Chương 19: Mục tiêu cần xoá sổ
"Tôi từng nghĩ, chỉ cần đúng là đủ.
Nhưng đúng – đôi khi lại khiến ta đứng một mình giữa bầy sói."
Tiếng còi báo động vang vọng trong căn cứ khép kín như âm thanh cuối cùng của lý trí. Đèn chuyển sang sắc đỏ. Không còn tín hiệu ổn định. Không còn cảnh báo hợp lệ. Chỉ có một dòng lệnh duy nhất hiện lên màn hình cá nhân của từng người chơi:
"Người chơi Tần Lạc đã phá vỡ quy tắc.
Nhiệm vụ: Truy tìm – Bắt giữ – Hoặc Xử lý vĩnh viễn."
Không lý do. Không xét xử. Không cho cô cơ hội giải thích. Tần Lạc đứng sững giữa hành lang tầng ba, ngực phập phồng vì chạy liên tục – nhưng trong mắt cô không có hoảng loạn, chỉ là thứ gì đó giống như... thất vọng.
Cô thì thầm, gần như với chính mình:
"Cuối cùng thì... hệ thống cũng làm điều mà con người luôn làm:
Đưa bản năng giết lên trên lý trí."
Từng người từng người – những đồng đội, những người cô từng cứu, từng tin – đều nhận lệnh. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả không phải là sự phản bội. Mà là con chip ức chế suy nghĩ trong họ đã bị kích hoạt. Họ không còn lựa chọn.
Cô chạy.
Không phải vì sợ chết – mà vì biết nếu ở lại, mình sẽ phải làm điều tàn nhẫn hơn: giết để tự vệ. Hành lang tầng 3 – nơi từng là khu thử nghiệm thần kinh – giờ đây như mê cung máu lạnh. Tường sắt thấm mùi ẩm mốc. Hệ thống tự động mở từng cánh cửa. Những "thí nghiệm thất bại" – những hình hài không còn gọi là con người – lảo đảo bước ra như bóng ma.
Cô đang bị săn đuổi.
Bởi cả bạn lẫn kẻ thù. Bởi quá khứ lẫn hiện tại.
Phía trước, Tần Lạc bắt gặp Vũ Thần – ánh mắt cậu vô hồn, tay cầm vũ khí.
Người từng cùng cô thức trắng làm đồ án tốt nghiệp. Người từng chia nửa ổ bánh mì cuối cùng trong tuần với cô ở ký túc.
Cô dừng lại, thở gấp, gào lên – không gọi một kẻ đuổi theo, mà gọi con người đã từng tồn tại trong anh:
"Nếu cậu vẫn còn là chính mình – Thì hãy nhớ... lúc cậu bị mắc kẹt trong vụ cháy ở viện nghiên cứu...Ai là người đầu tiên kéo cậu ra khỏi ngọn lửa?"
Một giây.
Hai giây.
Tay Vũ Thần run lên.
Rồi hạ xuống.
"...Chạy đi, Tần Lạc.
Tôi giữ bọn họ được 30 giây."
Cô gật đầu, không nói một lời. Không ai cần nói lời cảm ơn trong chiến tranh. Cô lao đi, máu bắn từ vai áo rách, hòa vào tiếng chân dồn dập phía sau.
Kế hoạch bây giờ không phải trốn.
Mà là... kết thúc cuộc truy đuổi.
Cô gõ dòng lệnh khẩn cấp. Dẫn tất cả bọn họ – những kẻ bị hệ thống điều khiển – vào khu vực thử nghiệm tâm lý ảo. Nơi ảo ảnh biến hình, nơi con người không còn phân biệt được thật – giả.
Tần Lạc hòa vào đám đông ảo ảnh – 14 bản sao của chính cô. Tất cả đều di chuyển, đều thở, đều có cùng ánh mắt cứng rắn.
Cô tựa lưng vào tường, thở chậm lại, mỉm cười lạnh lẽo:
"Muốn giết tôi? Vậy thì thử tìm tôi trong chính nỗi ám ảnh mà các người tạo ra."
Trong phòng kiểm soát, Tinh Vân nhìn chằm chằm vào màn hình.
Biểu cảm lần đầu có vẻ bối rối. Rồi lại bật cười – một nụ cười sâu, sắc như lưỡi dao cắt lạnh vào không khí:
"Cô bắt đầu khiến tôi thấy... thích thú thật rồi. Nhưng cô sẽ sớm hiểu. Tất cả chỉ là một phần của bài kiểm tra số 13."
"Và kết thúc – sẽ không có người thắng."
Trong mê cung ánh sáng lập lòe, Tần Lạc đang bám theo một nhóm người chơi. Bàn tay cô siết chặt viên chip giả vừa cấy vào cổ – con át chủ bài cuối cùng. Mắt cô rực sáng. Không còn là ánh mắt trốn chạy – mà là ánh mắt của người quyết định luật chơi.
"Lần này... Tôi sẽ không chỉ sống sót.
Tôi sẽ kết thúc cái trò chơi điên rồ này."
Một cú trượt tay, một dòng lệnh được nhập.
Tất cả những con rối đứng yên.
Đổ rạp.
Trong giây phút ấy – cô bị thương nặng khi cứu một người chơi tỉnh táo duy nhất còn lại.
Máu thấm ra nền. Và chính cú hy sinh đó... là thứ khiến Hạo Tư lần đầu không giữ nổi cảm xúc.
Tần Lạc không biết – nhưng giây phút cô ngã xuống... là lúc Hạo Tư siết nắm tay, nước mắt chưa rơi mà lòng đã vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip