian: 05:00 phút.
Giọng nói của Người thứ 14 vang lên, lạnh lẽo và đầy kiểm soát:
"Câu trả lời đúng là A.
Nhưng nếu em chọn A, hệ thống sẽ xem em là kẻ phá luật – vì em đã biết nội dung bài kiểm tra trước khi bắt đầu."
"Nếu chọn B, em sẽ sống... còn người kia – sẽ chết."
"Lựa chọn là của em, Tần Lạc."
Gió lạnh lùa qua khe phòng. Bàn tay cô đặt hờ lên màn hình – như đang chạm vào ranh giới của sự sống và cái chết. Trên màn hình, Hạo Tư không nói gì. Không khóc, không cầu xin. Chỉ nhìn thẳng vào camera – ánh mắt điềm tĩnh đến lạ thường. Ánh mắt ấy không cần lời nói.
Tần Lạc hít sâu. Rồi cô cười. Một nụ cười mỏng nhẹ – như thể kết quả đã được định đoạt từ lâu.
"Muốn tôi chọn sao?"
"Không chọn A."
"Không chọn B."
"...Tôi chọn C."
Ngón tay cô gõ nhanh trên bàn phím cảm ứng. Một chuỗi lệnh hiện ra như mật mã cổ xưa:
Access_HiddenCode_∞ // Unlocked by ID: Lac-D13
Màn hình rung nhẹ. Một cửa sổ bật lên:
"Tệp mã độc 'Mật mã số 13' đang hoạt động.
Bạn có chắc chắn muốn can thiệp?"
Không do dự, cô xác nhận. Hàng trăm dòng mã cuộn xuống như thác đổ, xuyên thẳng vào lõi hệ thống. Và ngay khi hệ thống phát hiện ra – thì đã muộn.
Tần Lạc đã mở một lỗ hổng – thứ Người thứ 14 không ngờ đến.
"Trò chơi này là mô phỏng cái chết.
Nhưng tôi không chơi để chết.
Tôi chơi để viết lại luật chơi."
Ngay lúc đó, buồng kính mở ra. Hạo Tư được thả tự do. Cùng lúc đó, toàn hệ thống báo động. Màn hình điều khiển chính chớp đỏ:
"Xâm nhập bất hợp lệ – quyền truy cập tạm thời bị chiếm."
Lần đầu tiên, giọng Người thứ 14 không còn điềm tĩnh. Nó trở nên nghẹn ngào, tức tối – và khát máu.
"Em vừa tuyên chiến, Tần Lạc. Tốt lắm. Nhưng hãy nhớ – lần sau, em sẽ trả giá."
Cô lau mồ hôi trên trán. Một cử chỉ rất nhỏ, rồi lại vuốt tóc ra sau tai như thường lệ. Giọng nói nhẹ tênh vang lên – không phải để đáp lại Người thứ 14, mà là cho chính mình:
"Anh mình đã chết – vì tin vào sự kiểm soát.
Còn mình – sẽ sống, vì đã học cách phá nó."
Tần Lạc không còn là người chơi.
Cô đã trở thành kẻ viết lại luật chơi.
Tưởng rằng cô sẽ bị lật đổ bằng một bài kiểm tra – nhưng không. Người thứ 14 hiểu rằng, bài kiểm tra không đủ để đánh gục cô. Hắn chuyển sang con bài cuối – tập thể. Một phiên tòa được dựng nên. Đẹp đẽ, hợp lý – và giả dối. Danh nghĩa là "xét xử nội bộ", nhưng ai cũng hiểu – đây là cái bẫy. Một màn kết tội công khai để ép cô cúi đầu trước sức nặng của nghi ngờ, của sợ hãi, của sự xa lánh. Tần Lạc đứng một mình ở trung tâm phòng họp. Mọi ánh mắt dồn về phía cô – đầy hoài nghi, rạn vỡ và giận dữ.
Cô không biện hộ.
Cô không xin tha.
Cô không giải thích.
Bởi vì cô hiểu – nếu một lời nói có thể cứu được mình, thì cái hệ thống này đã không sinh ra để tiêu diệt sự thật. Thay vì phản kháng, cô chọn cách buộc tất cả nhìn vào sự thật – và tự lựa chọn. Cô không đánh vào sự sợ hãi của họ. Cô chỉ đặt sự thật lên bàn – rồi im lặng chờ. Và chính điều đó... lại là thứ khiến họ dao động. Tần Lạc – từ một người chơi – đã trở thành thứ mà hệ thống sợ hãi nhất: Một người không còn tin vào luật – nhưng đủ thông minh để tạo ra luật mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip